Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối , mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng Dương-Kiều.

" Mọi người cứ ăn thỏa thích đi ạ. Tụi em còn một nồi ở trỏng kìa " - Thanh Pháp cười tươi nhìn những con người đang tận hưởng ẩm thực do chính tay cậu làm với một gương mặt phấn khích vì ngon.

" Thằng Duy ăn từ từ coi! Tao thấy mày sắp nghẹt thở rồi kìa! " - Song Luân giật giật khóe môi nhìn cậu em trai nhỏ đang dùng tay đập đập vào ngực vì bị nghẹn.

" Ê thằng chó Đăng trả đồ ăn cho tao!! " - Phong Hào khó chịu dùng đũa muốn gắp lại thức ăn đã bị cướp trắng trợn từ phía cậu em nhỏ hơn mình.

" Không! Ai biểu hồi sáng anh cấu em làm gì? " - Hải Đăng mặt khiêu khích đưa đồ ăn vừa cướp được vào miệng mình trước mặt Phong Hào.

" Hứ! Anh ghét mày " - Phong Hào ấm ức gắp món khác trong bực bội nhưng anh không làm gì được vì Hải Đăng to con hơn anh rất nhiều. Nó sẽ kẹp cổ anh chết mất

" Nè , của mày! " - Anh Tú như một thói quen bóc một con tôm bỏ vào chén cho Quang Anh vì biết rằng nó rất thích ăn tôm

" Dạ! Em cảm ơn anh " - Quang Anh gật đầu lễ phép , cậu vui vẻ ăn món mình rất yêu thích

" Hỏng chịu đâu! Anh Atus bóc tôm cho Rhy mà hỏng bóc cho Gíp. " - Thành An giả vờ nũng nịu , cậu khoanh tay quay mặt đi như nói là cậu đã dỗi rồi hãy bóc tôm cho cậu đi

" Có tay thì tự bóc. Làm như anh Tú thương mày lắm hay gì mà đòi bóc tôm cho " - Anh Quân im lặng thì thôi chứ nói câu nào là thấm câu đó

" Đúng rồi , anh Atus chỉ thương Rhy thôi! Gíp lì quá không thương " - Bảo Khang được nước lấn tới chọc ghẹo bạn mình

" Yes Yes ! Khang nói là chỉ có đúng chứ không có sai " - Thượng Long ngồi bên cạnh cũng hùa theo vợ mình

" Ha ha ! Vậy là mày chưa thấy anh ấy thương tao như nào rồi " - Thành An nói với sự tự tin nắm chắc phần thắng trong tay

" Gì? Anh có thương mày đâu. " - Anh Tú mặc dù thương ẻm thiệt nhưng mà hôm nay trêu một chút chắc không sao đâu nhỉ?

" Ơ-..?! Mọi người hùa nhau ăn hiếp em " - À không .. Có sao đó , Thành An đã bắt đầu mếu rồi

" Đừng mếu nữa. Anh cho em này " - Tuấn Tài nhìn thấy bé ' Nhân Viên ' của mình bị bắt nạt thì cũng bóc cho cậu hẳn hai con tôm

" Yeah! Chỉ có sếp là thương em nhất thôi " - Thành An cười thật tươi rồi ăn hai con tôm đã được Tuấn Tài bóc cho

" Hẳn là sếp. " - Minh Hiếu liếc nhìn hai con tôm của Thành An rồi cười nhếch

" Ê ê?? An đụng gì Hiếu chưa mà Hiếu này nọ với An ??? "  - Thành An chề môi

" Ừ , chắc có " - Minh Hiếu vừa lột tôm vừa nói , đôi mắt của cậu cứ sơ hở một chút là liếc sang Atus

" Hiểu gòi ! Hiểu gòi " - Thanh Pháp bật cười khúc khích dường như đã hiểu được chút gì đó?

" Á à ! Tao cũng hiểu gòi " - Thành An bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn người anh em làm chung nghề cứ nhiều lúc là nhìn sang ông anh cả của cậu

" mọi -mọi người ơi ? .. Cứu- cứu em " - Hùng Huỳnh ra tín hiệu cầu cứu khi hai người hai bên của mình cứ liên tục làm hành động khó coi

" Anh ăn đi , coi như tôi làm phước! " - Người ngồi bên trái Hùng Huỳnh đương nhiên là Đức Duy. Cậu khi thấy người tình cũ thích ăn tôm thì cũng lột cho bỏ vào chén nhưng thái độ cho lòi lõm vãi l.ồn

" Xin lỗi cậu! Tôi không thích ăn tôm " - Người ngồi bên phải Hùng Huỳnh còn ai khác ngoài Quang Anh. Mặt Quang Anh lạnh tanh đưa lại con tôm cho Đức Duy rồi đứng lên

" Thành thật cảm ơn chị Kiều và anh Dương. Đồ ăn rất ngon nhưng em no rồi " - Quang Anh rời đi nhanh chóng trong sự ngơ ngác của mọi người

" Khoan đã em trai-! " - Đăng Dương chưa kịp cản thì cậu đã đi quá nhanh rồi.

" Kèo này hết cứu rồi " - Công Dương  nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng nói đầu tiên

" Anou ... Duy ơi? Mày ổn không? Chứ anh thấy mày -!? " - Kim Long vừa hỏi thăm thì ...

Rắc---!!!

Tiếng đôi đũa bị bẻ gãy bởi chính tay Hoàng Đức Duy. Bầu không khí bỗng chốc ngừng đi những tiếng cười đùa , mọi người rơi vào không gian im lặng khoảng 3p

" Mày không ăn thì biến để cho người khác ăn. Đừng có ở đó mà phá hoại! " - Thái Sơn chau mày lớn tiếng với Đức Duy

" ...Tsk! " - Đức Duy lườm Thái Sơn rồi tặc lưỡi đứng dậy rời đi

" Thứ trẻ trâu " - Thái Sơn gắp đồ ăn tiếp tục ăn

" Thôi nào thôi nào! Vui lên đi , mới vô mà đã có chuyện là hỏng tốt đâu " - Thành An phá tan bầu không khí bằng cách đứng lên pha trò cười

Mọi người đã tươi cười trở lại.

" Nè! Cho cậu đó. " - Phong Hào gắp một con mực bỏ vào chén cho Thái Sơn

" Hửm? Sao anh không ăn đi " - Thái Sơn ngoài mặt thì bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng đang rất bất ngờ

" Vì thấy em ngầu quá nên cho thôi. Đừng ảo tưởng" - Phong Hào chu môi quay mặt sang một bên giận dỗi

" Kìaaa em nào có " - Thái Sơn mỉm cười nhẹ nhàng đưa đồ ăn em gắp cho vào miệng

" Ê mà hồi nãy anh thắc mắc giờ mới nhớ. Thằng Đăng với thằng Hào làm gì mà cấu nhau?? " - Song Luân đang vui vẻ thì một kí ức cũ hiện lên vừa nãy trong tâm trí anh. Đương nhiên nhớ là anh hỏi liền hai cậu em bên cạnh

Mọi người lại im lặng thêm lần nữa , nhìn hai người Hải Đăng và Phong Hào đang trêu ghẹo nhau thì bắt đầy nảy sinh nghi ngờ khá là xàm.

" Hai người yêu nhau hả ? Sao không nói " - Quang Hùng ngoài hát hay và đẹp ra thì ảnh khờ. Hỏi trong khi hai người yêu tương lai của hai anh chàng kia ngồi kế bên

" Em nói chưa chuẩn đâu. Chắc chắn là người yêu rồi còn gì nữa.Ui Da-!! " - Công Dương thì cũng có hùa đó tuy nhiên bị ăn nguyên một cái muỗng múc lẩu vào mặt là cũng ..gì và này nọ đấy.

" Nói thêm tiếng nữa? Tao sẵn sàng đền cho chị Kiều và anh Dương cái nồi lẩu khác đấy " - Hải Đăng không nhân nhượng mà lấy cái muỗng đang nóng chọi vào mặt bạn mình

" Nóng mạy!! Còn gì là khuôn mặt đẹp trai của tao nữa?! " - Công Dương một mắt nhắm một mắt mở vì nước lẩu vô tình văng trúng mắt.

" Oi trời Đăng ơi , em nhỏ hơn mà chơi mất dạy quá vậy em ??? " - Quang Hùng khờ thật mà ảnh cũng biết lựa lời nói chứ bộ

" Vậy là còn nhẹ. Tao còn tính hất hết nồi lẩu vào người nó đây này " - Phong Hào

" Nào Đăng! Xin lỗi anh Dương ngay! " - Hùng Huỳnh đã nói

" ...Xin lỗi " - Thì Hải Đăng nào dám cãi

" Gì vậy nè! Mới gặp nhau vài ngày mà mọi người chưa hòa hợp lắm nhỉ ? " - Đăng Dương bưng trên vai một thùng bia đặt bên cạnh Thanh Pháp

" Bia hả anh ? Nhưng em chưa kịp mua đá nữa. " - Thanh Pháp

" Mua chi em ơi. Anh mua sẵn rồi " - Đăng Dương

1-2-3 vô
1-2-3 vô
1-2-3 uống
Và 1 , 2 , 3 xỉu

Tất cả nhậu từ 6h tối tới 2h sáng mới nghỉ. Phòng ai nấy về à đâu. Chỉ có mình Thái Sơn là được Phong Hào đưa về phòng mình , còn làm gì thì ...hm...ai biết?

.
.
.

Tác giả Ttien
Tôi sẽ ngược nặng=)))
Ráng mà chờ đi
Yên tâm
Không SE đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro