|st Sơn Thạch x Neko Lê| "Ấm "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp: st sơn thạch x neko lê
tình tiết trong truyện là người thật nhưng tình không thật và câu truyện cũng không thật.
____________________________________________________________________
06:00am

Mặt trời đã có lẽ đã lặn đi nửa ngày còn của 1ngày cuối cùng cũng đã ngôi lên để tiếp tục lặp lại vòng lặp mà ta thường thấy . Từ dưới biển trồi lên rồi từ từ di chuyển lên cao , thật cao giữa tấm thảm xanh biếc như làn nước thêm những đám mây như kẹo bông gòn ,bồng bềnh lại ngọt ngào, từ từ lại di chuyển càng thấp xuống rồi lặn đi xuống biển khiến bầu trời trở nên tối om thay vào đó là những ngôi sao sáng giữa bầu trời tối và những đám mây trở nên xám xịt nặng trịt để thay thế cho bầu trời xanh biếc.

Ánh nắng của bình minh len lỏi qua rèm bị hở do kéo không kĩ xuyên qua lớp kính đang còn động những giọt nước mưa do trận mưa lớn tối hôm qua. Nắng bình minh chiếu qua khe hở làm sáng 1 vùng nhỏ trong căn phòng khá lớn cụ thể hơn là trên chiếc giường hơi lộn xộn gối ôm gối gì mỗi cái 1 nơi trên giường của con mèo lười biếng và chú sói không khác gì cún nuôi trong nhà.

Cả 2 đang ôm nhau khá thấm thía, anh thì nằm trong lòng của hắn như chú mèo nhỏ đang ngủ rất ngon lành khi đã chọn được cho mình 1 chỗ ngủ rất hợp lý  để giảm căng thẳng sau những ngày mệt mỏi,trên chiếc giường mền gối bay lung tung trên giường còn có cái thì rớt nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh lẽo.

- Ưm.. - ST, hắn dụi dụi mắt khó chịu, lông mày hơi kéo lại gần mặt hắn bây giờ nhìn khá nực cười đấy.

Nắng len lỏi từ cửa sổ đang bị rèm kéo dở của tối hôm qua chiếu thắng vào khuôn mặt khá điển trai của hắn nên mới có cái câu nói đó. Hắn từ từ ngước xuống nhìn con mèo lười vẫn còn đang ngủ rất ngon lành chảy cả dãi nữa mà, st ngước mặt nhìn đồng hồ điện tử để trên tủ kế giường hiện tại mới 6giờ sáng còn sớm quá đi.

Khoan..!

Khoan đã làm như thế nào mà st và Neko nằm trên giường của anh thế kia !?


Tua lại vào tối hôm qua nào

11:45pm

Chú mèo lười mang tên Neko Lê , hiện đang nằm lì trên ghế sofa mềm mại màu xám hạt tiêu miệng thì ăn đồ linh tinh có sẵn trong nhà mắt thì lại dán chặt vào TV đang chiếu 1 bộ anime mới nổi gần đây.

Ngoài trời bây giờ mưa rất lớn những hạt mưa nặng trĩu cứ trút xuống mái nhà của người dân tạo nên những tiếng lộp bộp nghe khá khó chịu nhưng cũng khá êm diệu nếu người đó biết hưởng thức nó.

Ting!

Ting!

Ting!

- Assi..,đm nó thằng l nào nửa đêm nửa hôm lại bấm chuông nhà tao vậy !- Anh bực bội khi bị phá hoại không gian đầy lý tưởng của bản thân tự nhiên bị ai đó lại phá bỏ nó.

Anh bực bội mà từng bước trong đầu thì nghĩ ra 1 bài văn chửi người nếu người đó anh quen nhưng nếu không thì anh sẽ rút bớt đi 1 ít từ trong bài văn đang đã nghĩ trong đầu trong những giây phút rất ngắn ngủi là vài bước từ phòng khách đến cửa.

Khi đến cửa anh chẳng quan tâm đến cái máy anh đã gắp ở bên cửa mà liền mở cửa để xem ai dám phá bầu không khí của bản thân. Khi cảnh cửa từ từ hé mở thì bóng dáng khá quen thuộc bây giờ đang ướt nhẹp từ đầu đến chân, đúng là hắn đấy - st Sơn Thạch, mặt như  cái bánh bao thiu , cái mỏ hơi chu chu ra , mặt thì gục xuống nhìn dưới nền đất bị nước tạt vào cũng là do hắn làm ra.

Cạch!

Khi nghe tiếng cạch do người trong nhà mở cửa tạo thành thì hắn ngước cái mặt như cái bánh bao thiu nhìn anh.

- Neko ơi, cho tui vào trong nhà được hong~?

- Tui nhớ bạn quá à~

Tay nắm gốc áo nhào đến nhăn nheo, giọng nói thì mè nheo , ánh mắt long lanh như 1 chú cún con có lỗi đang bị chủ nhân mắng rồi bị phạt. Nhìn hắn bây giờ ướt như chuột lột nhìn tội lắm.

- Đm mày ét ti, mày biết bây giờ là mấy giờ chưa hả ?

Anh thấy hắn như chuột lột mà cũng thấy hơi tội mà cũng nhẹ lời chút. Hắn hơi im lặng mà nghe nói rồi tiếp tục nói với giọng hơi mè nheo.

- Tui nhớ bạn, không có bạn tui hong có ngủ được

- Đm mày nghe thấy gớm quá, đi vào nhà lẹ thằng ét ti kia không là mày bệnh bố đây đéo chăm đâu.

Anh nói với tone giọng hơi khó chịu nhìn hắn. Bước vào  nhà anh tạm dừng bỏ đi bộ anime anh đang coi dở dẫn hắn vào phòng ngủ của mình rồi đi lấy cho hắn 1 cái khăn lau và lựa đại 1 chiếc áo thun và chiếc quần ngắn cho hắn.

Anh vứt chiếc khăn lau màu trắng tinh vào st, hắn cũng nhanh tay chụp lại còn anh thì lại gần hắn để bộ đồ kế bên hắn.

- Lo mà đi thay đồ lau khô người dùm tao không nửa đêm sốt bố mày đéo lo đâu cho mày chết ẻo luôn.

Anh nói hơi khó chịu nhưng cũng hơi lo lắng cho thằng bạn mình.

- Nếu ngủ không được thì đi thay đồ lẹ dùm tao đi, rồi ôm tao đi ngủ mày có biết việc thiếu gối ghiền khó ngủ lắm không !

- Dạ!, biết rùi bé đợi tui 1 chút rồi sẽ tới ôm bé ngủ !

Hắn hôn 1 cái chụt ở gò má anh rồi liền ôm quần áo khăn lau rồi lon ton vào phòng tắm để thay bộ đồ đang ướt nhẹp trên mình. Anh hơi sững sờ khi được hôn ở má , dù cả 2 đã xác định mối quan hệ của cả 2 là người yêu (nhưng gần như có vài người hoặc không ai biết) nhưng là ẩn danh không ai biết cả, dù đã rất nhiều lần cả 2 trao cho nhau những nụ hôn sâu hay là "những nụ hôn trên cơ thể" nhưng đối với anh nó như là ngày đầu cả 2 xác định yêu nhau. Ôi trời bây giờ đống suy nghĩ ủa anh không khác gì 1 cuộn len bị chơi tới rối bời chẳng cách nào cứu nó, sau khi 1 hồi suy nghĩ thì anh kệ mẹ đi mớ suy nghĩ sang 1 bên rồi đi ra khỏi phòng để tắt đèn để chuẩn bị cho giấc ngủ ngon khuya hôm nay.

00:00pm

Hắn sau 15phút( cũng phải tốn tầm gần 5phút để từ nhà dưới để lên phòng ngủ) thì cũng đã thay đồ lau khô tóc, mình cũng xong ra bước từ phòng tắm đảo mắt nhìn nhìn xung quanh căn phòng chẳng còn chủ nhân của căn phòng này nữa mà chỉ còn mùi hương quen thuộc hay phát ra từ người thương. Hắn từng bước đến chiếc giường ngồi xuống 1 cái bịch nơi mà cả 2 từng ân ái mặn nồng những tiếng cót két phát ra từ giường nó khiến hắn càng thích thú mà không thương hoa tiếc ngọc để tiếng nó phát ra càng lớn hơn mặc cho người dưới thân rên rĩ những tiếng đứt quãng bị nghẹt lại ở cuốn họng.

Anh sau 1 vòng quanh nhà dưới để kiểm tra thì cũng kết thúc, anh từng bước đi lên cầu thang thẳng tiến vào phòng của mình để kết thúc 1 ngày mệt mỏi. Khi bước vào phòng thì Neko thấy hắn - ét ti đang ngồi trên giường mắt nhìn 1 hướng vô định, hắn dừng lại cái suy nghĩ khùng khùng điên điên của bản thân quay mặt nhìn anh nở 1 nụ cười ngây ngô nhìn anh. ST đứng dậy từng bước ung dung đi lại chỗ anh bế phốc anh lên 1 cách rất dễ dàng , miệng thì vẫn cứ cười ngây ngốc hì hì vài cái.

- Hì hì, tui bế bạn 1 phát liền lên rồi nè ! Hình như bạn ốm rồi thì phải không sao tui thấy bạn nhẹ hơn rồi ?

Neko bất ngờ với hành động liền vòng tay qua cổ hắn và chân vòng qua eo hắn làm điểm tự cho bản thân , sau 1 lúc thì cũng định hình lại mà quýnh chát chát vào vai đến xương bướm.

- Đm mày thằng quỷ, thả bố mày xuống ! Lớn già cái đầu rồi còn làm mấy trò con nít hả thằng điên !

- Đau tui~

Hắn mặc kệ con mèo đang khó chịu khi bị ôm thì 'chủ nhân' của con mèo ấy thì tắt đèn rồi bế em bé của mình  đến giường ngủ bật đèn ngủ kế bên giường đặt em bé của mình vào lòng mình ngã lưng ra sau dựa vào thành giường , tay cứ xoa xoa tấm lưng gầy gò đi nhiều hơn trước mà lòng thấy đau nhói. Còn anh thì chẳng nói gì mà chỉ im lặng cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hôm nay có lẽ anh đã mệt mỏi lắm rồi phải chỉ đạo từng người trong đoàn phim nó khiến giọng anh khàn đi hẳn và làm lạc giọng trầm ấm quyến rũ của anh. Còn Hắn - chú sói con , hắn cũng không khác là mấy như Neko chạy từ show này đến show khác để đủ cây kpi hôm nay, hồi nãy lúc vừa chạy xong show cuối cùng thì hắn mặc kệ trời mưa mà chào tạm biệt đồng nghiệp, mọi người trong ekip rồi cũng thẳng tiến đi bộ về đến nhà của Neko( cái show cuối cùng là show đấy gần nhà Neko luôn, dù người trong ekip có cho hắn 1 cái dù về thì hắn cũng cảm ơn rồi không nhận, chỉ để làm bản thân cho hơi khổ chút để em người yêu thương nhiều chút :>).

- Ngủ ngon nhé , Sơn.

- Mày cũng ngủ ngon. Địt, nằm xuống dưới coi dựa như này đau lưng tao !

Anh khó chịu lên tiếng khi phải ở cái kiểu này khiến khó chịu , anh chắc chắn rằng khi ngủ dậy thì cột sống của anh sẽ nghe cái tiếng giòn .

- Biết rồi , biết rồi.

Hắn từ từ lùi lùi từ ở thành giường xuống chiếc giường êm ái, cánh ấy vẫn ôm khư khư anh, anh cũng ôm hắn lại .

Chụt

Hắn chu chu cái mỏ đặt lên trán người mình thương, anh cũng đáp lại hắn mà hôn nhẹ vào má hắn. Tay hắn nhẹ nhàng đan xen vào mớ tóc được vuốt ngược ra sau, tóc anh thơm thật , mùi đầy mạnh mẽ nhưng cũng hết sức quyến rũ chỉ cần ngửi thôi mà liền nhớ nó mà chẳng biết bao giờ sẽ quên nó nữa.










Quay lại với hiện tại nào

- Buổi sáng tốt lành nhé ! Bé mèo lười biếng !

- Grrr..Ừm~

Chú mèo nhỏ lười biếng gầm gừ vài cái khi nghe tiếng ồn đó rồi cũng quay qua chỗ khác ngủ tiếp.

- Haha~

Hắn cười nhẹ rồi cũng đặt nụ hôn buổi sáng lên trán anh rồi sắp xếp vài thứ cho gọn lại rồi ung dung vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân xong cũng xuống nhà dưới vào phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả 2.

07:15am

- Ưm .. oáp - Anh từ từ ngồi dậy vươn vai , ngáp ngắn ngáp dài, anh dụi dụi mắt vài cái rồi đảo mắt nhìn quanh quanh tìm kiếm người nọ .

Anh từng bước chậm rãi xuống nhà dưới từng bước đến phòng bếp do 1 mùi thơm dẫn dắn anh đi. Mắt nhắm mắt mở loay hoay tìm kiếm người nọ - còn người nọ - "người vợ đảm đang" thì đang đứng trước máy   nướng bánh mì .

- Hửm, bạn thức rồi hả ?

Anh lại ôm từ sau ôm hắn đầu dụi vào vai hắn, st cũng dừng việc nướng bánh mì , để tay lên xoa đầu nhẹ Neko mái tóc giờ rối bời .

- Để tui bế bạn đi đánh răng rồi ăn nhé ?

Hắn từ từ quay qua sau bế anh lên , tay anh vòng qua cổ mặt dụi vào vai hắn chân thì vòng qua eo. Hắn cũng chẳng quan tâm chuyện trong bếp nữa mà lo cho em yêu của mình trước đã rồi còn gì thì tính tiếp.




- Không ngờ mày cũng biết nấu đồ ăn đấy ét ti.

- Người vợ đảm đang của bạn mà.









__________________________________________________________
Ngọt ngào cho những fic đầu tay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro