Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bên ngoài khá âm ưu, xám xịt lạnh lẽo, lát đát vài giọt mưa, mọi thứ chung hòa lại với nhau tạo nên một nỗi u buồn khó tả. Thời tiết này thích hợp với một ngày nghỉ, một ngày không phải làm gì cả, chỉ có quang cảnh và người cùng nhau chờ thời gian trôi nhưng riêng Nakajima Atsushi thì lại khác, cậu đang bận bịu với đống giấy tờ mà đáng lẽ nó sẽ là của cấp trên đáng kính của cậu chứ không phải cậu. Mà thôi cậu cũng quen rồi, cậu quay sang nhìn bên ngoài qua lớp kính cửa sổ, nó khiến tâm trạng cậu buồn đi phần nào vì thấy nó cậu lại nhớ đến một người.

Và có lẽ mọi người sẽ nghĩ một người được Atsushi để ý nhớ đến là một con người tốt bụng, ngọt ngào và đáng yêu nhưng sự thật thì người cậu nhớ đến là Akutagawa Ryunosuke - hắn ta đi ngược lại hết với những tiêu chuẩn cậu đặt ra đó giờ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Chuyện cậu yêu hắn thì cả trụ sở biết nhưng chuyện hắn yêu cậu thì chỉ cậu biết mà thôi, mặc dù chẳng bộc lộ ra ngoài nhưng cậu cảm nhận được hết, những lần miễn cưỡng hợp tác, vô tình nhưng lại cố ý đụng mặt nhau, đấm nhau sấp mặt vì lý do "thấy chướng mắt thì đánh"...và kể từ những lần đó cậu có cái nhìn khác hơn về hắn - con người khó hiểu, cộc cằn, tàn nhẫn, độc mồm nhưng lọt vào mắt cậu lại trở thành con người hoàn toàn khác. Khi cảm xúc dồn nén thì phải bộc lộ hết ra và cậu đã tỏ tình nhưng đáp lại cậu lại là câu trả lời không rõ ràng: "ngươi có tin ta đập ngươi ra bã vì trò đùa đó không?" và rồi bỏ đi

tôi có cay không? có
tôi có làm được gì không ? không
hai chúng tôi cư xử trước mặt người khác thì như chó với mèo nhưng nhưng bên trong lại không phải như vậy, tình cảm bọn tôi như một chiều vậy chỉ hướng về một phía và mãi chẳng thấy hồi kết .

____sáng hôm sau____________
Tôi và Dazai- san đi mua thức ăn, bọn tôi sẽ ăn lẩu ổng đang luyên thuyên về mùi vị của món ăn trong khi bảo nấu thì từ chối thẳng thừng, tính không làm mà vẫn có ăn à.

"R-Ryu "- Atsushi đi thì phải khựng lại khi thầy bóng dáng gầy cao quen thuộc.

"Jinko?"- Nghe ai gọi liền quay lại thì trúng người không muốn gặp chút nào.

"gặp người quen nè"- Riêng cha nội này vẫn tỉnh bơ như đúng rồi.

Hai bọn tôi bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Dazai- san liền trợ giúp bằng cách mời Akutagwa vào một quán cafe nào đó.

"dạo này ở mafia thế nào rồi?"

"v-vẫn ổn ạ"-miệng trả lời nhưng mặt không dám nhìn.

hai người họ trò chuyện cùng nhau và mỗi lần như vậy Dazai lại ra kí hiệu muốn tôi chủ động bắt chuyện với hắn ta đi nhưng thành thật xin lỗi là tôi không làm được.

____ở trụ sở__________________
"sao cậu không chủ động?"

"...em sợ"

"sợ?"

"anh biết đó, bọn em không thể nói chuyện bình thường như trước nữa từ lần tỏ tình đó và tất cả nhờ công của anh xúi em đấy"

"nhưng như vậy cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn mà phải không?"

"..."

"đi nói cho cậu ta biết đi, tình cảm của mình ấy, nếu vẫn không được thì hãy từ bỏ"

và một lần nữa tôi lại nghe theo Dazai-san.

.______________________________"ngươi hẹn ta đến nhà ngươi làm gì?"

"không ngờ là ngươi sẽ đến đấy"

"tsk vào vấn đề chính đi, ta không có thời gian "

"không có thời gian hay muốn tránh mặt ta"- giống như bị trúng tim đen hắn liền quay mặt đi chỗ khác.

"rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

"Ryunosuke tôi yêu anh"

"đã bảo là đừng có đùa-"

"TÔI KHÔNG HỀ ĐÙA, TÔI THẬT SỰ NGHIÊM TÚC"-hắn như bấy ngờ trước câu nói này vậy.

"ngươi thật sự thích ta sao?"

"Ừ, mọi người ở trụ sở đều biết hết rồi nên ngươi hãy thành thật trả lời ta đi"

"..."

"Làm ơn, ta chờ đủ lâu rồi ,ta chán nản, ta mệt mỏi, ta kỳ vọng vì nó làm ơn đấy"

Bỗng hắn đứng phắc dậy và nói :"ngươi có ra sao ta thì cũng chả liên quan tới ta".Vừa dứt câu cậu như điên tiết  hóa Hổ vồ lấy hắn, hắn không phản xạ kịp khiến cả hai nằm trên sàn nhà.

"TẠI SAO TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG BAO GIỜ CHỊU THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH, NGƯƠI MUỐN NGƯỜI KHÁC SỐNG TRONG ĐƠN PHƯƠNG THẾ NÀY MÃI À, BỘ NÓI RA KHÓ LẮM SAO, HÃY TRẢ LỜI TA ĐI"

"..."-Hắn không phản kháng chỉ nằm im nghe những lời mắng nhiếc từ cậu.

"ta không hiểu..."

"hả?"

"...ta không muốn hiểu chút nào cả, cảm xúc của ta cứ dâng trào khi ở gần ngươi, chúng làm ta khó chịu, bứt rứt cứ như sợ sẽ đánh mất chính mình, nhưng lại đắm chìm vào nó, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi đau khổ thôi sao"

....cuối cùng hắn cũng nói vậy hắn cũng có cảm giác đó, cậu như muốn òa khóc nhưng thay vào đó cậu chọn kìm nén lại.

"ta yêu ngươi được chưa ta yêu ngươi, jinko ta chán ngấy mối quan hệ giả tạo này lắm rồi "

"gọi tôi là Nakajima Atsushi"

"Atsushi, chịu trách nhiệm đi"

"được thôi Ryu"

họ trao nhau nụ hôn như một lời xin lỗi cho bạn đời của mình.

Ngã tư không đèn như đã được thắp sáng lên và soi sáng cho tình cảm không lối thoát của họ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro