8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Bùi Anh Tú?:

Cậu mơ hồ, lảo đảo tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Đôi mắt đục nâu tâm hồn cậu vẫn chưa thích nghi với buổi sáng nên vẫn cứ híp lại, cậu xoay người, làm vài động tác để kích thích não bộ lẫn cơ thể. Atus ưỡn người lần cuối, bước ra khỏi giường với chiếc dép bông tông trắng như người cậu đi ra ngoài. Mở cửa thì đập vào mắt cậu là cô diễn viên, đồng thời là gia đình của cậu, Diệu Nhi. Cô thấy anh tỉnh dậy, lòng bật cười hẳn ra ngoài, cô đứng lên đi lại chỗ cậu.

"Chào buổi sáng, nay nhìn đôi mắt sưng húp hơn hôm qua rồi đấy. Anh lại thức khuya rồi à?". Cô vỗ về vào lưng cậu.

"Do anh ngủ không được chứ đâu muốn thức khuya đâu, tối nay còn phải làm việc mới mấy anh trai bên chương trình... Nhìn có sưng quá không?". Atus lèo nhèo trong miệng, quay sang cô, nói.

"Không sưng lắm mà có gì để makeup lo, anh sợ gì. Thôi sửa soạn đi, nay không phải anh hẹn với Thái Ngân và Quang Trung đi mua đồ sao?". Cô tươi cười, thấy cậu chăm lo cho bản thân hơn rồi nên cũng an tâm, đẩy cậu đi.

"Vâng, thưa bé...". Atus nhèo giọng nhõng nhẽo, tại mấy nay tâm trạng không ổn nên cậu không gồng được vẻ nam tính, dù sao cũng đang ở nhà nên thả ra cũng được.

'Dạo gần đây thấy Atus không được ổn, khám bệnh thì bình thường... Nhưng rõ ràng cơ thể của cậu mỏng hơn trước thật, cũng dễ bị sinh bệnh nữa... Không lẽ...'. Diệu Nhi lay trán, suy tư về cậu. Tự nhiên vớ được một tí hi vọng, cô nhanh chân lấy chiếc điện thoại trên bàn. Bấm nó một hồi rồi đặt xuống.

'... Đúng thật, đã đến ngày ấy. Không ngờ tới nhanh như vậy, nhưng điều này chính mình cũng không hiểu lắm. Trời ơi Diệu Nhi, mày là gia đình của một omega trong khi đó mày lại là beta, bảo vệ người trong gia đình kiểu gì giờ...'. Cô ngồi huỵch xuống, ngã người ra mặt lưng ghế. 'Vốn căn bệnh này không có thuốc chữa, để lâu thì nguy hiểm đến tính mạng. Giờ sao đây... Không lẽ tìm một alpha thân quen cắn? Dù sao thì alpha đâu có bị giới hạn đâu! Nhưng là ai được...?'. Lòng cô dồn nén, đấu đá với nhau trong suy nghĩ đang đầy âu lo, thế giới như muốn tách hai người ra vậy, chẳng làm gì sai, cô nhớ mình có đắc tội với ai lắm đâu mà để bị như thế này.

'Nguyễn Trường Sinh?'. Cái tên thấp thoáng trong đầu Diệu Nhi, cô bật dậy. Song Luân, đúng, người mà Atus từng thích, cũng là đàn anh thân thiết, cũng là alpha nhưng rồi cô lại lắc đầu, không được, liều lĩnh với một tình cũ liệu có phải ý hay với lại chưa chắc Atus sẽ đồng tình với ý định này. Với cái tính bướng như mấy cô con gái thì Atus chẳng bao giờ khuất phục với điều vô lý thế này.

"Haizz...". Diệu Nhi thở dài, không nằm trong phạm vi cuộc sống của cô quả thực rất khó giải quyết. Nhưng vì Atus, cô nhấc điện thoại, lòng chút hồi hộp.

*Góc nhìn của Nguyễn Trường Sinh:

Anh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở giữa đồi hoa vàng, trông thơ mộng thật sự. Anh loay hoay nhìn xung quanh, anh biết đây là đâu nhưng kì lạ, nếu con người ta biết đây là giấc mơ thì bây giờ phải tỉnh dậy rồi chứ, sao anh vẫn ở đây? Song Luân dụi mắt mấy lần, khẳng định không phải chơi đá quá liều mà phiền lòng mình, nhưng anh đâu phải dân chơi, dân nghiện mà bị phê? Giải đáp câu hỏi trong đầu một cách vô vọng nên anh đứng dậy, lảo đảo tiến về phía trước. Đồi hoa to, rộng rãi và thoáng mát, anh đi, cứ đi trong biển vàng bất tận, không hiểu thông điệp vũ trụ muốn nhắn nhủ đến anh thứ gì thì bỗng nhiên trong đầu vọng lên cái tên...

"Bùi Anh Tú...". Anh mơ hồ gọi, giữa đồi hoa vàng không bóng người, tiếng gọi vẫn vang xa.

'?'.

'Sao mình lại gọi Atus?'. Anh thầm nghĩ, rõ là mới suy nghĩ trong đầu mà miệng lại nói ra.

Trong mơ, điều gì nói cũng thành sự thật.

"Hở?". Anh rùng mình, quay xung quanh, không thấy ai mà có giọng khác chen vào đầu như muốn cạnh anh nói chuyện.

"Thành sự thật...?". Anh lạ lẫm hỏi, tất nhiên không gì trả lời lại anh.

"Nếu nói gì cũng được thì... Tôi thích Atus, liệu có phải quả táo tới với tôi không?". Anh im lặng, trông nó giống câu nghi vấn hơn là một điều gì hay ho về bản thân, nhạt thếch.

"Thế thì... Liên quan đến Atus một ít vậy! Thì tôi biết em ấy cũng khá lâu... Thân thì cũng thân, ghét thì cũng ghét đủ rồi nên nhìn em ta lúc bị cơ thể giày vò tôi thấy cũng khá đau...". Anh ngập ngừng, không ai ở đây nghe anh nói nên tự thoại thấy cũng kì, anh ngồi bệt xuống đám cỏ hoa đang chen chúc nhau bên dưới dù đã cố đẩy hết ra. Gió thổi đến mang theo mùi hương bất tận, anh thở dài.

"Ít nhất đừng để em ấy bị thương, tôi thì sao cũng được nhưng Atus, em ấy tài năng, trẻ trung như vậy, chỉ vì là omega mà làm cho em không hoàn thiện được cuộc đời thì chua xót lắm...". Anh cười nghệch, chẳng hiểu sao cứ nhắc đến Atus là lòng anh lại nâng một nỗi thương, nỗi nhớ đến nghẹt thở.

Ting.

Anh mở mắt dậy, lần này là hiện thực. Tiếng chuông cửa réo lên không ngừng khiến anh cũng hấp tấp theo nó, bước hụt chân mà ngã. Song Luân mặt nghệt ra, không hiểu vì sao bản thân lại nằm sõng soài dưới sàn vì bước chân xuống giường của anh thường ngày đều như vậy. Anh quay lại thì thấy chính anh đang ở trên bàn làm việc chứ không phải là ở giường, giấc mơ yên bình kia quả thực như một viên thuốc phiện, làm anh mê man ra đến ngoài đời thực. Lết cơ thể mới tiếp đất ra ngoài mở cửa, Song Luân nhìn thấy mặt Tuấn Tài, hắn ta nhăn mặt, đá mắt nhìn anh rồi nói:

"Sao giờ mới dậy vậy cha, đồng ý lời mời cho đã rồi ngủ say như chết làm tao phải đến tận nhà".

"Đồng ý đi đâu cơ?". Anh nghiêng đầu, không hiểu.

"Ô hay! Ngủ nhiều quá sảng đầu rồi à! Ngày hôm qua đồng tình đi chung với nhau để mua đồ cho chương trình mà giờ kêu đi đâu, giờ đi vứt mày vào thùng rác là vừa nè". Hắn cười, trêu đùa anh.

"À... Không có nhớ thật... Đợi tí để tao sửa soạn rồi đi!". Anh cười với khuôn mặt nghệt, hắn cũng chỉ thở dài bất lực rồi đứng chờ anh.

Song Luân cứ như người trên trời, đầu anh cứ lâng lâng một cách khó hiểu, chắc không phải do thức khuya nhiều quá sinh ra ảo giác đâu, anh tin chắc là như thế. Đi cùng với Tuấn Tài ra trung tâm thương mại nhưng suy nghĩ của anh thì cứ mải mê chạy theo mây trời, khi tấp vào một cửa hàng quần áo nào đó trong tầng, anh mới đổi sang chủ đề nhất định là đồ mặc, Song Luân không kiêng kị gì với mấy món đồ vì anh mặc gì cũng đẹp, anh mặc gì cũng sang nên lượn một vòng xem vui. Lướt nhìn qua chỗ để nón thì anh bắt gặp một bóng người hơi quen thuộc, anh quay đi quay lại chỉ để nhìn xem coi sự quen thuộc này có thật sự real không hay do ảo giác trong người lại dâng lên. Người đó nhón chân lên, cái nón con ếch được người đó đội nhô thêm khuôn mặt.

"Ô anh Sinh!". Atus giật mình khi thấy anh đứng kế diện, cậu mới nhấc thêm cái nón để thử thì nhìn thấy mặt của anh.

"Trời! Tưởng ai hóa ra là thằng em tôi. Nay trời đẹp quá nên chui đầu ra khỏi nhà rồi sao! Thường toàn thấy rúc trong phòng". Song Luân cười, chẳng có tưởng tượng nào cả, người thật việc thật đang ở đây, trước mặt anh.

"Nay bị Thái Ngân với Quang Trung rủ đi mua đồ...". Cậu nói rồi hạ nhẹ chiều cao xuống do nhón chân, lúc này mới đúng chiều cao thật, anh nhìn thấy mí mắt trầm xuống của cậu, xinh đẹp thật.

"Rồi hai đứa nó đâu?".

"Đánh lẻ với nhau ở tiệm kế, em không thấy gì hay ho nên qua đây thử mấy món đồ. Không ngờ gặp anh ở đây...". Cậu lí nhí nói, tay tháo chiếc mũ ếch xanh ra rồi đổi sang mũ vịt, anh thấy vậy nên đứng chỉnh hộ cậu luôn dù cả hai đang cách nhau một kệ để nón.

"Hồi nãy em thấy anh Xái, hai anh đi cùng nhau à?". Atus xoay xoay nhìn bản thân trong gương, cuộc trò chuyện vẫn hướng về anh.

"Ừ, có hẹn nhau làm tí việc mà đi ra ngoài thuận tiện đi mua đồ luôn thôi". Song Luân cười mỉm, đôi mắt vẫn đang nhìn cậu như bông hoa hướng dương ngắm sự xinh đẹp mà mặt trời luôn mang đến. Atus ngước nhìn, hai mắt chạm nhau, cậu hơi ngơ ra nhưng rồi cũng cười, nói.

"Nhìn đẹp trai không!".

"Mũ nhìn được phết đấy!". Anh cười, rõ là trêu ghẹo cậu.

"Xí! Mũ đẹp thì anh lấy đi". Atus bị chơi một vố ghẹo, miệng phồng phịu cả lên.

"Em đội mới đẹp thôi, lấy nó đi". Song Luân kéo cái mũ của cậu xuống nữa, che mất đôi mắt nâu đục của cậu đi. Atus do đột ngột bị đụng vào nên vẫn chưa cập nhật được tình hình, đớ người trong mấy giây. Tận dụng lúc đó thì anh quay chỗ khác, đi lượn tiếp.

"Anh Sinh!".

"Em dễ đùa quá, gáy thì to mà nghệch cũng thế nhỉ!".

Không hẹn mà gặp, anh và cậu (có thêm bạn Xái) đứng ở trong cửa hàng mua đồ lựa cho nhau, rất rất lâu mới có thể xách mấy túi ra ngoài vì người tên Sinh nào đấy mãi chưa lựa được cái nón để dễ tập nhảy. Atus liền lôi cho anh một cái nón đen hồi nãy cậu cũng mua, đội lên cho anh, khẩy tay kêu anh đi.

"Mua đi, em thấy cái này hợp với anh đó".

"Nhưng không phải em vừa mua cái y chang à? Anh với em có giống nhau đâu?". Anh đi theo sau, miệng vẫn lép nhép hỏi.

"Nhưng em thấy đẹp, anh cũng vậy. Chứ từ nãy giờ chờ anh lâu quá rồi đó, cái miếng băng định mùi của em nó sắp không định nổi luôn". Atus cười, tay thuận tiện cầm ví của anh để trả tiền, như một thói quen xưa kia thường có. Anh nhìn cậu, băng cổ đen ấn định một miếng dán nâu cam. Cậu thường hay lôi cái đấy để trêu, để đùa mà không suy nghĩ tới hậu quả. Tại cũng chẳng ai rảnh đụng vào cậu, anh nuốt nước miếng, yết hầu trượt xuống tỏ vẻ thèm khát.

'Chắc nó cũng trắng nhỉ?'.

"Anh Sinh, em tính tiền xong rồi. Ta đi thôi!". Atus quay sang nhìn anh, tay cầm túi mới được nhân viên đưa cho. Cậu thấy anh hơi cụp mắt xuống, khác hơn so với nãy nên cũng chẳng nói gì thêm, trực tiếp nắm tay đi luôn.

"Xong rồi à! Tao tưởng Sinh nó ngủ trong đó luôn rồi chứ!". Tuấn Tài đang bấm điện thoại thì nghe thấy chất giọng quen thuộc của Atus, hắn nhét thứ trên tay vào túi đồng thời đi về phía hai người, không quên đá mắt nhìn Song Luân.

"Ít ra vẫn nhanh hơn ai đó!". Song Luân cười, biết là khích đểu bé nhà anh nhưng đó là sự thật, Tuấn Tài cũng chỉ biết cười hùa thôi.

"Hay quá, có thêm bé ta đấy là giờ có trận tranh miệng rồi". Tuấn Tài cười, sau đấy mới nhớ ra một chuyện quan trọng hơn thấy thảy. Hắn quay sang nhìn Atus, không cần nói bước tiếp theo:

"Sao em-".

"Hế lô mấy anh chị đẹp của tôi!". Quang Trung đến, húc bay cái lời nói của Tuấn Tài sang một bên. Ba người nhìn sang phía của Quang Trung lẽo đẽo sau đấy là Thái Ngân với một đống đồ.

"Nay anh Xái và anh Sinh chịu đi cùng nhau ta! Còn đánh lẻ đi trung tâm thương mại mà không có bé An nữa, lạ à nghen". Thái Ngân đưa túi sang cho Quang Trung, miệng thì tía lia sang hai người không hẹn mà gặp kia.

"An nay có việc nên nhờ anh, còn anh Sinh là đồ ngoài, rủ thêm cho đỡ trống thôi". Tài cười, tay chỉ sang anh.

"Ê! Con người cũng biết tổn thương, nói gì mất lòng nhau vậy!".

"Thôi, dù gì mọi người cũng ở đây, chi bằng đi ăn đi. Trưa rồi em cũng không biết ăn gì, có mấy anh đi theo đỡ chọn hơn". Quang Trung chen chân vào trước khi có thêm một màn khịa nhau hết buổi mất, không ai ngăn hai người này ngoài Quang Trung cả vì Atus và Thái Ngân đều thuộc dạng đổ thêm dầu vào lửa.

"Cũng hay, dù sao anh cũng đang đói". Song Luân đổi chủ đề, do sáng nay dậy sát giờ chưa kịp lót dạ nên cái bụng đang than vãn, rút dần năng lượng của anh.

"Thế đi đâu?". Thái Ngân hỏi.

"...".

Mọi người im lặng, đây mới là điều ai cũng trắc trở, chọn chỗ để ăn. Sau khi đứng chôn chân nhiều lúc chỉ để xôn xao với nhau về vụ chọn nơi để thưởng thức, Tuấn Tài đã gọi Thành An để xin ý kiến. Em ấy ngồi gõ lạch cạch một hồi cũng cho ra một cái tên với các món ăn nghe cũng hấp dẫn. Mọi người quyết định đi đến đấy theo sự chỉ dẫn của google map. Đáng lẽ Atus phải đi với Quang Trung Thái Ngân nhưng do quá nhiều đồ nên họp lại với nhau để hết lại xe của Song Luân, Quang Trung Thái Ngân và Tuấn Tài đi cùng xe, Atus đi sang xe của anh vì không muốn để anh đi một mình.

"Ổn không vậy? Dù biết Song Luân không làm gì em đâu nhưng dù sao cũng là alpha và omega...". Quang Trung ngã người ra khỏi xe nhìn Atus, khuôn mặt không khỏi lo lắng.

"Là anh Sinh mà mày cũng phải sợ cho tao à, không sao, nếu mà có sao thì tao đã bị từ hồi trước rồi chứ không phải bây giờ". Atus thở dài, trao cho nụ cười, không hẳn coi lời của Quang Trung ngoài tai nhưng cũng quen lâu rồi, cậu cũng biết anh như thế nào. Có khi có chuyện thì cũng do cậu mà ra.

"Biết vậy nhưng...".

"Rồi, rồi. Tao đói lắm rồi. Đi thôi". Atus cười, xoa đầu Quang Trung. Bạn ta đớ hết cả người, đang định thốt lên thì cậu đã chạy lẹ xuống xe của Song Luân.

Cạch.

"Sao không ngồi trên này mà xuống đó vậy... À, anh quên mất. Coi như chưa từng hỏi gì đi nha!". Song Luân chỉ sang ghế phụ, miệng nói nhưng rồi nhận ra, quả thực hơi quê chút. Atus đang xếp mấy món đồ, đặt nó lên đùi rồi nhìn anh, cười.

"Em không quen ngồi đấy, một là người lái xe, hai là ngồi dưới này chơi thôi. Ngồi đấy không thuận lắm". Cậu vừa nói, tay lôi chiếc điện thoại vui vẻ, tí tách tiếng chụp ảnh.

"Xe này anh muốn mua lâu lắm rồi đúng không? Theo như em nhớ là thế!". Atus ngước nhìn anh, mặc dù không thấy mặt nhưng cậu cứ có cảm giác anh nhìn qua kính, ngắm bản thân hơi nhiều.

"Ừm, đúng rồi. Xe này anh có tiền là mua luôn. Đầy hoài niệm thật đấy". Song Luân cười, thú thật, anh có nhìn cậu qua gương trong xe. Khuôn mặt tuấn tú, trắng mịn như xưa hiện hữu trong đấy. Cậu làm đủ trò, bộc lộ tính cách vốn không giấu của mình trên chiếc xe của anh.

Atus thì im lặng, kéo không khí trong xe lúc đầu vương mùi hoa hồng còn kéo thêm mùi bạc hà. Không hợp nhau tí nào, mùi nào mùi nấy tách nhau ra rõ rệt, Song Luân xoa mũi nhẹ, không quen với việc có thêm mùi trong không gian hẹp như thế này. Atus gật gù, mùi nồng say như đưa cậu vào cơn nghiện nhưng ngửi nhiều cũng không tốt, cậu lục trong túi lọ khử mùi, lặng lẽ xịt xung quanh.

'Mặc dù mùi của anh Sinh là hoa hồng nhưng lại không giống như hoa hồng, lạ thật...'. Atus đeo khẩu trang sau đấy, đầu dựa cửa xe, nhìn ra ngoài ngắm vẻ đẹp vĩ mô của thành phố.

"A! Giờ mới đến. Kẹt đường thấy mẹ luôn!". Thái Ngân hùng hổ bước khỏi xe, không quên thủ tục ưỡn người mấy lần rồi quay sang cửa phụ đón anh già, Tuấn Tài.

"Đói quá, vô tao sẽ gọi hết cả cái menu!!!". Quang Trung với cặp kính râm nguyên tem mới mua, bước ra bằng cửa sau trông không khác gì mấy người đi biển... Không, giống mấy anh tổng tài ngầu lòi, sau đấy thì tiếng cười khằng khặc của Thái Ngân vang lên khi Quang Trung bước hụt xuống xe.

"Atus!". Song Luân gọi nhỏ, do khá chán với mùi hương vương đầu mũi đọng lại như thuốc phiện, dễ dàng đưa một người thiếu ngủ như Atus vào cơn say. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, điều đầu tiên là dụi mắt, sau đó rung khẽ yết hầu, nói.

"Anh Sinh... Đến rồi sao!".

"Thiếu ngủ đến mức đó à con sâu ngủ gật". Anh cười sau khi nghe tiếng của cậu, chuẩn mực của một con mèo. Anh mở cửa đi ra, vòng ra sau để mở cửa cho cậu.

"Mời thiếu gia!". Anh vươn tay khi mở ra, cậu ngước nhìn, nắng đủ cao qua vòm đầu anh nên những gì tinh túy nhất của một người đẹp trai được phơi bày. Khung cảnh như trong một bộ cổ tích phiên bản hiện tại, Atus giật mình trước sự đẹp trai, lại là cảm giác ấy, cậu ứa lên một nỗi khó chịu. Tay nắm lấy tay anh để kéo ra ngoài, Atus liền bỏ ra ngay sau đấy, lặng lẽ đi sang bên kia luôn, vội nhưng vẫn lộ chút màu hồng ửng lên má rồi lặng vào nắng ban chiều. Song Luân thì đớ người một chút, không phải lần đầu bị phũ thậm tệ nhưng cứ như anh lỡ đụng phải công tắc 'chíu khọ' của Atus rồi thì phải! Thường thì cậu bạn nhỏ ấy khó chịu thì sẽ im lặng đến lạ người, thậm chí học thêm cách liếc nhẹ từ bạn Bống thân thương của nhà Phạm Anh Duy nữa chứ.

'Sao mà... Nhìn thế nào Atus cũng xinh vậy nhỉ? Khuôn mặt ăn tiền hồi nãy làm chính mình tự có cảm giác phấn khích, mình bị máu M hả???'. Mang vạn câu hỏi vì sao cho đến khi vào quán lựa chỗ, do chọn ngày đẹp nên bàn năm người định sẵn cho nhóm, Quang Trung kéo Thái Ngân ngồi gần nhau, Tuấn Tài thì liếc anh, nhìn cậu rồi tự chọn chỗ có một ghế nhưng ngay giữa trung tâm, có lẽ đây là quả táo của anh khi có một em bồ miệng to, sĩ diện nhưng quê xệ nhiều hơn, mà dễ thương quá nên tội lỗi đều bị đẩy hết sang cho anh, dù hơi đau nhưng nhìn em bồ thì cũng ổn.

Atus do cũng có tính hay nhường người già đi trước nên thường ít khi được lựa chọn lắm, cậu ngồi cùng với Song Luân, hai người không nhìn vào mặt nhau thôi, còn lại thì mọi thứ vẫn bình thường. Đến khi chiếc menu lặng lẽ đi đến tay của Song Luân, anh lật nhìn, sau đó quay sang Atus như một cầu nối, hỏi:

"Em ăn cái này không?".

"Có".

"Thế cái này?".

"Nhưng có thứ anh không thích mà, lấy cái kia đi".

"Ò, tưởng em thích thì anh chọn. Không thì thôi, lấy nốt cái này không?, thằng Ngân và em hồi trước không phải thích làm đồ nhắm giả bộ nhậu lắm sao!".

"Cũng được, gọi luôn đi".

Ba người nhìn Song Luân và Atus chỉ trỏ vào cuốn menu, lòng vẫn tủm tỉm cười. Cứ nghĩ đến hồi xưa, năm người cũng đi ăn như vậy, Song Luân lúc nào cũng là người gọi món, Atus đảm nhiệm nhớ và ngồi bàn với anh để lựa cho cả bàn, những người còn lại thì xem hai người tranh cãi, đồng tình với nhau. Nhìn lại thật hoài niệm, Quang Trung như muốn thốt lên mặc dù khuôn mặt cũng bày tỏ hết ý định ấy. Hai người họ như một gia đình thật sự, nắm rõ nhau hơn người nhà, có điều Atus có Diệu Nhi rồi, tên search hai họ đứng cùng nhau như cặp tình nhân cũng không ai nhắc tới nữa, lâu nếu vui cũng làm ẩn dụ gợi lại ký ức xưa, đồng thời để trêu người thích đầu lên, Bùi Anh Tú ấy.

"Tưởng quán này có món anh thích chứ!". Song Luân phũng phịu, không chịu khi thiếu món dân dã mà bản thân cứ chọn đại quán thì kiểu gì cũng có.

"Không có thì thôi, đợt nào em dẫn đi quán có cho". Atus liếc nhìn anh, không chịu nỗi cái tính năm phần trẻ con trước sau như một của anh. Đành lòng chiều theo.

"Ghê, đi đánh lẻ trong lúc chúng tôi còn ngồi đây". Tuấn Tài nhấp sắp nửa cốc ly trà đá vì không chịu nỗi cảnh này, rõ là hồi xưa anh còn bày trò đủ kiểu để kéo dài thời gian, bây giờ chỉ thấy nồng nặc mùi hương, ghét quá!.

"Thì mấy anh có ăn đâu mà rủ đi, ăn thì đánh chung luôn".

"Thôi, tôi xin kiếu vụ này. Đi xong xỉn mệt chết mẹ ra, để Quang Trung vác về mà trầy xước đau vãi ra". Thái Ngân lắc đầu phản đối đầu tiên, vừa nói vừa chỉ vào mấy chỗ đỏ sắp hằn lại.

"Chứ không phải giãy nhiều quá té lên té xuống à! Vác mày về làm khổ tao ra thôi". Quang Trung bìu mõ, cũng đúng nhưng cũng sai.

"Cãi xong chưa! Nhân viên sợ quá chạy mẹ đi luôn rồi kìa". Song Luân quay sang cản lại vụ lùm xùm hai bạn trẻ, mồm hai đứa này không vừa ý thì lại tía lia cả lên. Sợ rằng để lâu nữa quán cơm bình dân hóa thành quán nhậu la hét mất.

"Chứ không phải sợ anh à?".

"Anh đẹp trai vãi ra, mê còn không hết đấy mà sợ".

"Gớm chó quá!!! Ai đó dán mỏ thằng Sinh lại đi".

"Haha".

Cả đám đồng thanh sau câu nói của Tuấn Tài, trước khi có bàn đồ ăn thì chỗ đó là nơi ồn nhất, quán đang yên đang lành có nhạc mà bị mấy người giọng to ấy lấn áp luôn. Cho đến khi nhân viên bưng đồ ăn ra thì mới nới không gian lặng im về lại, âm thanh du dương không lời lướt trên những phím đàn, mệnh ai nấy ăn trừ Song Luân, tính kén ăn lại nổi lên, anh gắp mấy miếng thưởng thức rồi buông đũa, đi nhấp ly trà hoặc bấm điện thoại. Thói xấu lên nhưng thân là nhóm bạn quen thuở xưa, mọi người tí nữa đè đầu cưỡi cổ kiếm trò để anh ăn.

"Anh không ăn nữa à?". Atus sau khi nuốt mấy miếng liền không thấy vui, rõ là ai cũng tập trung ăn mà chỉ có anh là không.

"Tí nữa anh ăn~". Song Luân nhả dài giọng, tỏ vẻ không hứng thú gì đến món ăn trên bàn nữa.

"...". Atus miệng phồng lên do đồ ăn mới cho vào miệng, cậu liếc nhìn hết cả cái bàn bày chứa nhiều loại món trên đó. Lựa một món vừa tầm vị của anh rồi nhấc một miếng lên, đưa về phía của anh.

"A!". Atus nuốt một cái, đưa chiếc đũa đang gắp đồ ăn lên phía của Song Luân. Anh vẫn đang lướt điện thoại nhưng nghe thấy tiếng gọi thoang thoảng bên tai nên cũng há miệng ra, nhận lấy nó. Bầu không khí vốn đã im lặng nay còn thêm rất nhiều dấu hỏi trên đầu nữa nếu đây là sự miêu tả của một cuốn truyện. Atus cũng ngớ người, nhìn chằm chằm anh. Song Luân vẫn chưa nhận ra, miệng vẫn nhóp nhép hết miếng rồi mới nhận ra sự cấn cấn nhẹ ở đây, anh ngước nhìn, mọi người vẫn nhìn anh, quay sang Atus thì thấy cậu cứ nhìn mãi vào mình.

"???".

"Vậy mà bảo không ăn...". Atus nói gượng, cố vớt lấy bầu không khí lúc này. Quả thực đó là một sự im lặng đến buồn cười, kiểu như không ai dám lên tiếng trước cậu như là sự tôn trọng thứ hài hước đến mức cuối cùng. Thật ra cậu cũng không biết sao mình lại làm vậy nữa, thói quen xưa trỗi dậy sao? Nhưng ấy sao ngượng quá vậy nè!.

"Cơm... À không, chăm trẻ quá vậy Anh Tú! Định làm cho quen hả em". Tuấn Tài mở miệng, thành công tạt gáo nước chữa cháy trong bàn. Ai cũng quay sang nhìn hắn, như được bật công tắc, hai người còn lại cũng bắt đầu cười.

"Trời ơi anh Xái, anh nói gì vậy! Phải kêu là anh Sinh trẻ con cần một người mẹ chính thống chăm sóc mới chịu chứ!". Thái Ngân bật tiếng, miệng vẫn nở khuôn cười không ngậm lại được. Quang Trung húc Ngân một cái thật nhẹ thiếu điều té đập mặt xuống ghế, cười nói:

"Nói vậy anh Sinh tự ái giờ, dù trước nay có tính ấy đâu".

"Này hai đứa, anh vẫn còn đây đấy". Song Luân quay sang, đấu khẩu với hai người họ. Tuấn Tài vừa tay vừa hô hào, bên nào hay thì mình theo bên đấy, chút nữa cản họ lại sau. Atus thì vẫn đớ, nói thật là đang bận trôi vào suy nghĩ, độc thoại nội tâm của bản thân rồi. Ngại thì không đúng, mà bảo bình thường lại là nói xạo, nói điêu. Đầu cậu quay lòng mòng bởi mấy từ như "ngại ngùng", "thói quen", "sự đẹp trai?".

"Atus! Em nói xem, không phải anh trẻ con đúng không!". Anh quay sang, cầu cứu cậu nhưng chiếc phao cứu sinh cuối cùng để cưu mang nỗi nhục mà hai người kia vẫn đang sĩ vả.

"À... Bé Song Luân có muốn để em đút nữa không?". Atus đơ, bị hỏi đột ngột thì dây thần kinh nghiêm tú bị hoãn lại một nhịp, cứ như vậy sợi dây máu diễn viên hài đẩy đà lên cao. Cậu nói, miệng nở ra nụ cười vừa ý.

"Bùi Anh Tú!!! Em làm vậy là chết anh rồi!!!".

"HAHAHAHA!!!".

Quang Trung và Thái Ngân cười như được mùa, ấy hơn cả mùa chứ, Tuấn Tài thấy cái bàn này sài volume(âm thanh) hơi quá nên cũng đứng dậy quét cả lũ đi bằng cách kéo ghế, đi tính tiền. Cả bàn bỗng nhiên im lặng ngay sau đấy, sức mạnh của người già quả thực ghê gớm. Atus cầm đũa lên định ăn thì thấy Song Luân cũng cầm theo và bắt đầu ngồi ăn, cậu cười, bảo cậu như người mẹ nghe hơi ấy ấy nhưng theo góc nhìn nào đấy thì cũng đúng?

"Cầm tôi đây đút cho không anh Sinh? Như xưa ấy".

"Mẹ Anh Tú có lòng thì tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh". Song Luân mặc dù đang nhai nhưng ánh mắt ấy cứ như phát lại câu nói, Atus nhìn anh, bất giác có cái gì đó lạ trong người, vòm cổ bởi lẽ đã quá ngại ngùng dưới vòng cổ đen của cậu nên giờ nó di chuyển lên vành tai thôi.

"Mẹ Anh Tú, cho anh một miếng đi!". Song Luân thời năm cuối ôm vai Atus, người đang cầm món bánh dưới căn tin đang được nhiều người ưa chuộng, lúc nào cũng hết, giờ cậu mua được thì bị đàn anh quen thân sẽ xin hết nửa cái nếu để anh cắn lấy cái bánh.

"Thôi em lạy anh, em xin anh đấy. Có cái bánh mà nhiều người xin quá!". Atus nhăn mặt cười, nó cũng đâu phải nguyên vẹn, đã bị hai bàn tay khác véo mất như bị chó gặm, giờ đưa anh không phải bay mất tiêu ba phần tư miếng bánh rồi, đồ ăn sáng của cậu từ đó mà bay.

"Bé Tú không thương anh nữa sao! Anh tìm em cả buổi sáng quên ăn luôn đó, em biết anh kén ăn như thế nào mà, giờ bỏ bữa mấy hôm rồi". Song Luân vẫn ôm vai cậu, thiếu điều trèo hẳn lên người như khỉ ôm cây mất thôi, hên là anh cao nên anh cũng biết điều không trèo, ôm lấy cậu thôi.

"Rồi, nhớ mua bù đấy nhá!". Atus nghiêng nhẹ đầu vì tóc của Song Luân cứ cạ mãi vào hõm cổ, nhột không chịu được. Cậu giơ miếng bánh lên, đưa cho anh. Một phần vì anh quá nhèo nhẽo, để tí nữa chắc tra tấn lỗ tai của cậu mất, nể phục mấy anh người yêu thật sự. Một phần nữa chắc vì cảnh ngoài, giọng của anh cứ phả vào tai cậu như rót mật, còn thêm hơi ấm truyền đến tai và tóc cạ người nữa làm cậu ngại hết cả lên. Vành ngay đấy đỏ như bị ai mút lấy ấy, đỏ ửng cả lên.

"Mẹ Anh Tú có lòng thì tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh, xin miếng nha!". Song Luân vui vẻ, kiểng người nhẹ với lấy chiếc bánh. Tay anh từ nãy giờ khoác trên vai trượt xuống eo của Atus để dễ rướn người, tay của Song Luân lớn khiếp, nắm một phá gần hết dọc chỗ eo bụng của Atus rồi. Cậu bấn trong lòng cả lên, đầu đang lẩm bẩm không ngại nhưng lý trí nhảy tung tăng cả lên.

Ngưng, đến đây được rồi.

Atus ngại cả mình lên, chẳng hiểu sao lại nhớ về xưa nữa. Hiện giờ còn đang ngồi trước mặt anh, gọi là gì nhỉ? Tình cũ nghe cũng có ý đúng nhưng cũng có ý sai, cậu nhăn nhó cả mặt, nạt anh câu:

"Ai thèm! Ăn nhanh lên không tôi chôm xe anh về đó!".

"Tú phũ anh".

"Atus!".

"Vâng, Atus phũ tôi, tôi buồn nên phải ăn". Song Luân phũng phịu quay sang chỗ bày món, ăn những gì còn trên bàn. Lòng anh có nhiều chút vui sau đấy, đúng hơn là do con tim nhảy tưng cả lên, nhìn cậu ngơ khiến anh ngã rụng, nhìn Atus cười làm tâm Song Luân say đắm. Trời ơi, Song Luân sẽ chết gục vì người đã có gia đình là Anh Tú mất. Anh ngậm món trong miệng, vừa ngọt vừa đắng, dù thích thì cũng đã biết là thích nhưng trễ quá rồi, cậu dù gì cũng là người có gia đình, có bạn đời mà anh vẫn sấn tới, liệu có bị vứt lên search hot(tìm kiếm nổi) là diễn viên, ca sĩ Song Luân muốn làm con giáp thứ mười ba trong gia đình Anh Tú Diệu Nhi, trời ơi, là vậy thật thì toang đời con đường nghệ thuật anh mất.

Ngọt như tình, đắng như hiện thực.

"Anh ngậm tí nữa là em vả anh đấy". Atus lườm sang Song Luân, anh thấy vậy cũng ngậm ngùi nhai tiếp. Đang suy quên mất còn "mẹ" ở đây.

"Ăn nhanh lên đi anh ơi, ông kẹ đến bắt giờ". Quang Trung hí hửng, trêu ghẹo trẻ em là điểm mạnh lớn nhất Trung có tại nhờ bạn Huỳnh Lập bày cách đấy.

"Nhó nhày(Có mày) ...". Song Luân đang định nói thì cơm trong miệng hơi nhiều, nó ngăn anh khẩu nghiệp trong lúc đang ăn, câu nói trời đánh tránh bữa ăn chắc cũng thế mà ra nhỉ!

"Thôi, ăn đi. Ông kẹ Xái sắp về-"

"Kẹ đây, thêm mũ là kệ đấy. Ảnh ăn sau thì để ảnh lại một mình đi". Tuấn Tài đến, không ngồi nữa mà chống tay lên ghế. Nhìn vào người duy nhất vẫn đang nhóp nhép quét đồ trên bàn.

"Nhồi nhệ(Tồi tệ)".

Thế là buổi sáng và buổi trưa của Nguyễn Trường Sinh chạy như thế đấy, không phải chạy KPI nên nó nhẹ nhàng lắm, ít nhất là không nặng đối với những người thức thâu đêm như anh. Sau khi ăn xong thì thằng Ngân nó có đề xuất mấy chỗ đi nữa nhưng Atus lại bị vấn đề nên đi về trước, lúc đó Song Luân cũng thấy có điều hơi lạ, mùi của Atus nặng lên đầu mũi anh, mùi bạc hà như muối mặn ấy, đậm chát luôn. Nhưng quay sang hai người, alpha Quang Trung và omega Thái Ngân thì họ chả phản ứng gì cả. Ủa? Hai họ chưa đánh dấu nhau đâu đúng không? Anh có lân la hỏi thử nhưng họ đều lắc đầu, cã bọn khử mùi hết rồi, đâu có bịt tịt mũi đâu nữa nên không có mùi nào như mùi quyến rũ bạn đời cả.

'Quái lạ...'.

'Atus đâu bị mình cắn đâu đúng không? Đâu có, đây có phải bộ phim đầy drama kịch tích, máu chó bỏ bê đâu, nghĩ gì vậy trời'. Anh lắc nhẹ đầu, chắc hồi nãy thiếu muối nên ông trời rắc xuống cho anh sài đấy. Chứ làm gì mùi của Atus nặng đến mức vậy. Cũng hợp lý, anh gật gù cho qua.

Đâu đó phía xa, Atus đang thở từng nhịp liên hồi vì thứ đó đang cố gắng cứu lấy cậu, không đau đớn nhưng thèm thật đấy, thèm một cái món gì đó mới lạ để làm mất mùi vị này đi, ngứa ngáy hết cả vùng cổ, dù có bị bọc bởi vòng chắn nhưng sự đỏ ửng vẫn hiện hữu. Cậu nhíu mày, gọi cho Diệu Nhi rồi. Đáng lẽ cậu nên đứng cùng với cả bọn, giờ ngồi chật vật trong chiếc oto của bản thân một mình. Atus nhìn lên kính xe trong, nhớ tới việc Song Luân cũng sài nó để nhìn cậu, một cơn rùng mình nhưng không phải sợ, một sự khoái cảm? dọc ngang tai, Atus bịt lại, đầu chao đảo.

'Tự nhiên nghĩ tới anh Sinh, mày bị gì vậy Anh Tú. Trước đây làm gì có những cảm giác này, gặp anh Sinh cái lại có... Ảnh là liều thuốc phiện à?'.

Cộc cộc.

"Atus, em, Diệu Nhi đây". Tiếng gõ cửa chôn vùi suy tư của cậu, cậu lờ mờ, cậy nút cho cửa kính xe xuống.

"Anh né ra, em chở anh đến bệnh viện!". Diệu Nhi dí sát vào mặt cậu khiến cậu nhất thời bất ngờ.

"Nhưng anh-".

"Ngưng nói và đi ra đi, không phải bệnh viện thường đâu. Lẹ lên!". Cô dùng tay chặn miệng cậu, đồng thời đẩy nhẹ người ra cậu ra. Cơ thể như bị trút hết sức lực, Atus hơi ngã người, cậu hoang mang nhưng rồi hối quá cũng sang ghế phụ.

___________________________

Câu chuyện bên lề: Tự nhiên chap này dễ thương quá không quen, hehe. Một lần nữa cuối chap lại có chút lời của sốp, lần này nói về chap sau nên để góc nhìn của ai. Nếu để Song Luân thì chúng ta sẽ có mấy đoạn anh quằn quại về cơn tức nước trong bụng, còn nếu là Atus thì độ sĩ, độ mạnh miệng của cậu nhiều hơn, nói chung cả hai đều hài. Mọi người nghĩ thế nào? Hú cho sốp với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro