|Kiên Ứng x Cường Seven| "Bad boy và anh chủ tiệm may mắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiên Ứng x Cường Seven

tình tiết trong truyện là người thật nhưng tình không thật và câu truyện cũng không thật.
—————————————

1.

Ứng Duy Kiên - Hắn nổi tiếng là một red flag chính hiệu, đã làm rất nhiều cô gái phải đau lòng vì bị quay như chong chóng trong cuộc trò chơi tình cảm . Hắn rất thích trêu đùa tình cảm của các thiếu nữ , cảm giác chinh phục và "bẫy" những cô gái nhẹ dạ,xong bỏ rơi những cô gái ấy dù khóc lóc van xin quay lại. Tck- nó như một liều kích thích vậy, nó khiến hắn rất vui trong cuộc chơi không nghiêm túc này.

Mấy nay hắn phát hiện gần nhà mình ở cuối khu phố có một tiệm bánh ngọt có tên là "Ánh mai" vừa khai trương gần đây. Hắn là người không ưa đồ ngọt cho lắm, nhưng nghe nói ở tiệm bánh ngọt rất ngon còn có anh chủ rất niềm nở với khách hàng lại còn đẹp trai nó khiến sự tò mò của hắn được khơi dậy.

Khi bước vào tiệm bánh thứ khiến hắn bất ngờ là cách trang trí khá đơn giản nhưng lại khiến khách hàng cảm thấy thoải mái, ấm cúng nếu mệt mỏi có thể lại đây thư giản sau những ngày vất vả.

- Kính chào quý khách ! Quý khách muốn dùng gì ạ ? - Cường

Anh nở một nụ cười tươi rói, thái độ niềm nở chào đón hắn, anh đứng ở quầy đặt đơn, hắn đứng đối diện. Vẻ ngoài điển trai với nụ cười như nắng mùa thu ấm áp của anh rất cuốn hút nó khiến hắn cảm thấy tim mình đập không theo quỹ đạo ban đầu của nó,gò má cũng đã thêm phiếm hồng, tai cũng phớt đỏ, liệu đây là cảm giác cảm nắng sao ?

- Bạn có sao không ạ ? - Cường

2.

Sau ngày hôm ấy, không biết từ bao giờ hắn lại thích bánh ngọt nữa, có lẽ là vì những chiếc bánh nhỏ xinh xắn của anh, anh làm rất hợp khẩu vị ,để vào miệng kem liền tan ra ngọt dịu, bánh bông lan mềm mềm nói tóm lại thì miễn bánh ngọt của anh làm là hắn đều ăn hết cả. Hắn thường xuyên lui tới quán anh hơn, khiến hắn trở thành một khách ruột của quán, khi trở thành khách ruột của quán anh cũng hay lại chỗ anh tự tay mình đem chiếc bánh nhỏ xuống bàn và bắt đầu cuộc trò chuyện mỏng một cách thoải mái và nhiệt tình .

Nó khiến hắn có cái quyết tâm sẽ bắt đầu đi cưa đỗ anh chủ quán dễ thương này, nhân viên trong quán - Trần Anh Khoa, thì thấy chắc chắn là hắn thích , hắn mê ông chủ của nó rồi , không phải nó làm nhân viên ở đây vì kiếm tiền mà là hốt em trai của ông chủ - Nguyễn Huỳnh Sơn - nhân viên phục vụ. Cậu thề là gen nhà anh em họ ăn cái gì mà đẹp trai vãi cứt, trai gái gục ngã hết, vì lần đầu thấy Sơn cậu đã yêu anh vì thế đã xin làm việc ở đây chứ nhà cậu giàu mà, "má" cưng cậu lắm. Sau nhiều lần nhìn cách hai người đưa mắt đưa tình thì cậu đã chắc nịch là hắn thích anh Cường rồi vậy thì có đồng minh thì tốt mai mốt cũng trở thành anh em rể thôi mà .

3.

Sau một thời gian cả hai thân nhau hơn thì hắn cũng đã ngỏ lời mời anh đi cà phê quán của anh lớn trong xóm - Tiến Đạt, cả hai cũng rất thoải mái nói chuyện về đời sống hiện tại, tương lai sau này sẽ làm gì ? Toàn những thứ trên trời dưới đất.

- Anh Cường . - Kiên

- Hả , sao thế em ? - Cường

Anh đặt ly cà phê xuống bàn, mặt đối diện với hắn nở một nụ cười hay cho mọi người thấy .

- Anh có nghĩ về việc sẽ yêu ai chưa ? - Kiên

- Hừm , anh cũng chưa có nghĩ về chuyện tình cảm nữa. - Cường

Anh cười trừ với câu hỏi của hắn.

- Anh có nghĩ việc nếu yêu một người đàn ông thì sao ? - Kiên

- Ờm , anh cũng không nghĩ đến nó lắm, nhưng có lẽ tình cảm nam nam cũng giống nam nữ nhỉ ? Dù sao thì anh cũng 35 tuổi rồi nên việc đó chắc sẽ thoáng hơn đó ,đỡ hơn không có ai bầu bạn, haha~ - Cường

Sau cuộc hẹn đi cà phê cùng anh , nó khiến hắn bắt đầu những cuộc hẹn đi chơi với anh mỗi cuối tuần, đêm khuya . Anh cũng thoải mái mà chấp nhận lời mời đi chơi cùng hắn, cả hai cùng bắt đầu viết những kỷ niệm nhỏ nhưng rất vui vẻ và ấm áp từ từ mối quan hệ của cả hai cũng thân thiết hơn.

"sợi tơ đỏ cũng được bắt đầu từ đó ?".

Chỉ mới gần một tháng mà sự thay đổi của hắn - Kiên Ứng, khiến anh em trong xóm cũng nháo nhào vì sự thay đổi chóng mặt của hắn khi sự xuất hiện của chủ hộ mới vào xóm Chông Gai này là anh em Cường - Sơn.

Trường Sơn - Người hay nắm bắt được tất cả thông tin về các anh trai trong cái xóm Chông Gai. Cũng như khá bất ngờ khi người đàn ông trap boy , red flag nhất trong xóm lại có cái mặt này, không khác gì chú cún con hay lẽo đẽo theo sau Cường. Mỗi lần có Cường chắc chắn sẽ có hắn ở sau.

4.

Từ ngày gặp Cường , chủ tiệm bánh hắn thấy bản thân chẳng giống như trước , ban đầu hắn nghĩ rằng nó sẽ vẫn giống những cuộc chơi qua đường của mình nhưng không khi gặp anh , một con người ấm áp, tinh tế và nhẹ nhàng. Mỗi lần em ở bên cạnh anh, hắn cảm thấy có một cảm xúc gì đó rất khó tả, đang nảy mầm ở trái tim nhỏ, tình yêu ?

Đã có nhiều lần hắn đã tự nhủ nó chỉ là là một cuộc dạo chơi nhưng con tim lại không như vậy, nó là một đều hắn cũng không phũ nhận rằng (có lẽ) mình đã thích anh, nằm trên chiếc giường chỉ có hơi ấm của chủ nhân nó, hắn nhìn lên trần nhà mà ngẫm nghĩ cái câu hỏi trong vô thức lại hỏi.

Sau một ngày làm việc thì anh cũng đóng cửa tiệm để chuẩn bị về nhà, hôm nay khác mọi khi là em trai của anh Huỳnh Sơn không về cùng mà đã chi chơi chơi Khoa mất tiêu. Trời cũng đã về đêm, trời cũng trở lạnh, dù đã mặc một chiếc áo mỏng ở ngoài nhưng anh vẫn phải rùng mình vì thời tiết mùa thu vào tối.

- Anh Cường ! - Kiên

- A ! Là em sao Kiên . - Cường

- Anh mới đóng cửa sao ? - Kiên

- Ừm , anh đang chuẩn bị về nhà - Cường

- Anh Cường ơi, anh có thể đi dạo chút cùng em được không ? - Kiên

- Được chứ , em có chuyện gì sao ? - Cường

Cả hai từng bước dưới ánh đèn đường của màn đen tối thẩm, người lắng nghe, người kể chuyện. Điểm dừng của cả hai là bờ hồ gần công viên, gió buổi tối không mạnh quá nhưng cũng đủ khiến anh và hắn rùng mình , cả hai cùng ngồi xuống ghế gần cạnh hồ.

- Bộ em có chuyện gì phân vân sao ? - Cường

Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là lời nói ngọt ngào ấy, vẫn cử chỉ ấy và vẫn người lắng nghe ấy.

- Chỉ là về chuyện tình cảm ấy anh. - Kiên

- Em không biết liệu người ấy có đồng ý dù em là gã tồi .- Kiên

- Anh biết, nhưng nếu em trân trọng nó bằng tình yêu chân thành thì cô gái ấy chắc sẽ đồng ý thôi. - Cường

Anh vẫn ân cần, nhẹ nhàng, chia sẻ , nhưng nó không đúng ý hắn cho lắm có lẽ vậy hoặc đại loại từ "cô gái".

- ... - Kiên

- Nhưng mà anh ơi..- Kiên

- Hả , sao thế ?- Cường

Hắn chẳng nói năng gì nữa, chỉ từ từ đứng dậy, đứng trước mặt anh vẻ mặt anh thì vẫn nụ cười ấy đang ngơ ngác nhìn hắn làm gì đấy. Hắn thì từ từ quỳ một chân, chẳng biết từ bao giờ trên tay hắn lại có chiếc hộp màu đen bí ẩn.

- Hả ..? - Cường

Hắn vẫn im lặng, nuốt nước bọt như chuẩn bị nói gì đấy, tay thì từ từ mở chiếc hộp đen bí ẩn, từ từ thứ trong hộp chiếc hộp là một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản nhưng lại tinh tế, xung quanh trong cái hộp đen nhỏ lại giống một vườn hoa thu nhỏ vậy, hoa , đèn led, được trang trí rất đẹp.

- Kiên ..? - Cường

- .., Anh Cường à , em biết có lẽ anh đã biết quá khứ của em, một kẻ ăn chơi, red flag, bad boy này nọ. ..Em đã nghĩ rằng ban đầu mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở tình bạn, anh em thôi nhưng em chẳng biết từ.. bao giờ trong tim em lại nảy mầm tình ấy, em đã nghĩ việc này có nên hay không em đã nghĩ không biết anh có đồng ý hay không nữa. Thế là có lẽ anh cũng hiểu câu hỏi hôm ấy nhỉ , em không biết anh sẽ đồng ý hay từ chối nhưng .. - Kiên

- Anh.. cũng yêu em ! - Cường

- Anh cũng đã từng nghĩ đến việc hai chúng ta có lẽ chỉ có thể dừng ở mức tình anh em thôi,anh biết quá khứ của em, tất nhiên ai cũng cần có lỗi lầm và sửa lỗi nên anh cho.. phép em sửa lỗi của mình anh, anh đồng ý . - Cường

Cảm xúc của hắn bây giờ gần như bùng nổ, nhưng hắn biết kiềm chế, hắn cảm thấy rất hạnh phúc vì anh đã cho phép hắn yêu anh, tự sửa lỗi của bản thân để có thể sánh đôi với anh , hắn hạnh phúc lắm.

Hắn lấy chiếc nhẫn từ trong hộp, đặt chiếc hộp bên cạnh , từ từ nâng bàn tay phải, lúc nào cũng nhào bột, nặn những chiếc bánh xinh xắn, vết bỏng trên mu bàn tay dù mờ đi theo tháng năm nhưng vẫn cứ mờ mờ ở đấy như lời nhắc nhở rằng phải cẩn trọng. Từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, anh gần như muốn oà khóc, anh che mắt từ từ gục mình xuống đùi mình, hắn thì cười khúc khích từ từ bế anh lên gạt đi đôi bàn tay đang che khuôn đang đỏ như cà chua, anh gần như muốn đi kiếm một cái hố để chui mất , đường đường là nam nhi nhưng lại bị bế một cách gọng ơ mà người đó còn nhỏ hơn mình 3 tuổi nữa. Hắn nhẹ nhàng nắm bàn tay anh đặt nụ hôn nhẹ ở mu bàn tay từ từ di chuyển lên trên đặt môi mình vào mắt, nhẹ nhàng một nụ hôn vào mắt anh , nhẹ nhàng và từ tốn, từ từ di chuyển nụ hôn tới dưới đuôi mắt nhẹ phớt qua nhẹ nhàng.

"Em nắm tay, che cho anh nửa đời điên loạn"

"Em hôn lên mắt, che cho anh nửa kiếp lênh đênh"

- Đù má ta- !!! - Trường Sơn

- Shhh ! - Sơn Thạch

- Vậy.. là.. - Huỳnh Sơn

- Đúng rồi đấy anh, em đã nói rồi em nghi ông Kiên với ông Cường lắm ai dè đâu, ông Cường bị hốt rồi mai sau anh cũng như vậy , em sẽ là người hốt anh về dinh ~ - Anh Khoa

- Mày bớt lại đi thằng simp - Minh Phúc

- "Không biết mình áp dụng nó tỏ tình được anh Nam không nhỉ ?" - Duy Khánh

Cả sáu người đã trốn ở trong khu rừng gần công viên, nãy giờ cũng cỡ tiếng, muỗi chích muốn sốt huyết.


















—————————

Hệ hệ xin lỗi mọi người nhé 🙏
Mấy bữa nay hơi lười í, tui vừa ra 1 câu truyện nx nó kiểu ĐN ATVNCG ạ, nhưng mới được intro và chap 1 hehe , tui đang tính viết thêm 1 câu truyện nx câu truyện xoay quanh 1 khu xóm nhỏ xa thành thị xa hoa đầy diễm lệ, câu truyện xoay quanh về đời tư, cảm xúc, và bla bla nhiều thứ lắm ạ.
Tui mong mọi người sẽ đón chờ câu truyện mới của tui !!!
Cảm ơn đã đọc chap này ạ, nếu mọi người muốn bt tiếp câu chuyện của anh Bẩy và anh Kiên thì mọi người hãy đón xem câu truyện mới của tui !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro