Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người cùng nhau đi đến địa điểm đã được hẹn từ trước, khi đến nơi thì mới thấy đây là một quán cà phê có tên là "Angel" đã bị chính phủ ra lệnh đóng cửa mà không rõ nguyên do, bốn người bước vào tiệm tiếng "leng...keng" của chuông cửa làm thu hút sự chú ý của bọn chuột đang kiếm ăn, bọn nó thấy con người lập tức bỏ chạy, xung quanh quán dường như bị rêu bao phủ gần như các cửa sổ bị rêu bịt kín gần hết chỉ chừa vài cái cửa chưa bị rêu bám, đồ đạc ở đây cũng cũ kỹ, những chiếc ghế bị chuột cào cấu tới rách, trên những bức tường xuất hiện một vài vết nứt nhỏ, bốn người tiến sau vào bên trong hơn để tìm kiếm khách hàng của mình, đang đi nửa đường thì bị một cái băng rôn bên trên có ghi là cấm vào nên cảm đám dừng lại tính kiếm đường khác đi thì Chuuya bước lên hắn đưa tay xé tờ băng rôn đó đi, miệng thì lẩm bẩm nói.

"Mấy thứ này phiền chết đi được".

Dazai đứng đằng sau không yên phận mà chọc hắn điên lên

"Đi được chưa hả sên trần?"

Dazai có vẻ thích chọc cho Chuuya nổi điên lên, tính quay qua chiến với gã nhưng lại thôi nên hắn vội kiềm nén lại cảm xúc của mình mà quay lại quát vào mặt Dazai.

"Im đi cá thu"

Nói xong hắn quay bỏ đi trước, ba người thấy vậy thì cũng đi theo sau. Trên đường đi thì hai người kia vẫn tiếp tục gây lộn với nhau, Atsushi có vẻ quá quen với việc này, nên cậu cũng chẳng thèm để tâm, Atsushi vô tình liếc mắt sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt của Akutagawa hiện rõ dưới ánh trăng, chỉ mới nhiêu đó thôi cũng đủ để toát lên sự khí chất của một mafia máu lạnh, cậu của nhìn chằm chằm vào mặt anh nó như có một sức hút nào đó đối với cậu hoặc có cảm giác như cậu đã từng gặp ở đâu đó mà không phải ở Yokohama, bỗng Akutagawa quay mặt về phía Atsushi, anh khó chịu khi có người nhìn chằm chằm vào mặt mình đặc biệt là tên kẻ của mình, anh lên tiếng kéo Atsushi về lại thực tại.

"Hết chuyện rảnh hay gì mà nhìn vào mặt ta như thế hả? Jinko"

Nghe thấy chất giọng khàn khàn của anh thì Atsushi mới chợt tỉnh, cậu ấp úng trả lời

"Không...không có gì chỉ là ta đang ngắm cảnh thôi"

Cậu bịa ra một lý do không mấy thuyết phục, rồi quay mặt qua chỗ khác do ngại, Akutagawa cũng chẳng mấy nghi ngờ gì mà bỏ đi trước, thấy vậy Atsushi thở ra một hơi dài rồi cũng đi theo sau lưng anh, vừa đi cậu vừa ngẫm nghĩ về giấc mơ mà mấy bữa nay mình gặp.

"Người trong giấc mơ có ngoại hình, tên đều giống mình và tên Akutagawa, lẽ nào là tiền kiếp, không chắc chắn chỉ là giấc mơ, dù sao thì mình cũng là con trai, ai đời con trai lại yêu con trai chứ với lại không đời nào mà mình đi yêu tên Akutagawa đó chứ"

Vừa nghĩ cậu vừa liếc nhìn bóng lưng của Akutagawa, cậu lắc đầu muốn mấy cái suy nghĩ đó biến mất, Atsushi liền đổi sang chủ đề khác, cậu có hơi tò mò về nhiệm vụ lần này, ban đầu cậu chỉ biết là tới đây và nhận nhiệm vụ điều tra nhưng chẳng rõ là điều tra về cái gì.

"Lạ thật nếu như muốn điều tra cái gì thì ít nhất cũng phải nói một tiếng ngay từ lần đầu rồi chứ, tại sao lại hẹn ra nơi này? Đúng là kì lạ"

Do mãi suy nghĩ nên cậu không để ý xung quanh nên đã đụng vào lưng Akutagawa, anh quay lại khuôn mặt tỏ ra sát khí, một con quái vật màu đen xuất hiện ra từ chiếc áo của anh nó lao tóm lấy cỗ của cậu, nó là  Rashomon một dị năng thường được Akutagawa sử dụng khi chiến đấu, Atsushi bị bắt một cách bất ngờ khiến cậu chưa kịp sử dụng sức mạnh của mình, may sao Dazai lên tiếng ngăn lại mới không có án mạng tại đây

"Oi, oi, đi mau lên sắp tới rồi đó"

Akutagawa nghe vậy thì mới thả cậu xuống rồi quay lưng rời đi, không quên bồi thêm một câu tặng kèm.

"Lần sau đi đường nhớ chú ý dùm"

Dứt câu xong anh bỏ đi, cậu thấy vậy thì cũng chỉ đành đứng lên đi theo sau Akutagawa.

"Tên Akutagawa trong giấc mơ của mình và ở hiện tại khác nhau một trời một vực như vậy thì làm sao mà là người yêu kiếp trước được"

Lòng thầm nghĩ đến Akutagawa trong giấc mơ đúng thật người trong giấc mơ của cậu có vẻ hiền hơn và đôi lúc thì nghiêm túc và trưởng thành, không như kẻ ở hiện thực này.

Sau một lúc đi kiếm thì bốn người lên tầng ba của tiệm cà phê thì họ thấy có một người đàn ông tóc bạc đang ngồi đó đứng bên cạnh là một tên thuộc hạ, ông ta chính là khách hàng của bọn họ, ông Minato

"Oh! Xin chào các vị, mời ngồi"

Ông ta nhìn thấy bốn người cuối cùng đã đến thì đứng lên chào hỏi, miệng nở một nụ cười nhìn về phía họ, khi nghe được lời mời của ông Minato thì bọn họ mới đi lại chỗ ông ta và ông đối diện ngay trước mặt.

"Lần đầu tiên gặp mặt mà đến muộn như vậy thật là các vị biết kiểm tra sự kiên nhẫn của khách hàng nhỉ?"-Minato

Dazai nghe thấy lời của ông ta nói vậy thì lập tức trên môi gã có một cười quen thuộc.

"Chỉ là gặp một chút vấn đề khi đến đây thôi thưa ngài"

Chuuya ngồi bên cạnh tặc lưỡi một cái rồi liếc nhìn gã.

"Nói dối không chớp mắt"//suy nghĩ//-Chuuya

"Vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn nhỉ cậu Dazai, thật ra dạo gần đây khu ở chỗ tôi bắt đầu mất tích vài người dân mà chưa rõ lý do, nghe đồn còn có vài thành viên bên Port Mafia cũng bị mất tích một cách đầy bí ẩn khi đến đó làm việc, nên bên Mafia mới cử cậu Chuuya-san cùng với cậu Akutagawa này tới đúng chứ?"

"Đúng vậy"

Akutagawa điềm tĩnh trả lời, Chuuya ngồi bên thấy vậy cũng bắt đầu lên tiếng.

"Này, rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra ngươi mau nói rõ ra nếu không thì đừng có trách ta đây"

"Nào bình tĩnh đi cậu Chuuya"

Ông ta nhìn sơ lược tất cả mọi người đang có mặt ở đây, sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện.

"Thật ra cách đây vài tháng trước một khối lượng lớn thực phẩm tại vùng quê Harinaki bị một sinh vật bí ẩn nào đó ăn sạch, sự việc như thế kéo dài cho đến một tháng sau khiến cho rất nhiều người ở vùng quê đó đều chết sạch vì đói"

"Sinh vật?"-Atsushi

"một mình nó ăn hết một ruộng cà chua lớn và hơn hết những thực phẩm mà nó ăn được chẳng hề lấp được cái bụng rỗng của nó, tình trạng đó kéo dài đến một tháng sau nó không còn tới ngôi làng nó và ăn thực phẩm nữa, nhưng mà người dân ở ngôi làng đó biến mất một cách kì lạ"

"Biến mất? Ông có thể nói rõ hơn chút được không"-Atsushi

"Hmmm, theo tôi nhớ thì cứ đến ba giờ sáng, nó sẽ tới bất kì căn nhà ở trong làng và gõ cửa ba hồi, nếu như có kẻ ra thì xác định trở thành món ăn cho nó"

"Xin lỗi, tôi có một câu hỏi"-Atsushi

"Cậu cứ tự nhiên cậu Atsushi-kun"

"Nếu như chúng ta không mở cửa ra thì có làm sao không?"

"Tch, ngươi đúng là phiền thật đấy Jinko"-Akutagawa

"Thôi nào đừng gây gổ ở đây chứ hai chàng trai"

Minato, gã lên tiếng ngăn Akutagawa và Atsushi lại vì sợ hai người sẽ gây gổ với nhau, anh nghe vậy thì mới quay lại vị trí của mình chẳng thèm để tâm đến cậu nữa.

"Tôi tiếp tục nhé, tôi nhớ không lầm thì chính sinh vật đó ăn thịt gần hết số dân trong làng, trong đó có vài người thuộc Port Mafia, dấu vết duy nhất là chính là vũng máu của những nạn nhân đã chết, hầu hết người dân đều được di tản sang nơi khác"

"Ra vậy, tôi hiểu rồi, ông muốn chúng tôi diệt con sinh vật đó sao?"-Dazai

Minato nghe vậy thì gật đầu hài lòng nhìn Dazai nói.

"Đúng vậy, ngày mai các cậu có thể làm nhiệm vụ tôi đưa, bây giờ cũng hơi muộn nếu không phiền thì các có thể ở qua đêm khách sạn của tôi cũng được nó cũng ở gần đây.

Gã đứng dạy tay không quên cầm chiếc áo khoác của mình nhìn bốn người họ như mong chờ câu trả lời.

"Khách sạn?"-Atsushi

"Ờ, dù sao thì coi như món quà vì các vị chịu giúp tôi"

"Vậy nếu không phiền ông anh đây thì bọn tôi xin cảm ơn trước nhé"

"Dazai-san liệu có ổn không? Khi đồng ý lời của ông ta dù sao nhìn anh ông ta có vẻ khả nghi"

"Sẽ ổn thôi Atsushi-kun, tin tôi đi"

Cậu nghe vậy chỉ ngậm mùi đồng ý, Minato nhìn thấy lời đồng ý từ phía Dazai thì gã nở một nụ cười quái dị khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy ớn lạnh

"Đây là chìa khóa phòng, chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ"

Từng chữ phát từ miệng gã khiến cho Atsushi không khỏi rùng mình, Dazai vui vẻ nhận lấy chìa khóa phòng rồi quay lưng bỏ đi không quên chào tạm biệt.

"Hẹn gặp lại ông Minato-san, đi thôi mọi người tôi buồn ngủ quá rồi"

Gã vươn vai cố tỏ ra rằng mình đang rất mệt cần được nghỉ ngơi, Chuuya thấy vậy thì cũng đứng lên bỏ đi, Akutagawa thấy vậy cũng đứng dậy chào tạm biệt Minato rồi rời đi, thấy mọi người dần bỏ đi thì Atsushi cũng đứng lên chào tạm biệt gã rồi rời đi, nhưng trước khi đi thì Minato gã nói một thứ gì đó rất nhỏ nhưng cậu vô tình nghe được

"Vĩnh biệt"

Atsushi rùng mình khi nghe thấy câu nói đó rồi cậu tự trách bản thân là do mình nghe lầm mà thôi

"Chắc chỉ là tưởng tượng mà thôi"

"Này Atsushi-kun mau lên!!"

Dazai đứng từ xa kêu làm cậu giật nảy mình, lập tức đi đến chỗ của gã đang đứng

"Ngươi lề mề thật đấy Jinko"

"Chứ không phải do ngươi đi nhanh quá hay gì?"

"Thôi được rồi đi nhanh đi, tối rồi đấy"-Chuuya

Chuuya lên tiếng ngăn cho cả hai người lại, hai người thấy thế thì cũng chẳng nói gì chỉ đi theo sau Dazai và Chuuya

Tại khách sạn Rose nơi mà gã Minato nói tới, mấy người đi đến chỗ tiếp tân nhận phòng rồi đi lên phòng.
Khi vừa mở cửa ra nhận phòng thì cậu cảm thấy choáng ngợp với căn phòng tráng lệ này, giường thì được cấp cho bốn cái đủ cho bọn họ, còn có những dịch vụ như phòng ăn, phòng tắm, cũng được cung cấp chu đáo.

"Dù sao cũng tối rồi mọi người ngủ ngon nhé"

Nói xong gã nhảy thẳng lên chiếc giường, tẩn hưởng dịch vụ miễn phí này

"Cái giường đó là ta nhắm trước rồi, sao ngươi còn dám dành với ta hả tên cá thu kia"

"Ai lên sau thì chịu"

Hai người họ bắt đầu gây gổ với nhau, chẳng thể nào yên bình được năm giây cho cậu nhờ, Atsushi bất lực nhìn họ rồi lại ngắm nhìn căn phòng sang trọng này tự hỏi gã Minato giàu tới mức nào mà cho họ thuê căn phòng này miễn phí chứ? Chợt ánh mắt cậu vô đụng phải Akutagawa đang nằm ngủ trên giường, Atsushi thầm nghĩ

"Chắc hắn hơi mệt nên ngủ sớm thôi, mà khoan sao mình lại để ý tới hắn chứ"

Nói xong cậu xua tan ý nghĩ đó đi rồi lên giường ngủ.

Hiện giờ đã là 3 sáng và Atsushi trằn trọc mãi mà chẳng ngủ đuợc, cậu ngồi dạy tính đi lấy chít nước uống dù sao thì cũng đang khát, đang uống nước thì có một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cậu

Cốc... Cốc... Cốc

"Ai tới vào giờ này thế nhỉ?"

Cậu đi ra chỗ cửa tính vừa cầm tay nắm cửa chưa kịp vặn nó thì một giọng nói vang lên khiến cho cậu dựng lại.

"Ngươi đang làm cái gì vậy Jinko?"

Là Akutagawa, anh cũng khát nước tính đi uống một ly nước thì vô tình thấy cậu đang cầm tay nắm cửa vì tò mò nên anh đã hỏi, cậu thấy vậy không ngại mà trả lời Akutagawa

"Thì có người gõ cửa nên tôi tính mở cửa cho họ"

Nói đến đây nét mặt của Akutagawa thay đổi, anh lớn giọng nói đủ cho cả hai nghe.

"Ngươi bị điên hả Jinko? Bây giờ là 3 sáng rồi đấy làm gì có ai đến vào giờ này"

Nghe đến cơ thể cậu dường như dừng lại, Atsushi nhìn kĩ thì thấy đồng hồ chỉ đúng ba giờ cậu tự hỏi người nào đang đứng ở đằng sau cánh cửa và gõ cửa phòng họ vào giờ này.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro