25. văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu không biết hôm nay là ngày gì mà anh lại xui xẻo đến mức đánh mỗi tránh banh cũng trượt chân té nhào ra được. tay anh theo quán tính đưa ra chống đỡ, nhưng do chịu không nổi lực ngã của cơ thể, thế là dính chấn thương. giây phút khuỷu tay đập mạnh xuống đất, anh còn nghe rõ tiếng rắc phát ra giòn tan. 

cúi đầu nhìn cánh tay bị bó bột của mình, anh khe khẽ thở dài. 

- Cá, chờ tay anh khỏi tụi mình đi chùa đi. 

không thể nào trong thời gian ngắn mà hết em tới anh bị thương thế này được, chắc chắn là dính tam tai thái tuế gì rồi. 

- tay anh bao giờ mới khỏi, có lâu lắm hong... 

- anh hong có đau thiệt hả... bác sĩ băng to thế này mà...

mãi đến khi Minh Hiếu được đưa đến bệnh viện một lúc, Quang Anh mới biết được sự tình. khỏi phải nói, em chỉ đọc tới đoạn anh ba của mình dính chấn thương đã lo lắng đến phát khóc ngay lập tức, làm Đăng Dương và những anh khác được một phen xoắn xuýt. Hoàng Hùng phải giải thích hết cả hơi và đảm bảo vô số lần rằng Minh Hiếu chỉ bị chấn thương nhẹ, đây là điều thường thấy khi chơi thể thao thì em mới nhịn được cơn khóc nhè.

- không sao đâu mà, anh không có đau xíu nào hết á. Cá đừng có lo nha.

Minh Hiếu vừa được hộ tống về nhà thì Quang Anh đã chạy ùa ra, liên tục hỏi han cánh tay bị chấn thương của anh. nhìn dáng vẻ gấp gáp của em, anh liền biết đứa nhỏ này ắt hẳn đã lo lắng lắm. khóc đến nổi mắt mũi đỏ ửng hết cả lên kia mà, có xót không cơ chứ. và đây cũng là lần đầu tiên anh phát hiện đứa em trai nhỏ bé của mình có vấn đề với niềm tin. dù Minh Hiếu liên tục khẳng định bản thân không vấn đề gì thì cứ cách mấy phút là em lại quay sang nhìn chằm chằm cục bột trên tay anh, rồi bắt đầu nghi ngờ là nó đau hơn những gì anh nói. riết mà anh cũng sắp tin rằng cái chấn thương này đau thật luôn rồi ấy.

- uống nước đi nè mày.

Bảo Khang đưa ly nước sát môi anh, nhướng nhướng mày ra hiệu cho anh mau uống. Minh Hiếu cau mày, rõ là không hài lòng nhưng vẫn hé môi hớp một ngụm nước theo ý hắn. 

- tao bị thương có một tay thôi, tay trái vẫn còn xài được. không phiền mày có ly nước cũng phải đút tới miệng tao đâu.

hắn vừa đặt ly nước xuống bàn là anh liền bắt đầu càm ràm. Bảo Khang là người phản ứng thái hóa nhất khi nghe tin anh bị trật tay. suốt đoạn đường ngồi xe từ trường tới bệnh viện, hắn nhất quyết ngồi cạnh, giữ khư khư cánh tay của anh. đến được phòng bệnh thì luôn miệng hỏi bác sĩ về tình trạng chấn thương, làm Minh Hiếu cứ lo bác sĩ sẽ đá hắn ra khỏi phòng luôn ấy.

tưởng băng bó xong là xong, thế mà Bảo Khang theo anh về đến tận nhà. hắn còn đuổi những anh trai khác về để mỗi mình hắn được chăm sóc anh thôi. thế là từ lúc bước chân vào nhà, Minh Hiếu chỉ cần ngồi một chỗ cũng có người cơm bưng nước rót. 

- tao không có phiền. tao tự nguyện. mày cứ yên tâm ngồi đó hưởng thụ đi.

mọi khi chỉ cần Minh Hiếu lên tiếng là Bảo Khang lập tức cụp đuôi. thế nhưng hôm nay hắn phá lệ, không nghe lời anh nữa. tay bị thương đã bất tiện rồi còn cứ nằng nặc đòi tự làm, có biết người ta xót lắm không hả. 

- mày...

hiếm khi thấy được thái độ cương quyết này của người nọ, chẳng biết sao Minh Hiếu đột nhiên không biết đáp lại thế nào. thời gian hai người quen biết nhau đủ lâu để anh có thể hiểu, bình thường trông Bảo Khang có hơi lơ ngơ nhưng một khi nghiêm túc thì cũng có sức đe dọa lắm. hắn nói được làm được đấy.

- thế anh biết nấu ăn hong? tui đói gòi.

cái vẻ đắc ý vì vừa thành công khiến cho Minh Hiếu nghe lời còn chưa duy trì được bao lâu đã bị một câu hỏi của Quang Anh đánh sập. Bảo Khang nghệch mặt, gãi gãi đầu rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra.

- để anh đặt đồ ăn cho. 

- chẹp, biết ngay là anh hong biết nấu mà. - Quang Anh chép miệng - thôi để tui nấu cho, anh ba hỏng có quen ăn đồ ăn ngoài. 

nhìn bóng lưng em dần khuất sau căn bếp, Bảo Khang mới quay sang nhìn Minh Hiếu, ngập ngừng. 

- mày không thích đồ ăn ngoài hả?

hồi còn yêu nhau, rõ ràng cả hai rất hay đi ăn ngoài kia mà.

- ừm, tao chỉ thích cơm nhà thôi.

một lời khẳng định này như tảng đá đè lên trái tim của hắn.

Minh Hiếu im lặng quan sát nét biến hóa trên khuôn mặt Bảo Khang. anh biết hắn sẽ thất vọng vì đến bây giờ mới rõ anh thích cái gì. cũng biết hắn sẽ dấy lên cảm giác hối hận vì trước kia chẳng hiểu gì về anh sất. nhưng ngoài việc im lặng để hắn tự dằn vặt với mình, Hiếu không làm gì khác cả. anh muốn để Khang trải nghiệm cảm xúc của mình tại thời điểm ấy. rằng anh đã hụt hẫng thế nào khi cho đi quá nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu.

- Phạm Bảo Khang!!! vào tui nhờ tíii.

tiếng gọi vọng ra từ trong bếp, cứu nguy cho một màn bối rối lúc này. Bảo Khang cố gắng lấy lại tinh thần, nhanh chóng quay người chạy ngay vào bếp.

- sao vậy? cần anh giúp gì à?

- hong có.

Quang Anh vẫn tập trung vào thái mớ rau củ trên bàn, mặc cho chàng trai bên cạnh đang đần mặt vì không hiểu mô tê gì.

- gọi anh vào nói chuyện phiếm cho đỡ buồn hoi.

nói rồi em cười khúc khích, mắt hơi liếc nhìn sang Bảo Khang. hắn dù có hơi không hiểu nổi cái suy nghĩ này của em nhưng vẫn cười theo. đùa chứ ông trời con này muốn gì là được đó, hắn mà làm trái khéo bị tống khỏi nhà liền luôn đấy.

- anh hong biết anh Hiếu thích ăn cơm nhà nấu à?

em bỏ rau củ vừa thái xong vào nồi, nêm nếm gia vị rồi đậy nắp chờ sôi. trong thời gian đó em thật sự muốn cùng Bảo Khang nói chuyện, mà không phải chuyện trên trời dưới đất, là chuyện của hắn và anh trai em.

Bảo Khang nghe em hỏi thì im lặng, lát sau mới gật nhẹ đầu.

- hèn chi trở thành người yêu cũ ha.

bùm, một quả bom vừa phát nổ trong đầu Bảo Khang. hắn khóc không ra nước mắt. nhóc à, anh biết anh tệ rồi nhưng em có cần nhấn mạnh như vậy không hả.

- giờ anh biết rồi đó, về học nấu từ từ là vừa.

- anh ba dễ ăn lắm, món nào ảnh cũng ăn được trừ thịt mỡ với mắm. anh mà nấu món có hai thứ đó là xác định ra chuồng gà liền luôn á.

- với cả làm gì cũng để ý anh ấy một tí, đừng để ảnh hiểu lầm. và đừng có vô tư vô tâm như hiện tại, đến ảnh ghét cái gì thích cái gì anh cũng không biết. vậy thì đòi theo đuổi thế nào đây?

Quang Anh vừa nói vừa nêm lại nồi canh của mình. thấy đã vừa miệng mới tắt bếp, bưng nồi canh xuống để chuẩn bị nấu món thứ hai. nhìn thao tác thuần thục của em, Bảo Khang không khỏi ngạc nhiên. cứ tưởng em được cưng chiều nên mấy việc này không phải động đến, ai dè lại làm giỏi quá trời.

- ơ mà em đang giúp anh đó hả? tưởng em phản đối Hiếu quen anh mà?

đắm chìm trong tài nghệ nấu nướng của Quang Anh một hồi, Bảo Khang mới nhận ra có gì đó không đúng. hắn hỏi em, còn em thì thản nhiên đáp lại.

- tui đùa hoi, quen hay không thì phải do anh ba quyết định chứ sao do tui được.

- vậy tại sao em lại giúp anh?

- tui hong có giúp, tui chỉ góp ý thôi. còn thành hay bại thì phải coi anh gòi.

Quang Anh bình thường có thể vô lo vô nghĩ vì có hai anh chống đỡ cả bầu trời cho em. vậy nên đến khi một trong hai trụ đỡ có vấn đề, em sẽ là người cảm nhận được rõ nhất. giống như hai năm trước khi Minh Hiếu ủ rũ cả tháng trời vì chuyện chia tay, em đã đánh hơi được anh phải rất yêu mới buồn được như thế. và cả cảnh tượng em bắt gặp đêm hôm đó càng làm em chắc chắn rằng anh ba mình còn tình cảm với cái tên đáng ghét này.

rào cản duy nhất giữa hai người họ là tổn thương còn lưu lại đến hiện tại. Minh Hiếu tuy có vẻ cứng rắn nhưng thật ra là người rất nhạy cảm. chỉ cần một sai phạm trong quá khứ cũng có thể dễ dàng đeo bám trong tâm trí anh mãi về sau. đó là lý do mà dù Bảo Khang có cố gắng thế nào thì vẫn không tìm lại được Minh Hiếu của lúc trước, bởi hắn vẫn chưa giải quyết được lỗi lầm của mình trước kia.

nhưng dường như chỉ có Bảo Khang là chưa nhận ra điều đó. vậy thì chỉ còn cách nhắc khéo, hắn mà còn không hiểu thì coi như tự mình đánh mất duyên tình đi.

- Cá à, em đúng là chỉ ngây ngô với hai người anh thôi nhỉ.

Bảo Khang tấm tắc. nhóc con này coi bộ không phải không biết gì. chỉ là tùy lúc mà phát huy hoặc là chỉ những chuyện liên quan đến người thân thì em mới linh hoạt như thế.

Quang Anh không đáp mà chỉ cười.

sau tất cả những gì xảy ra với bản thân, làm sao mà em có thể hồn nhiên được như trước. bộ dạng hàng ngày có chăng là em cố gắng vô tư, mặc kệ sự đời. cũng là do em cảm nhận được cảm giác an toàn ở những người anh em trong trường nên mới có thể hòa mình như thế.

- anh nợ anh ba tui nhiều lắm đấy, lo mà trả đi. cơ hội không phải đến quài đâu.

- anh biết rồi. lần này nhất định anh sẽ không làm Hiếu phải buồn nữa.

- anh còn dám là biết tay tui.

- hai người nấu cơm xong chưa z, cả tiếng rồi nè.

- xong gòi ạa. em dọn ra ngay nè.

- Khang mày dọn đi, đừng để nhóc Cá đụng vào.

- hehehehe.

- tuân lệnhhh.

bữa cơm nhà luôn rộn ràng như thế đó.

xin phép được pờ rồ cho chiếc fic mới với cp chính là hieurhy, ngoài ra chắc còn có thêm mấy cp ngoài lề của rhyder với anh trai khác👀

qua ủng hộ nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro