ᴇᴍ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu trang viên gần một cây cổ thụ to lớn ngay giữa trung tâm của khu rừng rộng lớn âm u không có một con người nào dám lại gần. Vì đó là chỗ ở của vị thần chết chóc gieo rắc nỗi đau cho con người ở hàng ngàn thế kỉ được lưu truyền , người dân ở ngoài bìa rừng cách rất xa nơi đó luôn có tục lệ không được đi xa hơn cây cọc đỏ ở đó. Nếu tên nào không chấp thành tục lệ thì sẽ lập tức chết vì lời nguyền của vị thần chết chóc đó.
Vị thần đó được nhân gian lưu truyền lại tên là Phạm Lưu Tuấn Tài là đứa con cả của nhà họ Phạm từ ngàn thế kỉ trước nhưng bây giờ còn cháu hoặc dòng giỏi của gã gần như mất tích không còn lại một móng người. Ngôi nhà của gã vẫn còn gã ở đó cùng một số nô tì ma quỷ của gã. Một hôm gã đang ngồi vắt vẻo trên cành cây to nhìn bao quát được tất cả khu rừng thân yêu của mình. Lạ thay sao hôm nay khu rừng lại không êm ái như bình thường mà nó có vẻ bị náo loạn hết cả lên bơi tiếng khóc ôm xòm của một thằng nhóc khoản tầm 17 tuổi. Gã nhìn nó từ xa thấy nó trong bộ dạng nhếch nhát, quần áo lắm lem bùn đất khiến gã phát tởm cả lên. Gã nhìn nó bằng cặp mắt khinh bỉ ra mặt đứng trên cao nhìn xuống nhìn gã bây giờ giống như một vị thần thánh phương nào cứu rỗi thân xác đã gần bà ngày chưa ăn của nó. Nó mếu máo nhìn gã bằng cặp mắt tròn xoe đông đầy nước mắt cùng hai má tròn như bánh bao bám đầy đất cát. Nó hé miệng cười cười nhìn gã trên nhành cây cao giơ hai tay như cầu cứu vị thần của nó nhưng nó đâu biết đó là vị thân không nên gặp cững không nên đụng vào ' vị thần chết chóc '. Đứng nhín nó cười ngốc nghếch bên dưới gã cũng nhíu mày lấy làm lạ vì sao nó lại vào đây được chứ? Gã đã làm kết giới sẵn cho khu rừng của mình để nó bất khả xâm hạm mà nhỉ?. Bỗng phía dưới phát lên tiếng thút thít nhưng nghe trong đó có sự vui mừng làm cắt đi dòng suy nghĩ của gã.

-Thần ơi cứu con với ! Hức..cứu con với..

-Ngươi gọi ta là gì?

Gã nhíu mày nhìn nó. Quát lớn, phải chăng nó đã nhận lầm gã với vị thần nào đó mà lũ vốn người hay cả tụng.

-Hức..ư..thần ơi !..Con gọi người là thần

-Ha...Ta là thần sao?..Ngươi bị ngốc hay là lũ đồng loại của ngươi không nói ngươi biết?

-Biết...gì ạ?

-HaHaHa , Vậy ngươi chưa từng nghe đến tên thần chết đến từ địa ngục à?

-Lũ con người như ngươi mà dám đặt chân vào đất của ta ! Khu rừng của ta !

Gã gầm lên từng chữ một nghiếng răng chèo chẹo. Trừng mắt nhìn nó hiện lên từng tia máu làm nó sợ muốn tè ra quần rung rẩy nhìn gã nước mắt không tự chủ được rơi từng giọt. Một lần nữa nó ngước lên sợ hãi mà lấp bấp.

-Con xin lỗi ! ...hức..hức con có nghe..nhưng con tham chơi..hức ..nên lạc vào đây...xin ngài..hức thả cho con..con sẽ đi liền..xin ngài tha tội quá con..!

-Haha ngươi bước vào đây thì dễ mà bước ra lại khó..ha nhìn bộ dạng của ngươi nếu còn lạc ngoài này thêm một ngày nữa thì có lẽ rừng của ta sẽ bị ô uế bởi một cái xác dơ bẩn!

Gã cười ha hả khi nhìn thấy bộ dạnh rung sợ của nó và nó khiến gã hả hê. Còn nó lại càng sợ hãi khi gã nói không ra được khỏi đây. Còn thầy u ở nhà và đang đợi nó mà có lẽ đã khóc đến thân tàn hết rồi còn lũ bạn của nó nữa. Đáng ra lúc đó nó phải nghe lời của con Kiều mà không đi chơi xa quá. Giờ nó chỉ biết khóc nó đã nghe sự tích ở đây rồi nó hối hận rồi nó mỏng đây chỉ là mơ để khi tỉnh dậy nó vẫn thấy thầy u bạn bè nó như trước. Nó sợ rồi không dám đi chơi nữa đâu ông trời đừng trừng phạt nó như vậy mà. Nó mới có 20 tuổi chưa báo hiếu cho thầy u nữa mà giờ phải chết rồi. Nó khóc hết ga hết số khóc mãnh liệt như chưa từng được khóc.

-Oa..hức...oa..con xin ngài...hức..cho con về..với u đi mà.hức...

-Ồn ào quá! I'm caí miệng của mi lại !

-Hức...oa..hức...cho con xin lỗi...hức..nhưng..còn ...muốn về...

-Im ! Im ! Ta đâu có nói giết mi hay không cho về đâu? Mệt quá câm miệng lại !

Gã nhảy từ nhành cây xuống ngay trước mặt nó làm nó giật mình tính xoay mông bỏ chạy thì bị gã túm lại vác như bao gạo lên vai mà không để em nó phản kháng một chút nào. Gã nhảy lên cành cây ban đầu rồi lao vọt nhanh chóng đi về trang viên của mình. Chào đón gã là hai con quỷ đắc lực của mình là hắn Quang Anh và anh là Đăng Dương. Hai người nhìn gã rồi liếc sang "con người" đang xỉu trên vai gã vì quá hoảng sợ.

-Ngài tại sao lại đem "còn người" này về đây vậy? Và tại sao nó có thể vào được đây_Quang Anh hỏi với khuôn mặt hết sức hoang mang tột độ .

-Là con gấu nhỏ chưa cai sữa đi lạc đó mà! Các ngươi không cần quảng tâm cứ chuẩn bị cho ta một phòng cho vài con quỷ canh gác không cho gấu con thoát ! Rõ chưa?!_Gã mặt không biến sắc dõng dạc nói một hơi.

-Vâng thưa ngài! Chúng tôi sẽ chuẩn bị_Đăng Dương lên tiếng nãy giờ anh chỉ nhìn chằm chằm vào nó không nói gì chỉ khi gã ra lệnh.


Gã khi vào trong liền vác nó vô phòng của mình. Mở cửa nhà tắm liền để nó ngồi vòng bồn tắm làm bằng gỗ quý của gã. Lột hết đóng đồ bẩn dính đầy đất cát của nó ra gã liền ngạc nhiên trước cảnh xuân sắc trước mắt. Mặc dù có dính bẩn đấy nhưng vẫn không che hết được làn da trắng nõn cơ thể tròn chịa hồng hào. Đôi chân thon dài nhìn rất được, gã rất hài lòng về thân thể lẫn khuôn mặt của nó. Xứng đáng để làm đồ chơi cho gã mua vui khi chán thì xóa hết kí ức của nó rồi vứt về cho thầy u nó vậy là không làm trái với mong muốn của nó rồi còn gì. Gã bơm nước đầy bồn rồi liền lâu mặt cho nó, lâu xong gã mới để ý mặt của nó chắc chắn là con nhà quyền quý trọng làng vì sao gã lại biết á? Tại vì mặc nó trắng má nó hồng miệng nó đỏ mọng thân thể nó lại càng không thể chê đi đâu được nhìn nó kiểu như báu vật mà thầy u nó rầy công dân tới miệng gã. Đặc biệt là phí dưới dương vật của nó không có lông? Còn trai tầm tuổi nó không thể không mộc lông cơ thể được nhìn nó cứ bé bé xinh xinh đúng là trai tân. Nơi bí mật đó lại càng tuyệt đỏ đỏ hồng hồng nhìn như nụ hoa đào chưa nở vậy. Ngồi kì cọ ngắm nghía nó một lúc lâu chỉ khi có tiếng gọi trước cửa phòng gã mới vội vàng lau người cho nó mặc cho nó một bộ đồ theo gã là phù hợp nhất để bế nó ra ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro