duongdomic ---> phạm anh duy
cưng ơi
mày lại sảng vào giấc sáng à dương???
anh đùa em hả?
sắp hôn nhau tới nơi thì anh chạy???
tr ơi câm mồm
t lạy m đấy, coi như là chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra đi
không được, em lỡ cho nó là điều anh muốn rồi
đồ điên
điên vì anh
---
đăng dương gác trán, lại lần nữa khó ngủ, bây giờ cũng đã hơn 5 giờ sáng, trái tim cậu thổn thức khiến cho cảm xúc dâng trào bên trong dương ngày càng một lớn
khó chịu?
phải, đăng dương đang rất khó chịu, cậu không hiểu lý do vì sao anh lại ghét mình đến vậy
---
phía bên còn lại anh duy cũng chẳng thể ngủ được, anh nhớ từng cái chạm của cậu, là đôi môi của cậu đã vô thức lướt qua trong tâm trí anh, điều này khiến anh vô tình ghi nhớ
anh đã từng nói bản thân không chờ cậu nữa, nhưng anh chưa từng làm được, anh chấp nhận là trần đăng dương vẫn luôn ở đó, dù không ở cạnh, cũng chẳng ai thay thế được cậu
"chỉ là thoáng qua
nhưng mà sao ta vẫn chờ
dù viết lên ngàn câu
nhưng một lời chẳng nói ra"
dẫu biết hy vọng là nát tan, phải chăng duyên số là điều cao quý nhất thế gian, là thứ duy nhất khiến trần đăng dương dẫu có cố gắng chạy nhanh đến đâu cũng không thể tìm thấy phạm anh duy đang hết mình ẩn nấu
---
hoàng đức duy đang yên giấc trong lòng anh người yêu của mình thì đột nhiên tiếng chuông thông báo từ điện thoại anh vang lên khiến em tỉnh giấc
xoay tay tắt đi thông báo từ điện thoại anh rồi lại ngã vào lòng anh, vì hoàng đức duy luôn tin tưởng anh người yêu của mình, hết lòng
"em về rồi, quang anh ra đón em hộ được không? em định ghé chỗ anh ở nhờ vài hôm rồi kiếm phòng luôn"
"anh thấy tin nhắn thì trả lời em nhé, nếu được thì em ở cổng 6 đợi anh"
đức duy nheo mắt, đây là ai mà nhắn tin cho anh thân thiết đến thế nhỉ? à...hiểu rồi, là người này
- quang anh...
em lay nhẹ vai anh, đôi mắt quang anh khẽ động, anh ngồi dậy, không quên đặt một nụ hôn lên trán em
-hửm, bé dậy sớm vậy?
-anh, kiều mới về nước...nhắn tin bảo anh đi đón anh ấy
-ủa, bồ kiều đâu nhỉ? tự dưng lại nhắn tin cho anh chi vậy
quang anh nhăn mặt, lấy tay dụi khẽ đôi mắt mình, giúp bản thân tỉnh táo hơn
-em không biết, anh đi đón kiều đi, không anh ấy lại chờ
đức duy bỏ xuống giường, mang dép rồi mở cửa phòng, em quay đầu nhìn thấy quang anh vẫn đang ngơ ngác ngồi đó
-ơ, bé đi đâu vậy?
-em về phòng, nay em hơi mệt, nên em xin lỗi cho phép em huỷ buổi chụp sáng nay nhé...
sau đó liền nhanh chân về phòng mình, không để quang anh nói thêm lời nào
-ơ khoan...ui
vì muốn nhanh chóng đuổi theo đức duy nên quang anh đã hụt chân, làm anh té nhào xuống giường
thấy em vẫn không quay đầu lại như mọi khi thì liền nhắn tin cho kiều
rhyder---> pháp kiều
rái cáaa
bồ em đâu???
xà nữ
em giận ảnh rồi:)))
anh có đón dc k thế, đứng nãy g
muỗi đốt em điên lên này
bắt taxi đi, tnhien e nt chi:))
duy giận anh rồi
chết mẹ:)
em quên em với anh hồi trẻ trâu
có quen nhau💔
huhu má tnhien đg ngủ cái e nt
g ẻm giận, tôi làm j sai????
ê quên ngang má ơi
ủa bộ duy kb e có bồ hả?;)))
có thân k mà nói v?
nhột nha cha nội
v th để kêu bồ đón về nhà ảnh luôn
🙏🙏🙏🙏
s từ đầu đ làm v đi
làm đây mới ngủ dậy bị bồ giận nè
🤡
xôi lĩnh mà...
à mà cũng vừa lắm
ê, có tin t đập thg bồ m k???
hai vk ck bây giỡn mặt?????
rồi k còn j đâu phắn đi a:))
ê mà t nhỏ tuổi hơn m mà:))
nma tuổi đời ca hát thì hơn:)
quen r
----
quang anh thống khổ, đã xui còn gặp ngay nhỏ khờ, em bồ hay suy nghĩ nhiều, chết anh mất thôi
nhắm mắt chịu đau, anh đành lết thân mình sang phòng em người yêu mà mau mau dỗ dành
- đức duy, mở cửa cho anh vào với
bên trong không đáp lại, quang anh lại càng nỗ lực làm ồn
- duy, mở cửa cho anh
- ủa Rhyder ở đây làm gì thế? sáng sớm lại gõ cửa phòng thằng nhỏ liên tục
quang hùng khó chịu mở cửa, anh không cần biết đôi trẻ giận dỗi cái gì, nhưng mắc giống gì người chịu khổ là anh? tầng 3 này thì có phòng anh, đôi gà bông duy anh, và thằng báo con negav
hôm qua negav lại chui xuống lầu 1 của ông tài mà ngủ nhờ, mặc dù hỏi thì chối là không
- huhu anh hùng cứu em, tự nhiên duy giận em mất rồi...
- chịu, lo mà dỗ dành thằng bé, mày có chìa khoá phòng nó mà?
quang anh đực người
ừ nhỉ?
- fuck em quên mất, cảm ơn anh
sau đó liền nhanh chóng lấy chìa khoá từ phòng mình mà mở cửa phòng đức duy ra, quang hùng thấy thế thì liền vào phòng mà than thở với anh đồng nghiệp
quan hùng masterd---> congduong.sun
huhu khó chịu quá dương ơi
humm, hùng sao đó
tụi gà bông duy anh ấy
lại giận dỗi nhau làm hùng
k ngụ dc
vậy hùng có muốn đi ăn sáng với dương k?
cóo
v xuống lầu đi, dương lấy xe
rồi chở hùng đi ăn
dương biết quán nì ngon lúmmm
cảm ơn dương nhiều nha
phiền dương quá à
phiền đâu, thích muốn chết (x)
dương soạn type lâu ghê (x)
huhu tinh tế cỡ đó bảo s k mê (x)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro