5. Người nhà em không thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có một cuộc gọi từ Dương Domic

đồng ý/ từ chối

"em biết anh sẽ nghe máy em mà"

"...em muốn gì?"

"muốn anh...trở về"

"hơn 4 giờ sáng rồi Dương"

"em vẫn thức..."

"anh không nói về điều đó, anh thật ra anh có người yêu rồi"

"anh nghĩ anh lừa được em?"

"anh nói thật"

"ai?"

"anh quen ai không nhất thiết phải nói với em Dương"

"Thái Sơn?"

"?????"

"đoán trúng tim đen anh rồi"

"phải, anh đang quen Sơn"

"anh định nói dối em đến bao giờ?"

"nói dối em điều gì? đa nghi vừa thôi Đăng Dương"

"Phong Hào"

"?"

"Phong Hào là bạn của em, Thái Sơn và Phong Hào đang có ý, lại còn mập mờ! anh quen Thái Sơn đằng nào?"

"Em..."

"Em biết, em luôn sai, chỉ cần anh quay về bên em...Duy à"

"em nuốt chữ anh rồi hay gì? anh lớn hơn em 8 tuổi đó"

"anh luôn là em bé trong mắt em"

"mình chia tay rồi Dương"

"em chưa từng đồng ý?"

"vậy thì cho anh lý do để quay lại đi??? em bỏ đi 3 năm, rồi đột nhiên quay về"

"em bị bắt đi du học"

"anh có thể đợi em mà Dương?"

"em sợ...anh thiệt thòi, sợ anh phải chịu khổ vì em"

"nếu anh sợ, anh sẽ không bắt máy em"

"em..."

"Dương"

"dạ..."

"ngủ đi"

"anh đừng ép em ngủ sớm được không Duy?"

"muộn rồi"

"nói chuyện với anh, bao nhiêu là đủ?"

"cúp máy đi, mai mình nói chuyện"

"em xin lỗi, vì đã luôn làm anh phiền lòng"

...
tút tút tút

Đăng Dương gác tay lên trán, rốt cuộc làm sao mới đúng? làm sao mới có thể thoả lấp nỗi nhớ trong cậu, về anh?

phía bên kia, Anh Duy cũng chẳng thể yên giấc, anh chỉ có thể nhắn cho Jsol rằng không cần phải diễn, vì Dương đã biết

cốc cốc

tiếng cửa phòng Dương phát ra âm thanh vừa đủ, không lớn không nhỏ, nhưng đủ cho người bên trong nhận ra

-Ra ngay

Đăng Dương tiến đến mở cửa, cậu sững người khi thấy anh đứng đó, liên tục dụi mắt mình, sợ rằng bản thân sẽ nhìn nhầm

-Dương, nói chuyện chút được không em?

tiếng nói từ anh chính thức phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng trong Dương, cậu không nhanh không chậm mở cửa, để anh đi vào. Trong suốt quãng đường vào phòng khách, vẫn luôn có một Đăng Dương dành ánh mắt dịu dàng nhất đặt lên người Phạm Anh Duy

-Anh ngồi đi, em đi lấy nước

Đăng Dương đi đến bếp, lấy cho anh một ly sữa nóng vừa mới pha xong

Duy nhìn thấy trên bàn em có gạt tàn thuốc thì liền nhíu mài, vừa lúc em cũng đặt lên bàn một ly sữa cho anh

-Em hút thuốc?

Trần Đăng Dương tạch lười, vội giấu đi cái gạt tàn thuốc

-Em thỉnh thoảng mới hút

-Không tốt

chỉ hai từ của anh cũng đủ làm Dương siêu lòng, vội gật đầu, ngoan ngoãn như một chú cún, lập tức quăng ngay gạt tàn vào thùng rác, kèm theo là bao thuốc lá vừa mua cũng nằm gọn trong thùng rác

-Anh muốn nói chuyện gì?

-Anh không rõ...anh chỉ muốn nói chuyện, với em

-Duy...

Đăng Dương nhìn anh, trông anh nhỏ bé biết bao, em vẫn luôn mong, bản thân mình sẽ là bờ vai vững chắc nhất, luôn sẵn sàng che chở anh

-Dương, anh tự hỏi...mình sai ở chỗ nào? khiến em rời đi?...

Đăng Dương chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn anh

-Anh nghĩ em chán ghét anh, không muốn bên cạnh anh nữa, anh luôn chờ em nói...ít ra, vẫn thoải mái hơn là khi em rời đi không một lời

-Anh, em...em chỉ biết xin lỗi

Phạm Anh Duy mỉm cười, xoa đầu em, trong mắt anh, em vẫn luôn nhỏ bé, vẫn là Đăng Dương năm 21 tuổi, nhiệt huyết, và làm anh đắm chìm

-Ngốc, anh vẫn luôn...không thể trách em

-Hức...

Trần Đăng Dương khóc rồi, lần đầu tiền khi về Việt Nam, em khóc như một đứa trẻ lên 3, đơn giản vì anh...

-Dương... dù không còn anh ở bên, em cũng phải chăm sóc tốt cho mình chứ...nhìn xem...ốm lắm rồi...

Anh Duy đấm vào lòng ngực em, anh tức, tức vì em đã trở nên ốm như thế, trước kia Đăng Dương đầy đặn hơn kia mà...

-Không...em không tốt... đừng rời đi mà anh

-Dương, nghe anh nói

anh giương tay, nâng gương mặt điển trai của em lên, dịu dàng nói

-Bống, anh thương em, thương hơn cả bản thân mình...

-Duy ơi...em...em cũng thương anh

-Nhưng làm sao đây...cuộc đời sẽ không theo ý mình, nó là quy luật em à...

-Anh...

-Người nhà em không thích anh...

p/s: chap này focus domicpad nhiều nhé, lý do thì cả nhà chắc cũng hiểu...mình thương pad một thì thương ai đu cp này 10, nhanh nhỉ? mình còn chưa kịp chấp nhận cái sự thật đau điếng này, mình ghét cách pad vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, mình thương cách tđd ôm lấy anh vỗ về, dù ở "sóng" hay dẫu khác team, vẫn luôn có một Dương Domic ôm chầm lấy Anh Duy đầu tiên, khóc khi nghe tin anh dừng lại, sẽ chẳng còn anh lớn em nhỏ nữa... mãi thương cả hai, thương pad và dương domic, thương domicpad...thương tất cả, dẫu rằng hành trình này khép lại, nma mình tin...domicpad vẫn ở đó, vẫn luôn tồn tại mãnh liệt nhất trong tim mình, trân quý vì đã được gặp gỡ và biết đến hai anh! đến vì hth, tiếp tục vì domicpad, và ở lại vì tất cả, thân thương! Dương ơi bước tiếp nhé, hãy cố luôn cho phần anh Duy, rồi mình sẽ gặp nhau ở một hành trình mới, mãi nhớ về nhau, mãi nhớ cách họ dành cho nhau sự ngọt ngào và dịu dàng nhất, tạm biệt pad ở ATSH, tđd hãy cố lên anh nhé! hẹn gặp lại cả hai ở một nơi khác, vẫn bên nhau là được, dẫu là không cùng nhau...❤️‍🩹 cảm ơn vì đã chữa lành tớ, dù chỉ là trong khoảng mấy tuần ngắn ngủi, đủ để có một hành trình, một kỉ niệm đẹp, tớ vẫn sẽ nhớ ngày hôm nay, ngày Dương không ngại trao cho anh cái ôm ngọt ngào từ biệt, ngày anh nhẹ nhàng xoa vai em, an ủi em rằng mình ổn, trân quý tất cả❤️📎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro