01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối thu tại khu xóm nọ, đám trẻ con trong xóm đang chơi đùa với nhau trong khu đất trống, đám con trai thì chơi bắn bi, đập thẻ, bọn con gái thì chơi nhảy ô, ô ăn quan...  duới ánh chiều tà, khung cảnh hiện lên quá đỗi yên bình, đúng chất khung cảnh làng quê Việt Nam.

"hiếu,hiếu ơi, về thôi con."

thằng nhóc đang chơi với bọn con trai - trần minh hiếu thì nghe thấy tiếng mẹ gọi, nó dạ một tiếng đáp lại rồi nói với đám bạn.

"ê, má tao gọi, tao về trước nha!"

nói rồi nó chạy đi mất, để lại đám nhỏ phía sau vẫy tay với theo.

về đến nhà, trần minh hiếu chạy ào ra vòi nước bên ngoài nhà rửa ráy tay chân, sau khi đã sạch sẽ nó mới hài lòng vào nhà. vừa bước vào cửa, nó đã nghe thấy giọng anh trai nó cùng với một giọng nam khá lạ.

nhà có khách hả ta?

trần minh hiếu thầm nghĩ, ba của nó cũng thường hay có bạn đến thăm, nghe bảo là đồng nghiệp. nhưng mấy chú mấy bác ấy thì nó đều đã quen mặt quen giọng hết cả rồi, vậy không lẽ là bạn của anh hai nó sao?

"à, về rồi hả nhóc, lại đây, anh hàng xóm mới chuyển tới nè."

trần minh hiếu vừa bước vào, anh trai của nó - trần quang trung đã vẫy tay gọi nó. trần minh hiếu cũng vừa lúc nhìn sang, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là gương mặt 'xinh' trai của người mà trần quang trung vừa giới thiệu là 'anh hàng xóm' mới chuyển đến khu nhà nó.

"em chào anh ạ!"

trần minh hiếu ngoan ngoãn gật đầu chào anh đẹp trai nọ, sau đó nó lại lén lút nhìn người ta. không phải nói điêu đâu, nhưng mà anh trai nọ đúng là người đẹp nhất từ trước đến giờ mà nó gặp, tựa như thiên thần hạ phàm ấy.

"chào em nhé, em là hiếu phải không em? anh là bùi anh tú, rất vui được làm quen."

bùi anh tú mỉm cười nhìn nó, nụ cười tựa như ánh bình minh, đẹp vô cùng, nó không biết đã có ai khen anh cười rất đẹp hay chưa (hoặc là đã có rất nhiều) nhưng nó vẫn không thể tự chủ được mà nốt lên một tiếng cảm thán.

"đẹp quá... "

trần quang trung thấy em mình đứng đờ người ra nhìn chằm chằm vào bùi anh tú, còn mở miệng nói gì đó, âm lượng rất nhỏ nên cậu cũng chẳng biết nó nói gì, nên đành cười trừ nhìn anh.

"chắc nó mê anh rồi, anh tú ạ."

bùi anh tú nghe thế cũng không hiểu lắm, nhưng sau đó nhận ra gì đó, anh bật cười, tiếng cười ấy chọc thẳng vào thằng nhóc nào đó khiến nó chợt đỏ mặt.

"e-em là trần minh hiếu, em chào anh tú ạ."

bấy giờ trần minh hiếu mới mở miệng giới thiệu, cái vẻ e thẹn đến buồn cười. trần quang trung nào đã thấy em trai mình thế này bao giờ, nên thích thú trêu.

"ái chà, thằng nhãi con này mê trai à? sao thấy người đẹp một cái là như mấy đứa con gái vậy."

trần minh hiếu nghe thế, nó hơi xấu hổ, thật sự là nó thích anh này thật, nhưng mà nó không phải bê đê đâu! thật sự đó, bộ con người là không được mê cái đẹp à? nó cau mày lườm anh trai nó rồi nói.

"em không có! anh mới mê trai, em chỉ đơn giản là thích ảnh thôi!"

"à~ thích ảnh, vì ảnh đẹp, đúng chưa? còn cãi."

trần minh hiếu bĩu môi, không biết nói gì nữa, một phần là anh nó nói đúng rồi nên nó chẳng biết cãi thế nào nữa, nhưng thật sự là nó không thích con trai đâu nha! nó vẫn thích mấy cô gái đẹp đó.

"đừng trêu em nó nữa mà trung."

trần quang trung cười tủm tỉm, sau đó mới nói cho nó nghe tiếp.

"anh tú là người hà nội, ảnh năm nay mười ba tuổi, hơn mày sáu tuổi hơn anh hai tuổi."

trần minh hiếu nghe vậy thì tròn mắt nhìn, đôi mắt nó sáng lấp lánh nhìn người kia, trong mắt lóe lên tia sáng, sau đó, nó hào hứng vô cùng, nhìn anh tú mà hỏi.

"anh ở hà nội ạ? vậy anh đã đến lăng Bác chưa ạ?"

"anh đi rồi, ở đó đẹp lắm, nghiêm trang vô cùng..."

tựa như có chung đề tài và sở thích, cuộc trò chuyện ấy đưa nó và anh hàng xóm trở nên thân thuộc hơn, nó cũng đặc biệt thích anh đẹp trai ấy.

từ ngày đó, trần minh hiếu ngoại trừ việc đi học, dọn nhà ra sẽ chạy sang nhà bùi anh tú để chơi cùng anh. và trần minh hiếu cũng phát hiện ra rằng, nhà nó thì giàu thật đấy, nhưng nhà anh tú còn giàu hơn, anh nói với nó rằng, ngoài Hà Nội, nhà anh còn có hai căn nhà nữa, nghe oách thật nhỉ? mẹ nó cũng bảo, mẹ anh làm nhà nước, ba anh kinh doanh, anh là con một nên được yêu thương rất nhiều.

trần minh hiếu ngưỡng mộ anh vô cùng, lại càng đặt biệt quấn lấy anh.

bùi anh tú không chê nó phiền, còn hay giải đáp những thắc mắc và chỉ nó làm bài tập, anh học giỏi vô cùng khiến trần minh hiếu thích mê.

trong lòng trần minh hiếu, anh đã trờ thành thần tượng của nó.

năm ấy, trần minh hiếu bảy tuổi, thích chơi và thần tượng anh hàng xóm nhà bên - bùi anh tú rất nhiều.

[ 987 ]

đoạn cuối hơi bí với lười nên cụt lủn hihi(≡^∇^≡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro