Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc chắn ngươi cũng phải có một mong muốn nào đó chứ?"

Akutagawa ho.

"Đương nhiên ngoài việc 'được anh Dazai thừa nhận' ra."

Có vẻ như bất cứ kẻ nào cũng đều sở hữu một khao khát mãnh liệt trong cuộc đời nhỉ?

Như Dazai Osamu muốn được chết.

Hay Sakunosuke Oda, nghe nói anh ta muốn trở thành một tiểu thuyết gia.

Thậm chí ngay cả Kyuusaku Yumeno, dù mong muốn của thằng bé này thì đơn giản hơn, là được tự do chơi đùa bên ngoài.

"Đa số những mong ước quan trọng nhất cuối cùng đều không thành hiện thực, có biết điều này không?"

Bởi dù khao khát cái chết tột độ, năng lực vô hiệu hóa của Dazai lại chính là thứ ngăn cản anh ta thoát khỏi thế giới 'buồn chán' này.

Bởi cuối cùng Sakunosuke Oda cũng để bàn tay mình nhuốm máu khi chưa kịp hoàn thành dù chỉ một trang truyện.

Bởi Kyuusaku Yumeno, bản thân quyết định nhốt nó lại đã là một hành động quá nhân từ, đương nhiên việc cho phép thằng nhãi này tự do chơi đùa chỉ là điều có thể mong chờ ở kiếp sau.

Dù sao, Akutagawa đương nhiên cũng có mong ước cho riêng mình.

"Atsu-, không, ngươi có thích thư pháp chứ?"

"Sao đột nhiên ngươi lại...?"

Đây là một điều Akutagawa đã luôn giữ bí mật.

Vào cái đêm Yokahama lạnh buốt của rất nhiều năm về trước, do vô tình phạm phải sai sót cậu đã bị ném ra ngoài. Akutagawa rối bời trong những lựa chọn. Cậu nên ngồi đây gào khóc đòi tạ tội hay cứ thể bỏ đi? Nếu quỳ trước cửa trong đêm tuyết rơi dày đặc này, liệu những kẻ kia có mủi lòng và mở cửa cho cậu? Liệu giọng nói yếu ớt của cậu có đủ lớn để át tiếng gió mưa và lọt vào bên trong cánh cửa? Nếu bỏ đi thì phải chạy đến đâu? Nếu thực sự bỏ đi thì có gì khác biệt không? Sau hơn nửa tiếng đồng hồ cầu xin, Akutagawa bỏ cuộc, cậu hướng về khu nhà hoang tàn đổ nát phía Nam thành phố và quyết định qua đêm tại đó.

Nơi này thật kinh khủng, ẩm mốc, bụi bặm, những kẻ vô gia cư nằm la liệt khắp sàn, trong không khí còn ngạt mùi thối rữa từ xác người chết đói. Hiện tại, Akutagawa không đói, chỉ vô cùng lạnh, và bắt đầu ho, những cơn ho liên tục không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cậu để ý thấy một người đàn bà hãy còn lúi húi bên hai xác chết.

"Sao vậy nhóc con?"

"..."

"Trông ngươi không có vẻ gì là sợ hãi nhỉ?"

"Trông bà không có vẻ gì là đáng sợ."

"Nhãi con." Bà ta lẩm bẩm gì đó và tiếp tục "ta đang ám chỉ những xác chết này này, ngươi không thấy sợ à?"

"Tại sao bà lại làm vậy?"

"Ranh con có biết không? Lũ người này sẽ trở nên vô ích sau khi chết, ta đang khiến chúng có ích hơn."

"..."

"Tóc của chúng, dù không bán được giá, nhưng nó giúp ta sống qua ngày đấy" Người đàn bà cười nói "Tóc thật nhưng được bán lại dưới danh nghĩa tóc giả..."

"..."

"Và đội lên đầu của những kẻ còn sống."

Akutagawa câm lặng.

"Nếu ngươi chết tại đây đêm nay, hay bất kì đêm nào khác, hãy để lại cho ta bộ tóc đó nhé?"

Đó là một đêm lạnh buốt. Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ thật sự bỏ mạng đêm nay không biết chừng. Bởi cậu rất lạnh. Cậu đã chạy dưới trời tuyết hai tiếng trước khi đến đây và ngay cả khi đã yên vị trong khu nhà đổ nát này, cái lạnh cũng không hề thuyên giảm. Cậu cần một cái chăn, không, một chiếc áo khoác cũng được.

Khoảng 2,3 giờ sáng, Akutagawa vẫn co ro không ngủ được, cậu cảm thấy mệt hơn và ho nhiều hơn. Những kẻ xung quanh bắt đầu chú ý đến thằng nhóc kì lạ, vài tên cằn nhằn về tiếng ồn nhưng cậu không để ý. Akutagawa chỉ mở mắt khi nghe tiếng khóc ngay gần.

"Tôi xin lỗi, t-tôi không... c-cố tình làm vậy đâu..."

Cậu ngồi dậy. Là người đàn bà khi nãy, toàn thân run rẩy, đang phân trần gì đó với tên đàn ông ngay trước mặt.

"...tất cả là để mưu sinh thôi"

"Mưu sinh?" Ông ta cười gằn. "vì mưu sinh mà mụ định giết chết thằng nhóc để lấy tóc của nó trong khi nó vẫn sống nhăn đấy à?"

Akutagawa đã không biết phải làm gì khi người phụ nữ ngoảnh lại nhìn, cầu xin được cậu giúp đỡ. Cả người cậu như cứng đờ lại chứng kiến cảnh gã đàn ông lạ mặt đánh người đàn bà kia đến ngất lịm đi, hay phải chăng đã chết rồi trong phút chốc? Cũng không lộ chút biểu cảm nào khi người ông ta lột sạch quần áo của mụ và vứt về phía cậu.

"Lạnh lắm đúng không? Dùng nó đi .Con mụ đó không cần chúng nữa đâu."

Là gì nhỉ, Akutagawa nghĩ, giờ thì đến lượt tôi giúp cho những thứ thuộc về ả đàn bà kia tiếp tục trở nên có ích hơn chăng?

Akutagawa tức giận, không hiểu vì sao mình lại tức giận. Cậu cũng không hiểu bằng cách nào, nhưng giây phút choàng bộ đồ quanh người, cậu có cảm giác mình biết cách điều khiển nó. Biến tay áo thành một lưỡi dao sắc lẹm, Akutagawa phóng thẳng đến người đàn ông:

"Tại sao lại giết bà ta?"

"Nhóc con có hiểu gì không? Nếu ta không ra tay thì người bỏ mạng sẽ là mày đấy?"

"Ngươi không cần phải giết bà ấy", cậu gào to, "cũng không cần phải lột sạch đám quần áo này!!"

"Nghe đây, đôi khi để ngăn cản và trừng trị một tội ác, ta phải thực hiện một tội ác khác" ông ta cười điên dại "thấy không nhóc con, việc cứu ngươi ở đây ngày hôm nay có khiến ta giống như Chu Tước Suzaku(*) không? A ha ha, vậy con đường gần đây sẽ trở thành Đại lộ Suzaku(*), nơi này sẽ chính là La Sinh Môn(*) nhỉ?"

"Có muốn trăn chối gì không?"

Người đàn ông lắc đầu, có lẽ hắn điên rồi, vừa cười vừa rút chiếc bút lông trong túi ra đưa cho cậu: "Làm ơn giữ nó dùm ta."

Gió đông gào thét át tiếng dao vút tới.

Đến tận bây giờ, đó vẫn là một cây bút lông rất đẹp. Akutagawa dù không hiểu gì về thư pháp nhưng vẫn thường xuyên sử dụng cây bút này. Thoạt đầu cậu coi đó là nhiệm vụ, là ý nguyện của kẻ đã chết mong chờ mình thực hiện; sau cùng lại dùng nó để trút hết bao tâm tư vui buồn trong cuộc sống. Càng viết càng trở nên hứng thú với cổ thư. Mong muốn của cậu họa chăng chỉ là một buổi chiều yên bình với mực giấy và tự mình thưởng thức hương trà thoang thoảng. Cậu đã không ngờ rằng, ngày hôm nay, mong ước ấy lại trở thành sự thực, chỉ có duy nhất một điều khác biệt.

Vào cái đêm rời khỏi khu nhà đổ nát phía Nam Yokohama, cậu lấy máu làm mực, viết lên trên cột nhà ba chữ 'La Sinh Môn', cũng đồng thời dùng nó như cái tên chính thức của năng lực thiên phú.

Không lâu sau đó, vào ngày gặp gỡ Dazai Osamu, 'Nhân gian thất cách' là 4 chữ được viết đi viết lại trên nền giấy cho đến khi nào hết run tay thì thôi.

Suốt những ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ giết chóc tại Mafia Cảng, cậu đã phóng bút tự an ủi 'Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn'(*).

Akutagawa đã luôn sử dụng cây bút này vào những thời khắc căng thẳng và hoảng loạn nhất nhưng ngày hôm nay, khi đang tận hưởng quãng thời gian yên bình đến lạ bên cạnh Atsushi, cậu thong thả viết ba chữ.

'An Lạc Du', đi qua năm tháng, chỉ mong những vui tươi bình an còn ở lại.

___________________________________

(1) (mấy cái dấu sao) Hồi ức của Akutagawa dựa trên tác phẩm La Sinh Môn, không giống hoàn toàn đâu nhưng xin hãy đọc nó ;;;;

(2) 'Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn': cá lớn nuốt cá bé kiểu vậy.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro