jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hieukng

phạm bảo khang mặc một bộ đồ đẹp và trần minh hiếu không thích điều đó.

———

minh hiếu đeo hai lớp khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che kín cả khuôn mặt. dưới ánh đèn sân khấu chập chờn, hắn hoà cùng dòng người đang nhún nhảy theo từng ca từ em thốt ra, ngước mắt nhìn lên như một khán giả đầy cuồng nhiệt.

bảo khang vẫn đang cháy hết mình với buổi biểu diễn, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng cơ thể em chưa một lần chậm lại. em của hắn lúc nào cũng vậy. sân khấu là nơi em thuộc về, là nơi khi bước lên em hoàn toàn rực sáng, bỏ xa vạn vật ở thế giới xung quanh.

hắn vẫn yêu em nhất những lúc thế này, khi được nhìn thấy em hoàn toàn tự tin bùng cháy với đam mê mà cả hai đứa đã cùng theo đuổi từ những ngày chưa có gì. vì bảo khang của hắn vốn là một đứa trẻ tự ti về xuất thân và ngoại hình của mình, dẫu cho hắn vẫn luôn thì thầm vào tai em mỗi buổi sớm rằng em tuyệt vời như thế nào.

nhưng may mắn thay, sau một thời gian khi đạt được thành công liên tiếp trong hai chương trình mà mình tham gia, minh hiếu đã được nhìn thấy em trở mình thành một bảo khang hoàn toàn khác.

và hắn yêu phạm bảo khang, dù có là trước hay sau khi em được công chúng đón nhận. chỉ là đôi khi, sự thay đổi của em làm hắn bỗng dưng cảm thấy bản thân thật ích kỉ. đó là cái cảm giác như thể xinh đẹp của hắn, từ trước đến nay chỉ luôn là của một mình hắn, bỗng một ngày bị đem ra cho người người cùng nhau chiêm ngưỡng.

đừng hiểu lầm hắn nhé, vì minh hiếu không phải kiểu người yêu gia trưởng chiếm hữu gì gì đó đâu, hắn luôn ủng hộ những quyết định của em dù đó có là gì.

chỉ là bây giờ khi hắn đang nhìn em trong chiếc sơ mi lụa đen hở cúc quá nửa, cố tình nhấn eo để lộ ra thân hình mảnh khảnh đầy gợi cảm, vòng choker quanh cổ cùng dây chuyền bạc dài khiến ai nhìn vào cũng phải chú ý tới bờ ngực trắng nõn. ngay lúc này minh hiếu đã nghĩ, có phải đã tới lúc hắn nên bắt đầu hối hận rồi hay không.

mắt hắn dán lên người em, chợt bắt gặp ánh mắt em đang nhìn lại mình. đuôi mắt em cong cong, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười khiến hắn phải khẽ nuốt nước bọt. như hiểu được hắn đang nghĩ gì, khang vẫn tiếp tục buổi diễn mà không nhìn sang chỗ khác. hai ánh mắt gắn chặt vào nhau, em chậm rãi liếm môi một cái, để lộ chiếc lưỡi nhỏ hồng trước sự la hét không ngớt của người hâm mộ.

trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh ồn ã xung quanh minh hiếu bỗng chốc trở nên thật mờ nhạt. hắn tự hỏi trong những con người đang hò reo ngưỡng mộ bên dưới kia, có ai biết được rằng một hurrykng với bao ánh nhìn khao khát và ngưỡng mộ, hằng đêm lại nằm dưới thân hắn mà rên rỉ hay không? có ai biết đôi môi phát ra những câu rap đầy mạnh mẽ và máu lửa, cũng chính là đôi môi đã nỉ non vào tai hắn những lời cầu xin yếu ớt trong những cuộc ân ái mãnh liệt của hai người hay không? có ai biết chính đầu lưỡi hồng hồng đó đã chẳng biết bao lần cặm cụi lên xuống vật to lớn của hắn, rồi ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt như mèo con bị lạc hay không?

chỉ có minh hiếu biết điều đó, và đôi lúc hắn cũng muốn cho cả thế giới biết chung với mình, để rồi sẽ chẳng có ai dám nhìn phạm bảo khang của hắn bằng sự ao ước thèm khát đó nữa.

mãi mê suy nghĩ, đến khi em đã chào khán giả xong xuôi và chuẩn bị đi xuống thì hắn mới giật mình nhận ra. hiếu len lỏi trong đám đông để chạy về phía cánh gà, vừa kịp lúc khang đi vào. em nhìn bộ dạng lén lút còn trùm kín mít mặt của hắn thì lấy làm buồn cười lắm.

- "ơ rapper hieuthuhai đi đâu đây."

- "đi ngắm mày."

hắn đáp, thuần thục ôm lấy vòng eo nhỏ rồi tiến đến thả lên chóp mũi em một nụ hôn phớt. bảo khang bị hắn làm cho nhột thì cười lên khúc khích, bao nhiêu vẻ ma mị bí ẩn ban nãy đã bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại một bé mèo con mềm mại nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn.

- "mình về thôi."

hắn nắm lấy tay em dắt ra xe, chẳng cho trợ lý của em cơ hội để phản ứng, mà thôi thì cảnh này thấy mãi cũng quen rồi nên anh chẳng buồn quan tâm nữa.

bảo khang diễn xong cũng đã quá nửa đêm nhưng dường như em vẫn còn nhiều năng lượng lắm. suốt quãng đường về nhà em cứ tíu tít không ngừng, em nói về buổi biểu diễn thế nào, về người hâm mộ hôm nay đã nhiệt huyết ra sao. minh hiếu bên này chỉ yên lặng nghe em nói, đôi khi sẽ chêm vào vài câu hỏi. hắn vẫn còn đang bận ngắm em, vẫn trong bộ trang phục đó, nhưng giờ đây đã hoàn toàn trở về là của hắn.

cả hai nhanh chóng về được đến chung cư nhà mình. trời đã khuya nên chẳng có bóng người, cộng thêm hầm giữ xe vốn chỉ có vài cái bóng đèn điện mờ mờ làm không gian càng thêm phần im ắng.

bảo khang ngoan ngoãn ngồi im nhìn minh hiếu chồm qua phía ghế mình, vốn tưởng hắn muốn giúp em gỡ dây an toàn. đúng là hắn có làm vậy thật, nhưng đột nhiên hắn kéo cần gạt rồi dùng tay đẩy mạnh làm ghế em ngả ra phía sau, khang không phòng bị nên cũng vì thế mà bật ngửa theo. em theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy cổ hắn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh môi nhỏ đã bị hắn nhẹ nhàng chiếm lấy, kéo em vào một nụ hôn sâu.

khang chẳng còn cách nào khác đành thuận theo ý hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. nụ hôn ban đầu còn từ tốn bỗng chốc trở nên mạnh bạo và mãnh liệt hơn. lưỡi của hắn không an phận luồn lách khắp nơi trong khoang miệng em, môi lưỡi hoà quyện cùng nhau tạo thành những âm thanh nóng bỏng. vì bị hôn bất ngờ nên bảo khang không kịp lấy đủ dưỡng khí, em níu lấy vạt áo hắn tỏ ý muốn dứt ra nhưng không thành. hết cách, khang chỉ đành cố gắng lấy chút không khí xen kẽ những nụ hôn ngắt quãng, chẳng mấy chốc nước bọt không tự chủ đã chảy ra nơi khoé miệng.

cảm thấy hôn thôi là chưa đủ, hắn luồng bàn tay to lớn của mình vào bên trong chiếc áo lụa mỏng manh của em, tuỳ ý mà sờ soạng. hiếu dùng một tay xoa lấy phần eo mảnh khảnh, tay còn lại di chuyển lên trên xoa nắn hai hạt đậu nhỏ đã sớm cương cứng lên vì kích thích đột ngột.

một lúc sau khi cảm thấy đã dày vò cánh môi nhỏ đủ, hắn mới chịu buông em ra. gương mặt bảo khang vì thiếu dưỡng khí mà đỏ cả lên, đôi mắt em nhìn thẳng vào mắt hắn, như được phủ một tầng sương khiến nó long lanh đến lạ.

- "mày sao vậy?"

minh hiếu không trả lời, hắn chỉ lặng lẽ cởi khoá quần của mình, thành công làm cho khang hoảng hốt. hiếu vốn chẳng phải kiểu người thích những rủi ro, cũng hiếm khi nào thấy hắn mất bình tĩnh. thế mà bây giờ hắn là người chủ động muốn cả hai làm những chuyện ám muội này trên chiếc xe đậu ngay giữa tầng hầm một toà chung cư. thấy hắn thật sự có ý định làm vậy, em vội vàng tìm cách phản kháng. hiểu ý, hắn dùng một tay vuốt gọn lên số tóc loà xoà trên trán em, rải lên đấy một nụ hôn nhẹ cùng lời trấn an.

- "đừng sợ, tao làm chút thôi."

hắn mở cả khoá quần em, đem hai dương vật đã cương cứng ra tiếp xúc với nhau. sau đó hiếu lôi từ đâu đó ra một lọ bôi trơn, hẳn đổ vào tay rồi dùng nó ma sát chúng. tiếng rên rỉ khe khẽ gợi dục của bảo khang lấp đầy cả chiếc xe, hoà cùng âm thanh thở dốc nặng nhọc của hắn.

- "a... hiếu ơi..."

câu nói định phát ra liền trôi tuột vào trong cuống họng khi hắn đột ngột tăng tốc độ chà xát hai dương vật vào nhau. cả người em run lên, ưỡn ra sau vì khoái cảm. hắn bên trên cũng chẳng khá hơn là bao, một tay hắn giữ lấy hông em, tay còn lại gấp rút di chuyển lên xuống.

- "khang... bắn với anh."

vừa dứt lời, hắn cũng đạt tới điểm cực hạn, khẽ kêu lên một tiếng rồi cùng em phóng thích ra bao nhiêu tinh tuý vươn vãi khắp xe. một số còn dính cả lên bụng, lên chiếc áo lụa đen mà em đang mặc. khang nằm dưới thân hắn thở dốc, gương mặt như phủ một tầng dục vọng, làm cho người bạn nhỏ của hắn chỉ vừa mới xìu xuống một chút đã vội ngóc đầu lên lại. hắn cúi đầu, hôn xuống vành tai đỏ ứng của khang, rồi trải dài những nụ hôn dọc xuống cần cổ xinh đẹp. bảo khang thấy vậy lập tức hiểu ra hiếu muốn gì, liền vội ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào vai hắn mà nỉ non.

- "ở đây chật lắm... không thích."

minh hiếu thấy thế chỉ cười khẽ. hắn vốn dĩ không có ý định đợi, thậm chí còn định phạt em một trận long trời lở đất ngay giữa bãi đậu xe này. thế nhưng bây giờ em nhỏ đã giở cái giọng nũng nịu này ra rồi thì hắn sao mà đành lòng làm trái ý được. thế là hắn dùng tay đỡ lấy lưng để giúp em ngồi dậy rồi kéo tay em ra khỏi xe, mặc kệ bãi chiến trường cả hai vừa bày ra bên trong.

- "tuân lệnh."

.

hai cơ thể gấp gáp va vào nhau, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của người còn lại bên trong thang máy. không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu có một ai đó bắt gắp họ vào lúc này, nhưng minh hiếu chẳng bận tâm cho lắm, vì thế giới của hắn bây giờ chỉ còn có em.

cánh cửa nhà vừa đóng sầm lại sau lưng, cả hai lại lao vào nhau. nụ hôn của họ kéo dài từ phòng khách vào đến tận giường ngủ. hiếu dùng tay mạnh bạo giật phăng chiếc áo mỏng manh trên người em, thành công để lộ cơ thể quyến rũ dưới thân hắn. hắn dừng việc chơi đùa với đôi môi vốn đã sưng đỏ của em, bắt đầu dời sự chú ý xuống hai nhũ hoa hồng hồng trước mặt. đầu lưỡi nóng bỏng của hiếu khẽ khàng lướt qua hạt đậu nhỏ, làm bảo khang rùng mình một cơn, miệng cũng không tự chủ mà thốt ra vài âm thanh dâm đãng.

phần thân dưới vốn đã vô cùng hừng hực của minh hiếu khi nghe thấy lại càng căng trướn hơn. đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn nghe thấy em phát ra âm thanh đó, nhưng hắn vẫn luôn yêu thích nó như ngày đầu. vì em chỉ làm thế với hắn, vì hắn, cho hắn. và sẽ chẳng ai trong đám người khao khát em ngoài kia được phép chiêm ngưỡng một phạm bảo khang như vậy.

hiếu dùng tay nâng lấy hai chân em lên vắt qua hông mình. hắn với lấy lọ bôi trơn vừa đem từ xe lên, tuỳ tiện đổ một ít ra tay rồi nhẹ nhàng ma sát quanh hậu huyệt nhỏ. không nói không rằng, hắn trực tiếp đưa vào bên trong em hai ngón tay. cảm giác bị xâm lấn đột ngột làm em giật mình, khoái cảm chạy dọc sống lưng như có điện.

- "a... ư..."

bảo khang cắn môi, không muốn để âm thanh dâm đãng thoát ra khỏi vòm họng. hiếu ngước lên, nhìn thấy em đang lấy một cánh tay che đi khuôn mặt mình. hắn liền dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy hai cổ tay em đặt lên phía trên đầu, hạ người hôn lên bờ môi bị cắn sưng tấy như một lời an ủi. tay hắn vẫn nhấp nhả đều đặn phía dưới, bây giờ đã thêm vào tới ngón thứ ba.

cảm thấy đã nới lỏng em đủ, hiếu từ từ rút tay của mình ra. hắn hôn em, để em bị cuốn vào nụ hôn mà không chú ý rồi đột ngột dùng vật to lớn của mình đâm sâu vào bên trong. cơn đau từ hạ thân truyền lên đại não khiến cả cơ thể đang đê mê trong dục vọng của em bừng tỉnh hết cả. khang không giấu nỗi được những âm thanh rên rỉ của mình nữa, để mặc chúng vang lên với âm lượng ngày càng lớn. bên dưới của em bị hắn cứ thế mà đâm loạn, nhưng cơn đau giò đây không còn mà đã bị thay thế bằng những sung sướng cực lạc. cả cơ thể em di chuyển lên xuống theo từng nhịp nhấp của hắn, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà trào ra không ngớt.

- "ư... hức hiếu ơi... chậm thôi mà..."

- "ngoan, sao lại khóc rồi."

hắn cúi đầu hôn lên mi mắt ướt, rồi rải rác những nụ hôn phớt khắp mặt, cổ, ngực và bụng em. cử chỉ thì nhẹ nhàng nhưng bên dưới lại chẳng dịu dàng chút nào, khang thầm nghĩ. thật ra em biết hiếu đang giận, bởi lẽ em yêu hắn đủ lâu, làm tình với hắn đủ nhiều để biết rằng hắn không phải là một kẻ kiệm lời trong những cuộc ân ái. hắn sẽ luôn thủ thỉ vào tai rằng hắn yêu em thế nào, rằng em đẹp ra sao, rằng em phải là của hắn mãi mãi. thế nhưng mỗi khi hiếu tức giận, hắn sẽ chẳng nói gì cả, ngoài những lúc hắn xót em nên thốt ra vài câu an ủi ngắn gọn như vừa nãy. cử chỉ của hắn cũng sẽ có phần mạnh bạo hơn, hắn sẽ không thông báo cho em khi hắn muốn đâm vào, cũng như không thì thầm với em "đau thì nói anh" như mọi khi nữa. chỉ có điều khang không hiểu tại sao hắn lại giận, rõ ràng ban nãy nhìn em diễn rồi cùng nhau ra về vẫn còn vô cùng vui vẻ cơ mà.

mãi mê suy nghĩ, em dường như chẳng nhận ra người bên trên đang có dấu hiệu bực mình vì sự mất tậo trung của em. hắn bất ngờ xoay người em lại, tay giữ lấy hông em ra sức thúc mạnh, tay còn lại nắm lấy hạ vật nãy giờ đang bị bỏ rơi của em mà vuốt ve. khoái cảm từ cả hai phía khiến khang mất tự chủ gần như ngay lập tức. gương mặt em tiếp xúc với phần ga giường, nước mắt chảy ướt cả một mảng. khuôn miệng xinh đẹp giờ đây chỉ có thể nức nở những âm thanh ngắt quãng xen kẽ với tên hắn, tay em nắm chặt phần một góc giường làm nhàu nát hết cả.

- "a... sướng quá... ư hức..."

căn phòng được lấp đầy bởi âm thanh thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ vang lên mỗi lần da thịt va chạm đầy ám muội. bảo khang sắp đạt tới đỉnh điểm. đầu óc em quay cuồng, chẳng còn nghĩ được gì ngoài sự sung sướng dồn dập từ hạ thân. miệng theo thói quen mà thông báo cho hắn, không biết rằng bản thân vừa giao trứng cho ác mất rồi.

- "em sắp ra... hức... a sắp ra..."

vừa dứt lời, mọi hành động xung quanh em đột ngột dừng lại. khoái cảm đang lên tới cực hạn đột nhiên biến mất, khiến em rơi vào trạng thái vừa hụt hẫng vừa khó chịu. phần thân dưới căng trướn như muốn nổ tung, đằng sau lại khao khát cảm giác được lấp đầy. sự bức bối khiến khang muốn phát điên, nước mắt không tự chủ được lại lăn dài xuống gò má hồng hồng.

- "...hiếu ơi?"

em khó khăn cất giọng hỏi, đung đưa hông muốn tự mình di chuyển thì lại bị hắn giữ chặt. hắn cúi người, hôn lên gáy em rồi dọc xuống phần lưng trắng nõn. cả người em run lên lẩy bẩy, hai đầu gối đang quỳ trên giường không trụ nổi muốn ngã xuống nhưng không được. lúc này hắn mới cất giọng hỏi, tông giọng trầm ấm quen thuộc nhưng có chút gì đó khiến em hơi lạnh sống lưng.

- "bộ đồ đó là em tự chọn à?"

- "...dạ"

khoảng không im lặng sau lời đáp khiến em khó hiểu muốn xoay người lại nhìn hắn. nhưng còn chưa kịp làm gì, bên tai em đã vang lên hai tiếng "chát", đồng thời là cảm giác đau nhói từ mông truyền đến. em phát ra một âm thanh rên rỉ lớn, phần thân dưới kì lạ thay lại phản ứng với cơn đau tạo thành một loại khoái cảm khó diễn tả. hạ thân của em bắt đầu rỉ ra những dung dịch lỏng, nhỏ giọt xuống mặt giường. hắn lại đánh tiếp vào mông em hai cái, thành công làm cho em nức nở thành tiếng.

- "đừng mà... hức... em xin lỗi..."

hắn lại dùng tay chạm vào vật bên dưới của em, đằng sau cũng chậm rãi nhấp nhả. hiếu cẩn thận làm vừa đủ để em duy trì trạng thái cương cứng nhưng cũng không thể đạt tới cực khoái.

- "khang ngoan không xin lỗi, em phải nói gì nào?"

bảo khang nghĩ mình sẽ ngất ra tại đây nếu minh hiếu vẫn còn tiếp tục trêu ghẹo. em cất giọng nỉ non, xen lẫn những tiếng nấc và thở dốc cầu xin hắn.

- "... a... em là của anh, của mình minh hiếu thôi..."

hắn ậm ừ nhỏ một tiếng trong cổ họng, ra hiệu vẫn muốn nghe em nói tiếp.

- "... em muốn anh chơi em... đến khi nào ngất thì thôi... làm ơn đi mà... hức"

dường như đã thoả mãn, hắn bắt đầu tăng tốc độ nhấp sâu vào bên trong em, tay nắm lấy thân dưới thuần thục lên xuống.

hắn thì thầm gì đó trước khi lấp đầy hết tinh tuý của mình bên trong em, đồng thời em cũng bắn hết của mình ra khắp ga giường. thế nhưng những việc ấy khang cũng chẳng ý thức được nữa, vì sau khi đạt đến cực khoái, em đã mệt mỏi thiếp đi luôn trong vòng tay hắn. trong cơn mơ hồ của mình, em thấy hắn lật người em lại rồi vòng tay ôm em một lúc lâu. hắn thì thầm vào tai em, hôn lên mắt, lên môi, lên trán em, hai cơ thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau.

mãi sau đó, hắn mới ngồi dậy đi phòng tắm chuẩn bị nước ấm. vì dù có mệt mỏi thế nào thì cũng không thể bỏ qua việc trả lại em bé của hắn về trạng thái sạch sẽ thơm tho như ban đầu, vừa an toàn vừa khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.

minh hiếu cấn thận nhấc bổng người em lên bế vào phòng tắm. cảm giác được nước ấm bao bọc quanh cơ thể thoải mái làm em ngủ càng thêm say chẳng biết trời trăng gì. hắn vuốt nhẹ mái tóc loà xoà, gương mặt khi say ngủ của em an yên đến mức khiến hắn quên hết bao muộn phiền áp lực trong lòng, quên cả nỗi lo lắng về việc em của hắn giờ đây sẽ bị biết bao người dòm ngóm. bởi lẽ em đang ở đây kia mà, bên hắn, của hắn, vì hắn, một mình hắn mà thôi.

bảo khang cứ thế bình yên say giấc để mặc hiếu tắm rửa cho thật sạch sẽ. hắn quay lại giường dọn dẹp một lúc, thay cả ga trải giường mới rồi quay lại định bế em vào. ấy vậy mà khang đã tỉnh giấc từ bao giờ, ngồi đó ngoan ngoãn chờ đợi hắn.

- "sao mà dậy rồi."

minh hiếu cười cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của em. hắn đỡ em đứng dậy từ bồn tắm, cẩn thận lau mình rồi mặc đồ cho em, sau đó lại bế em quay về đặt ngay ngắn vào vị trí cũ trên giường.

- "mày ghen hả?"

bảo khang hỏi hắn bằng gương mặt nghiêm túc nhất mà em có thể bày ra. thấy vậy, hắn cũng giả vờ nghiêm túc lại mà gật đầu. em nhìn hắn, hai hàng lông mày châu lại, má hơi phồng phồng như đang giận dỗi.

- "cái đó tao mặc đồ đi diễn thôi mà..."

em nói, giọng nhỏ xíu gần như là lí nhí nhưng hắn vẫn nghe được. hắn với tay tắt đèn, kéo em xuống giường nằm trong lòng mình.

- "tại khang đẹp, nên tao sợ người ta cướp mất."

mặc dù trong bóng tối chẳng thể nhìn thấy mặt, nhưng minh hiếu chắc chắn hai vành tai của em đã đỏ ứng lên rồi. trước khi em kịp chống chế bằng những câu như "đẹp gì mà đẹp" hay "xấu muốn chết mà cứ nịnh" thì hắn đã phủ đầu trước.

- "mày đẹp, đẹp lắm, đẹp tới mức tao sẽ ghen với bất kì ai dám nhìn vào mày, tới mức tao chỉ muốn bắt mày lại rồi giấu đi cho riêng mình thôi."

đến lúc này thì khang im lặng không nói gì nữa, em lặng lẽ rúc sâu vào lồng ngực hắn, cảm nhận từng nhịp đập, hơi ấm quen thuộc từ người kia. được một lúc, hiếu nghĩ có lẽ em đã ngủ mất rồi nên mới mở miệng nói một câu bâng quơ.

- "ban nãy mày xin tao làm gì ấy nhỉ? muốn nghe lại ghê..."

và kết quả là "bẹp" và "ầm". hắn bị em tát cho một cái rồi đạp thẳng xuống giường.

trần minh hiếu tóm lại là rất ngứa đòn,

và rất yêu em.

———

khởi đâu nhẹ nhàng cuz i'm obsessed with gentle sex 😭

fic này ra đời chính là vì hình ảnh em khang mặc chiếc outfit

tôi đã vừa gáy vừa sủa suốt mấy ngày qua, tôi nguyện cho ẻm làm bột tôm suốt đời 🫡

yapping thế thoaii
lúc đầu tính để cnay là oneshot hieukng, nma nghĩ nhiều khi lại có hứng viết sếch tiếp nên đổi thành fic chung của atsh để có gì cập nhật vào đây cho tiện.

anw cảm ơn mn đã đọccc, nhớ cmt cho tôi bíc suy nghĩ của mí ng nhó tôi iu lắm lắm 🫵😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro