[luântus] nếu lúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 shot này mình gửi bạn imendorphin

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé

🌷 cảm ơn vì đã ủng hộ mình

.

.

.

🎶 nếu lúc đó em không buông tay
nếu lúc đó anh không lung lay
nếu lúc đó ta không trốn chạy
không giấu những thứ không muốn nhau thấy

.

.

.

bây giờ là mười giờ rưỡi đêm, và bằng một cách thần kì nào đó, tiếng chuông điện thoại của song luân cứ reo lên không ngừng, khiến cho gã trai đang bận chải răng trong toilet cũng phải cau có vươn tay ra thẳng thừng cúp cuộc gọi và lật úp chiếc điện thoại thân yêu của mình xuống. nhưng chẳng được mấy giây sau, điện thoại gã lại rung lên tiếp.

nhiều lần như thế khiến song luân mất hết cả kiên nhẫn. vốn dĩ số điện thoại dành cho công việc của gã là số khác do trợ lý quản lý, hơn nữa bây giờ cũng đã là buổi khuya rồi, chắc chắn những lời mời hợp tác công việc sẽ không thể gọi đến vào giờ này được, nói gì đến những số chuyên dụng để lừa đảo hay quảng cáo nhãn hàng, mời mua bất động sản,... chứ.

vậy thì, cuộc gọi đó chỉ có thể đến từ người quen của gã mà thôi. một là gia đình, hai là bạn bè, ba là đồng nghiệp, và bốn là...

người yêu cũ.

cái tên "anh tú atus" hiện rõ trên màn hình điện thoại của song luân, chỉ ngay khi gã vừa mới cầm điện thoại lên xem thử.

atus và gã là người yêu. cũ.

họ từng có một mối tình rất sâu đậm, nhưng kết thúc rồi. gã và atus từng rất thương nhau, nhưng giờ thì hết rồi. hoặc, có lẽ điều đó chỉ mới đúng với mỗi atus thôi, còn song luân thì vẫn chưa. bằng chứng là ngay khi thông báo cuộc gọi đến vừa mới lấp đầy chiếc màn hình khóa đen kịt của gã, song luân chỉ đứng đó do dự trong một khắc, và rồi, gã bắt máy ngay tắp lự.

"tú hả?"

song luân cứ nghĩ là mình đã move on được rồi. ít nhất thì trong một tháng trở lại đây, gã đã kiềm chế được bản thân để không nhắn tin cho atus nữa. chứ còn hai tháng trước - cái khoảng thời gian khi mà cả hai vừa mới chia tay ấy à, tệ khỏi phải bàn luôn.

hồi đó gã lụy em lắm. còn bây giờ thì đỡ hơn được một xíu.

.

.

.

đấy là song luân nghĩ thế. và cái suy nghĩ đó của gã đã ngay lập tức bị dập tắt, chỉ bởi một tiếng "dạ" nhỏ xíu của em ở đầu dây bên kia.

"có chuyện gì hả em?"

"anh ơi.. anh sinh... em, hức.. em nhớ anh quá..."

đấy, lại thế rồi.

những lúc atus say, em sẽ quên mất là cả hai đã chia tay từ lâu. em sẽ lại gọi cho gã như một thói quen, và tệ hơn là song luân lại không cảm thấy phiền vì điều đó.

gã chăm chăm nhìn vào màn hình cuộc gọi, một lúc lâu sau vẫn không mở miệng nói thêm tiếng nào. và rồi, khi con tim gã chiến thắng lí trí của mình, song luân bất lực vươn tay khoác hờ cái áo khoác da lên người, sau đó chộp lấy chiếc chìa khóa xe trên tủ, cầm theo cái điện thoại đang hiển thị cuộc gọi vẫn chưa ngắt, gấp gáp bước ra xe.

lần nào cũng vậy,
lần nào cũng vậy,
lần nào cũng vậy.

cứ mỗi khi song luân nghĩ rằng mình đã move on được rồi thì atus lại gọi đến. em kéo gã vào một guồng quay vô tận với những thứ cảm xúc đổ vỡ ngổn ngang, theo một cách vô cùng tàn nhẫn. atus từng chút một níu gã lại bằng sợi dây tình ái mỏng manh của mình, sợi dây ấy trông thì vô cùng yếu đuối, nhưng lại sở hữu một sức mạnh phi thường, khiến cho song luân chẳng thể nào khước từ nổi.

sự thật thì, gã là người đã chủ động ngỏ lời chia tay với em trước. nhưng cũng chính gã là người lụy atus nhiều hơn, sau khi cuộc tình của họ tan vỡ. song luân đã mất một khoảng thời gian rất dài để ổn định lại tâm trạng của mình, và giờ thì, kết quả của chặng đường "healing" đó của gã là sự bối rối và những cái gật đầu đầy tự nguyện trước lời nhờ vả của người yêu cũ.

gã cảm thấy mình thật thảm hại. ừ, dĩ nhiên rồi.

song luân chưa bao giờ lụy ai nhiều như atus. gã cũng chưa bao giờ sẵn sàng đánh xe đi vào lúc nửa đêm chỉ để mò đến quán rượu quen của mình và em, đón người con trai đang say mèm trong quán về nhà.

nếu như bọn họ còn yêu, họ chắc chắn sẽ là một cặp tuyệt vời.

nhưng đáng tiếc là, họ đã chẳng còn ở bên nhau nữa rồi.

🎶 nếu lúc đó mình đặt lên nhau
nụ hôn đắm đuối như thể lần đầu
nếu lúc đó mình đừng giả vờ
vờ như mọi thứ không làm mình đau

.

ở bên này, atus cũng chẳng khá khẩm hơn gã là bao. em đang ngồi một mình trong quán quen của cả hai, nhấm nháp từng chút soju cay xè trong cổ họng.

thi thoảng, thường là một đến hai lần trong một tháng, atus sẽ có một khoảng thời gian mà tâm trạng của em bị trầm lặng hẳn đi. mấy lúc như thế, em thường sẽ hay lui đến những nơi quen thuộc để tự chữa lành cho bản thân mình, và dĩ nhiên, quán quen của em từ hồi còn yêu song luân cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của atus.

cô chủ quán ở đó thân thiện lắm. vì hồi còn yêu, em và gã rất hay đến đây uống cùng nhau, thế nên từ lâu cô đã nhớ mặt cả hai đứa rồi. hơn nữa, cô cũng rất ủng hộ chuyện tình của hai người, và điều đó khiến cho cả hai cảm thấy vô cùng thoải mái khi đến quán của cô uống.

nhưng cũng vì thế nên sau chia tay, vào những khi atus chỉ đến quán một mình, cô sẽ lại thắc mắc hỏi em rằng gã đâu, và atus sẽ lại ậm ừ, bịa đại một lí do nào đó để trả lời cô, và rồi nhanh chóng bẻ lái sang một câu chuyện khác để thoát khỏi tình huống khó xử đó.

mỗi lần đến đây, em sẽ lại gọi soju như một thói quen, và liên tục nốc rượu cho đến khi bản thân đã say mèm. và rồi atus sẽ lại gọi cho song luân, dùng cái chất giọng đang lè nhè vì men để nhờ gã đến đưa mình về nhà. ít nhất thì, atus nghĩ chiêu trò đó của em khá là hợp lý, bởi gã chưa từng từ chối lời nhờ vả đó của em bất cứ lần nào, kể từ sau khi hai đứa chia tay cho đến tận bây giờ.

một sự thật bất di bất dịch là vào những khi atus tỉnh táo, em sẽ chẳng bao giờ gọi điện, hay thậm chí là nhắn tin cho gã, dù là với bất kì lí do gì. nhưng mỗi khi em say thì lại khác. những lúc như thế, atus sẽ hoàn toàn gạt đi phần lí trí dư thừa của mình mà phó mặc hết số phận của bản thân cho con tim và cảm xúc của em quyết định. bởi dù sao đi chăng nữa thì em cũng có lí do để làm điều đó mà.

em đang say mà, em phải được quyền buông thả bản thân chứ.

chỉ có duy nhất một vấn đề là sau mỗi lần như vậy, khi em bất chợt tỉnh giấc trên chiếc giường đen sang trọng ở nhà mình, atus sẽ lại quay về với nhịp sống cũ của bản thân. song luân không có ở đó với em, nhưng gã sẽ luôn mua sẵn cháo và cẩn thận ghi giấy note đặt lên trên chiếc bàn ăn dưới nhà.

những hành động ân cần và tỉ mỉ đó của gã khiến cho atus phải nhớ về việc cả hai đã chia tay nhau như thế nào. và tệ hơn là, em sẽ bị buộc phải nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, rằng bản thân em đã thảm hại đến nhường nào, khi phải dùng đến men say để liên lạc lại cho người thương của mình.

🎶 và nếu lúc đó mà em tin anh,

mà anh tin em, mà ta tin nhau,
liệu mình sẽ còn ở bên nhau?

.


chừng mười lăm phút sau, song luân đã tìm thấy em trong trạng thái say khướt đang gục đầu xuống bàn, khóc nức nở bên cái điện thoại vẫn hiện nguyên màn hình cuộc gọi với gã.

song luân thở dài, nhẹ nhàng tiến đến lay người atus dậy. em lúc này vẫn còn đang sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp gương mặt điển trai, lại còn định đẩy tay gã ra nữa chứ. cho đến khi song luân phủ cái áo khoác da của mình lên người em và cúi người dịu dàng vỗ về đối phương, atus mới thôi quậy phá mà vòng tay sang ôm lấy cổ gã.

song luân không có thói quen mang theo áo khoác da ra ngoài đường, bất kể là trời sáng hay trời tối. nhưng atus từng nói rằng em thích cái áo khoác đó của gã, thế nên cứ mỗi lần đi đón em ở quán nhậu, gã lại vô thức mang theo cái áo khoác đó bên người.

"về thôi, atus."

gã ôm choàng lấy em, vừa vỗ lưng cho atus vừa lẩm nhẩm đếm xem em nhỏ đã uống bao nhiêu chai soju rồi. nhưng cái chất giọng lè nhè cùng tiếng thút thít của atus cứ văng vẳng bên tai gã làm cho song luân chẳng thể nào tập trung đếm số chai rượu rỗng đang nằm lăn lóc khắp nơi được. bất lực, gã chỉ đành rút đại tờ hai trăm trong túi ra đặt lên bàn, sau đó vòng tay bế em lên theo kiểu công chúa, cúi đầu chào cô chủ quán một cái rồi cứ thế ẵm em bước ra ngoài.

gã đặt em ngồi lên ghế phụ của xe, cẩn thận thắt dây an toàn lại cho atus, xong hết mới lững thững bước sang lại ghế lái của mình. suốt cả chặng đường gã chở em về nhà, atus cứ khóc mãi. hai tay em nắm chặt lấy dây an toàn, đôi bờ mi mơ màng long lanh lên vì nước mắt, miệng thì cứ mếu máo gọi tên gã cùng những câu từ nài nỉ đòi song luân quay lại với mình.

còn gã thì, thi thoảng vào lúc dừng đèn đỏ gã sẽ vươn tay ra xoa tóc hoặc lau nước mắt cho em, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nói bất cứ câu nào để đáp lại lời van xin đó của atus. cho đến tận khi cả hai đã dừng xe ở ngay trước nhà em, và song luân đang đứng ở ngay cửa ghế phụ để chuẩn bị bế em vào nhà thì atus lại bỗng dưng trở nên bạo dạng hơn hẳn. em nhanh chóng chộp lấy cổ người lớn hơn khi gã cúi người gỡ dây an toàn ra cho mình, và nhân lúc song luân còn chưa kịp phản ứng, em đã nhanh chóng áp môi mình lên môi gã, trong khi nước mắt thì vẫn cứ chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ.

"anh ơi... anh sinh ơi, em nhớ anh.. hức, em nhớ anh lắm... anh quay lại, quay lại với em đi..."

gã thở dài không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho em sau khi cả hai đã dứt khỏi nụ hôn vừa nãy. hơn ai hết, song luân biết rằng hiện giờ em đang rất nổi tiếng, và việc yêu một ai đó như gã hoàn toàn có thể hủy hoại hết tất cả những gì mà em đã dày công xây dựng suốt mấy năm vừa qua.

gã muốn atus tiếp tục tập trung phát triển sự nghiệp diễn viên của mình, nhưng hỡi ôi, em mà cứ như này suốt thì làm sao mà gã move on được đây?

gã trai mang em vào nhà, mở cửa bằng chìa khóa trong túi quần của atus, sau đó cẩn thận từng chút đặt em nhỏ lên giường. gã ngồi trên giường để em ôm mình thêm một chút nữa, cho đến khi nước mắt của em đã ướt đẫm một bên vai áo gã thì lúc này, song luân mới miễn cưỡng buông cơ thể em ra.

gã nhẹ nhàng xoa đầu atus, lần cuối, sau đó khẽ vươn tay vuốt mắt cho em, trước khi rời đi vẫn dịu dàng mỉm cười, "chúc em ngủ ngon, atus."


.

🎶 để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
cười khi bắt gặp ánh mắt nhau
dù mình sẽ không còn đắm say, đắm say
như ngày đầu tiên mình đến bên nhau
nhưng mình có thể làm quen lại từ đầu
chẳng còn một nỗi sợ hãi
hay nghi ngờ nào nữa đâu...

anh thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro