1.em cuoi roi, khong doi anh nua a?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng Doo
__________________________________

Em cười rồi, không dỗi anh nữa à?

"Em ơi..."

Người ta thấy ở một góc trong sân trường. Một người "khổng lồ" lù đù đi theo một người nhỏ hơn không khác gì chú gấu to xác với gương mặt mếu máo.
Giữa cái gió se se thu sang miền Bắc cùng với những ánh nắng ướm màu vàng mật khẽ xuyên qua tán lá, chiếu vào hai cô cậu học trò, soi rọi những tháng ngày đẹp đẽ của thời niên thiếu.

Cái cậu tên Đăng to xác chọc giận em người yêu nhỏ hơn cậu 1 khối. Chuyện là cậu chàng chuyên Anh này mải chơi bóng cùng mấy thằng bạn, bỏ quên em người yêu nhỏ của mình đứng đợi trước cổng nhà chờ cậu đón giữa cái rét của khu Hà Giang những tháng đầu thu. Đã một tuần trôi qua em không chịu nói chuyện với cậu, cả trường bây giờ ai cũng biết: "Cái cậu Gấu lớn chọc giận cô em hoa khôi mãi chưa dỗ được". Mấy tên bạn cũng có khuyên, khổ nỗi tên lù đù này chẳng vác được cái lu nào. Mấy đứa bạn cũng hết cách, dụ tên Gấu lại chỗ em đang ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó¹ để tên Gấu chịu mở miệng.

Cô bạn ngước lên, cố nheo nheo hàng mi vì bị nắng chiếu vào. Lại có tay to của tên nào đó đưa lại che bớt nắng cho em. Chắc là do nắng chiều nên gương mặt của hai nhóc này chợt phiếm hồng.

"Anh..."

Cả cơ thể bị kéo, buộc phải đứng lên. Một vòng tay của người lớn hơn có thể ôm trọn hết cả cơ thể của người kia. Mặt em áp sát vào lòng ngực cậu Gấu, cả cơ thể như bất động không biết nên làm gì. Thế quái nào em nghe thấy tiếng thút thít của anh bạn to xác. Rối rít đẩy ra thì ôi thôi, mặt cậu chàng mếu máo, ú ớ mấy tiếng không thành lời. Thế là từ người được dỗ lại phải quay sang dỗ người kia.

"Gấu sao thế?"

"Anh sợ... anh sợ em chia tay anh vì anh quên đón em, anh xin lỗi..."

Khác với cái tên kia thì em lại chợt phì cười, người nào mà đáng yêu vậy ta? à, người yêu em chứ ai.

Bên này đang vụn về lau lau đi mấy giọt nước mắt, cuối gầm không dám nhìn mặt em. Thế mà nụ cười khinh khỉnh của em làm anh chuyển từ buồn sang mắc cỡ. Làn da không được trắng lắm thế mà giờ lại nhìn rõ được vài vệt đỏ.

"Em... em cười anh"

"Gì vậy ta ơi? Tự dưng ủy khuất vậy? Em đang giận anh đó"

Lòng em cũng nguôi nguôi mấy hôm rồi,  nhưng dạo trước đám bạn muốn xem xem tên này có đang thật sự yêu em không nên kêu em lần này phải giận lâu lâu chút. Nhưng sao giận nổi cái anh soft boy này?

Nhưng mà hiện giờ, em bị ôm đến mức khó thở, tên này ôm em chắc cũng nửa tiếng rồi đó.

"Anh xin lỗi... anh hứa không để em phải đợi anh nữa. Anh hứa sẽ không để em phiền lòng nữa. Anh đây cũng là lần đầu yêu, anh không biết phải xử sự thế nào trước em, báu vật nhỏ của anh. Anh to xác thế này, sợ là khi không để ý sẽ làm tổn thương em mất, khiến em vĩnh viễn rời xa anh. Đừng giận anh nữa nhé?"

"Thí ghê quá! Không sao mà, em luôn đợi anh mà."

Khí trời trong xanh, thơm thơm như được ướp mật ngọt. Một lớn, một nhỏ cùng nhau chia sẻ, trao đi hết những gì ngây ngô nhất, khù khờ nhất cho đối phương. Phải chăng vì thơ Xuân Diệu, dệt từ những nét vụn vỡ trong tâm trí của hai đứa trẻ ấy về bức tranh mang tên "tình yêu".

Em cưới rồi, không đợi anh nữa à?

"Hai mươi là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt
Ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa hai mốt hai hai
Gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta và khi vừa bước vào năm hai ba là những nụ hôn cũng dần thưa thớt"

Những đứa trẻ rồi sẽ lại lớn lên, chúng được dạy là không bao giờ được từ bỏ đi  điều mà chúng đam mê. Nhưng chưa ai dạy rằng cuộc sống rồi sẽ vùi dập chúng, dập tắt đi cái ngây ngô trong chúng. Cái gọi là "trưởng thành" không bao giờ là điều bọn trẻ ấy mong muốn nhưng chính cuộc sống sẽ ép chúng phải trưởng thành.

Có những lần cãi vã, có người khóc, rồi cũng có người chọn buông bỏ. Cuồng quay của công việc ép họ phải xa nhau, ép họ phải nhìn vào hiện thực giữ cái thời đại này. Tình yêu đẹp đẽ ấy gói gọn lại trong hai chữ "Thanh xuân" với những mảnh kí ức vụn vỡ, gom nhặt lại từ đống đỗ nát.

Giờ đây có một tên đứng trên sân khấu, một người đứng dưới hàng ghế khán giả lặng lẽ quan sát. Không hò hét, không cuồng nhiệt, cũng chẳng có giọt nước mắt nào tuôn. Đơn giản là họ nhìn thấy nhau, nhìn thấy những tháng ngày ngây ngô của họ.

"Dạo này... em thế nào?"

"Thế còn anh? Anh thế nào?"

'Anh nhớ em'

Lời nói như chẳng thể thành tiếng, đọng lại nơi cuốn họng của chàng trai.

Nếu nhìn vào họ của hiện tại cùng với bức tranh của thời niên thiếu kia, sẽ có người nói: "Họ thật đẹp đôi". Nhưng liệu có còn đẹp khi nó mất đi thứ quan trọng nhất, chính là "tình yêu" mà họ từng dành cho đối phương.

"Anh cảm thấy bình thường. Nhưng còn em? có lẽ em hạnh phúc hơn lúc trước... đúng không?"

Hai cô cậu ngày đó giờ đây nhìn chững chạc, thành đạt hơn rồi. Mái tóc búi cao, chiếu đầm body ôm sát đính thêm những viên cườm lấp lánh. Bên kia vẫn vậy, vẫn là con Gấu to xác được mặc lên bộ vest, mái tóc được vuốt keo tạo kiểu chỉn chu. Rất khác so với những lần mà em còn cùng anh chạy mấy cái show nhỏ, lúc ấy chỉ kiếm được vài đồng nhưng ít nhất là vẫn còn có nhau.

"Em ơi? em có sao không? ở trong nhà vệ sinh lâu thế?"

Tiếng gọi từ bên ngoài như xé đi không gian đang chùng xuống trong đây. Quệt vội dòng nước ấm đang tuôn ra trong vô thức. Em lại mỉm cười, nụ cười mà em giữ lấy từ trước đến nay.

"Em đang rất hạnh phúc. Và em mong anh cũng thế."

Bước vội đi khỏi, anh lại nhìn mãi bóng lưng em. Quen quá, lần này cũng rất giống với lần trước. Lần mà anh nói ra câu chia tay trong sự bất lực đối với một tình yêu chẳng thể gắng gượng. Nhưng có lẽ, sau lần gặp này sẽ vĩnh viễn chẳng còn thấy lại nhau.

Tất cả chỉ còn là trong tiềm thức, được gói gọn ở một góc trong tim của của hai.

Người nghệ sĩ bên cây đàn hát lên từng câu về mối tình đầu của hắn, một mối tình được hắn vụn về nâng niu.

Hôm nay em cưới rồi, sẽ chẳng có cuộc hẹn nào dưới tán cây cổ thụ, nơi em vẫn đứng đó, đợi anh.
___________________________

¹chiếc sổ tay nhỏ được tỉ mỉ đính vài cái nơ, nhìn vào cũng đủ hiểu chủ của nó đã nâng niu nó thế nào. Cô gái nhỏ hết nhìn cuốn sổ rồi lại cười cười.

Cuốn sổ, nơi chứa đựng những câu chuyện về anh người yêu to xác của em.

27/9/2017
Anh Đăng hôm nay quên đón em, làm em sốt suốt 2 ngày. Đáng giận!

6/10/2017
Ảnh dỗ toai roài. Hihi

20/10/2017
Gấu tặng tui một cục đất sét bùi nhùi, hỏi ra mới biết ảnh muốn nặn hình hai đứa nhưng vụn về quá nên lỡ bớp nát=))) mếu trông cưng ghê

1/1/2018
Chúc mừng năm mới

27/6/2018
Hôm nay anh Đăng thi đại học. ảnh nói đề khó lắm:(

10/7/2018
Gấu nhà tui đậu roài. vậy là sắp xa gấu lớn rồi

3/9/2018
sinh nhật đầu tiên mà tui với gấu không được gặp nhau...

20/10/2022
Hôm nay Đăng lớn tiếng với tui... ảnh mệt lắm. tui cũng mệt nữa.

23/11/2022
Anh Đăng hôm nay đi show nhiwng không muốn tui đi chung

25/12/2022
Tạm biệt anh, và tạm biệt luôn tình yêu của chúng mình. mong anh sẽ hạnh phúc, đây sẽ là những dòng cuối cùng của quển sổ này♡

_____________

ngày tháng năm tui tự bịa nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro