Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin... Xin.... Chào"

Nó nhìn cả hai người miệng nói xin chào như nó muốn kết thân với hai người vậy, chưa để hai người làm gì thì nó lập lao đến chỗ cả hai, Akutagawa thấy vậy lập tức lên tiếng.

"Nếu không thể cắt đuôi được nó, vậy sao không thử chiến đấu với nó luôn"

Vừa dứt lời lập tức có mấy mảnh vải màu đen xuất hiện từ dưới đất lẫn trên tường lao đến đâm xuyên người con sinh vật đó, cậu nghe anh nói thế thì cũng tham chiến cùng, nó ra sức muốn thoát ra nhưng không được, thấy có khe hở, nhân lúc đó dùng một cái xúc tua của mình lao đến chỗ anh nhưng lại bị Atsushi ngăn lại bằng móng vuốt.

"Nếu ngươi nói vậy thì ta cũng không ngại"

Bên phía Chuuya

Hắn chật vật trong đống đổ nát, tìm đường thoát ra khỏi chỗ này nhưng không được, một bên tay của hắn bị bẻ gãy, chân thì bị mấy thanh sắt đè lên nên cũng không thể duy chuyển được, gã Takahashi đứng bên ngoài hét lên.

"Chi bằng tìm đường thoát thì sao ngươi không ngoan ngoãn ở đó chờ chết đi Chuuya"

Chuuya tức sôi máu, hận không thể thoát khỏi đây, nếu có thoát được thì hắn thề rằng sẽ ra và đấm chết gã kia, nhưng tiếc là đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, bỗng hắn nghe được một giọng nói quen thuộc vang đâu đó gần đây.

"Chuuya... Chuuya, cậu có ở đó không? Trả lời tôi đi, tôi biết là cậu đang nằm gần đây"

"Là giọng của tên Dazai?! Hắn đang ở đây sao?"

Chuuya dùng tí sức lực cuối cùng ngồi dậy, cố gắng để đẩy cái thanh sắt đang đè trên chân mình.

"Khốn khiếp thật"

Sau một lúc thì cuối cùng hắn đã thành công đẩy được thanh sắt ra khỏi chân mình, rồi đi kiếm Dazai.

"Dazai!! Ngươi đang ở đâu, mau lên tiếng đi"

Hắn hét lên để xác nhận xem Dazai đang ở hướng nào, Dazai phía bên kia nghe thấy giọng hắn thì gã hét lên.

"Chuuya, ta ở đây!!"

Chuuya nghe thấy giọng nói của gã thì bắt đầu lần theo nơi phát ra âm thanh, Takahashi ở bên ngoài cứ nghĩ hắn đã chết trong đó rồi nên ung dung lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi đưa lên miệng hút. Bên này, Chuuya vẫn đang lần mò theo giọng nói của Dazai mà tìm thấy được một cái hộp sắt, giọng nói của gã phát ra rất gần nên hắn chắc chắn tên Dazai đó đang bị nhốt trong cái hộp sắt này, nhưng xác định lại cho chắc.

"Dazai!!! Có phải ngươi đang ở trong đó đúng không?"

Nghe thấy âm thanh từ phía Chuuya, gã lập tức đáp lại.

"Chuuya! Ta đang ở trong này"

Gã ra sức đập cái hộp để tạo nên tính thuyết phục, nghe thấy giọng nói của Dazai thì Chuuya không ngần ngại mà dùng tay đấm vào cái hộp sắt. Nhưng sau một lúc thì cái hộp vẫn vậy, không có một chút vết xước nào cả, hắn kiệt sức mà thở không ra hơi, lăn ra nằm trên nắp hộp sắt, sức lực của hắn cũng cạn kiệt, Dazai trong cái hộp cảm nhận được người kia đã thấm mệt cũng đúng thôi một phần ngay từ đầu thì chắc hắn đã đánh nhau với gã Takahashi kẻ đã đứa bọn họ vào đây.

"Chuuya, chắc ngươi cũng đã mệt rồi nhỉ?"

"Thì sao chứ"

Hắn nằm trên chiếc hộp lắng nghe giọng người bên trong cái hộp, gã thấy vậy thì tiếp tục nói.

"Ngay từ ban đầu ta đã biết gã chủ mưu là ai, và kể cả cấu trúc của nơi chúng ta đang bị nhốt"

"Thật?"

"Đương nhiên là thật, kẻ đã đưa chúng ta đến đây chính là kẻ đã hợp tác với chúng ta ngay từ ban đầu, nếu ta không lầm thì tên lúc nãy đấu với ngươi chính là tên thuộc hạ của hắn, ta ở trong đây nghe thấy tất cả từ lúc trận đấu của hai ngươi bắt đầu"

"Thì sao chứ, dù ngươi có biết thì cũng chẳng giúp ích gì cho hai ta, một bên tay của ta thì bị gãy, chân thì cũng chẳng di chuyển được"

"Ta tin ngươi làm được mà Chuuya, chỉ cần ngươi dùng hết sức là được, hay là ngươi sợ sẽ thua hắn? Sao thế Chuuya, đừng nói với ta là ngươi sợ thật nhé?"

Dazai nở một nụ cười tự tin, dù bị nhốt ở trong cái hộp sắt không thấy được gì ở bên ngoài nhưng gã biết, ở bên ngoài Chuuya đang tức đến phát điên khi nghe lời châm chọc của gã, đúng như gã dự đoán, một cánh tay lập tức xuyên thủng chiếc hộp sắt, một khuôn mặt quen thuộc hiện rõ sau lỗ thủng, hắn chỉ dùng tí sức đã phá được cánh cửa sắt và thành công cứu được Dazai, khác so với lúc nãy thì bây giờ trông hắn có vẻ như tràn trến sức lực

"Nghe đây tên cá thu chết tiệt, ông đây không sợ bất kì tên nào, kể cả ngươi đâu nhé, tin ta giết ngươi tại đây không?"

"Sợ quá cơ"

Tính lao vào đánh kẻ kia thì ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy vết một thương ngay bên hông Dazai rồi nhìn lại vào bên trong cái hộp thì thấy có một cái gai khá to dính máu, đoán được phần nào, chắc gã cũng đã chật vật bên trong cái hộp đó, thấy vậy Chuuya chỉ đành tặc lưỡi quay lưng bỏ đi.

"Tạm thời tha cho ngươi đấy, khi về biết tay ta"

"Biết rồi~"

Quay về phía Atsushi và Akutagawa.

"Khốn khiếp, con sinh vật này dai hơn ta nghĩ"

Từ nãy đánh nhau cũng tầm hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đánh bại được nó, nói chi là làm cho con đó bị thương chứ, Atsushi đang cố tìm cách để tiêu diệu được con sinh vậy dị hợm này.

"Phải làm sao đây, tác động vật lý với nó thì không được, cơ thể của nó có thể hồi phục lại ngay tức khắc, mình nên mau chóng nghĩ ra kế hoạch tác chiến"

Cậu đắng đo suy nghĩ, nhưng có vẻ con sinh vật đấy có vẻ như đọc được suy nghĩ cậu, liền liên tiếp ra đòn tấn công, không để cả hai kịp nghĩ, bởi vì một chút lơ là của Akutagawa mà một cái xúc tua xiên qua.

"Akutagawa!!"

Nó có vẻ vui khi nhìn thấy anh bị thương, nó liếc mắt qua nhìn Atsushi, lập tức dùng xúc tua trói cậu lại, Atsushi cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng càng cử động thì nó càng xiết chặt, nó mãn nguyện nhìn cả hai đang kêu lên vì đau đớn.

"Vui... Chứ... Đúng... Là một lũ rác rưởi"

"Câm cái mồm của ngươi lại đi đồ sinh vật hôi thối"-Akutagawa

"Mi mới là kẻ đáng phải câm mồm đấy đồ rác thải"

Nó kéo anh lại gần mình, mặt đối mặt, ánh mắt ánh tức giận nhìn nó, chưa để nó hành động, lập tức một mảnh vải sắt nhọn lao đến đâm thẳng vào mắt nó, hai cái xúc tua đang trói hai người lập tức thả hai người họ ra, sinh vật đấy đấu đớn gào lên.

"Khốn khiếp, khốn khiếp, mi dám dùng cái thứ dơ bẩn đó đâm vào đôi mắt xinh đẹp của ta sao, tên khốn"

"Akutagawa mau tránh ra!!!"-Atsushi

Nghe thấy giọng của Atsushi, lập tức anh né sang chỗ khác, thấy cơ hội ngay trước mắt Atsushi cầm một cái bình phun lửa phun vào người sinh vật đấy.

"Lửa... Lửa... Lửa"

Nó hoảng sợ gầm lên, làm cho mảnh đất bên dưới chân hai người bị sập xuống, anh dùng Rashomon bám vào một chỗ nào đấy, Atsushi thì bị rơi xuống nhìn thử có chỗ nào bám được.

"Phải tìm chỗ bám mới được nhưng xung quanh toàn là gai góc nếu như mình bám vào mấy chỗ đó thì chắc sẽ bị thương"

Trong lúc cậu vẫn còn suy nghĩ thì bỗng có một thứ gì đó quấn lấy cơ thể cậu lại ngăn không cho cậu rơi xuống, là Akutagawa, anh dùng năng lực của mình cứu lấy cậu, Atsushi thấy vậy thì miệng không nhịn được nói lời cảm ơn.

"Akutagawa, cảm ơn ngươi"

Dù Atsushi đã hạ giọng mình xuống như không muốn Akutagawa nghe được, nhưng anh đã nghe được và đáp lại lời cảm ơn của cậu.

"Ờ"

Một cách ngắn gọn, nhưng đó không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó, hiện giờ hai người đanh bị mắc kẹt dưới một cái hố sâu.

"Phải mau tìm cách mới được"

Atsushi nhìn xung quanh tìm một chút hy vọng nhưng mà chẳng có gì để cứu sống hai người cả, bỗng ở bên duới xuất hiện một cái miệng rất lớn của một con quái vật, hai người ngỡ ngàng khi thấy cái miệng khổng lồ đó, nó còn mở mồm ra nói chuyện với hai người

"Nào, xuống đất đi nào đồng ăn thơm ngon"

Chiếc lưỡi dài của nó thèm khát mà không chịu được mà thò ra,bnước dãi từ trong miệng nó chảy ra, nó mong chờ cả hai rơi xuống rồi biến họ thành thức ăn, Atsushi thấy vậy thì cố gắng nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân. Bên phía Akutagawa, anh đã thấm mệt không thể trụ nổi, anh nhìn thấy một tảng đá lồi ra, không nghĩ nhiều mà vứt cậu lên chỗ tảng đá đó, để giảm bớt trọng lượng tránh việc cả hai cùng nhau rơi xuống và trở thành thức ăn cho quái vật, nhưng tảng đá đó chỉ đủ cho một người, nên anh chỉ đành phải tiếp tục bám trên vách đá.

"Đau quá, ngươi làm cái gì vậy hả Akutagawa?"

"Ở yên trên đó đi Jinko, nếu như ngươi không muốn rơi xuống và trở thành thức ăn cho quái vật"

Nghe vậy Atsushi chỉ đành ngồi yên trên đó tìm cách.

"Hình như con quái vật này sợ lửa, lúc nãy nó gào lên khi khi mình phun lửa vào người nó, vậy chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, nhưng mà tìm được điểm yếu của nó rồi nhưng mình vẫn chưa tìm được cách đối phó với nó"

Bất chợt tay cậu đụng trúng một cái túi, cậu tò mò mở ra thì thấy bên trong toàn mìn, lập tức trong đầu cậu nghĩ ra một kế hoạch.

Quay lại phía Chuuya

"Alo! Ừ, tôi đã sử lý xong tên Chuuya cùng với tên Dazai rồi"

Người bên đầu giây kia hài lòng mà tiếp tục hỏi.

"Thế còn hai tên kia?"

"Ngài yên tâm, tôi đã vứt chúng cho vật nuôi của ngài ăn rồi"

"Tốt lắm"

Dứt câu người bên đầu giây cúp máy, gã cũng chẳng nói nhiều mà cất điện thoại lại vào trong túi, bỗng có một bàn tay đặt lên vai gã.

"Oh! Vật nuôi sao, chắc ông chủ của anh thích động vật lắm nhỉ?

Thấy có kẻ xuất hiện không nhanh không chậm, gã xoay lưng lại dứt khoát vung chân về phía người kia, nhưng có tên kia tránh được cú đá của gã một cách nhẹ nhàng.

"Từ từ bình tĩnh đi chứ anh trai"

"Ta chẳng biết làm sao ngươi có thể thoát ra được đấy Dazai"

Dazai cười cợt nhìn Takahashi, dường như trong đầu gã đã có sẵn một kế hoạch.

"Cái hộp sắt mà anh trai nhốt tôi chỉ là hảng dỏm thôi, bạn tôi dùng một tí sức đã phá được nó á mà"

"Ý ngươi là tên Chuuya á hả? Tên đó yếu như sên mà phá được cái hộp đó sao?"

"Anh trai nên chú ý sau lưng một chút đi, bởi vì tôi có một bất ngờ cho anh trai ở đằng sau đấy"

"Hả?"

Gã vừa mới quay đầu lại thì Chuuya từ đâu bay tới đấm thẳng vào mặt gã.

"Cái...!!"

Mặt nạ cũng bị nứt ra làm hai, rồi rơi xuống đất, gã loạng choạng nhìn tên vừa đấm mình xong, Chuuya tiếp đất ngay bên cạnh Dazai, hắn thõa mãn khi cuối cùng cũng đã đấm được mặt tên Takahashi.

"Dám nói ta yếu sao? Vậy để ta cho ngươi thấy sức mạnh quản lý của Port Mafia nhé?"

Gã tính dùng dị năng của mình, nhưng Dazai ở phía sau gã từ lúc nào, Dazai vừa đưa tay lên lập tức năng lực của gã bị vô hiệu hóa.

" Không thể nào!?"

"Được rồi Chuuya, năng lực của hắn bị vô hiệu hóa rồi đấy, ngươi muốn làm gì thì làm đi"

"Biết rồi"

Hắn cười khẩy lao đến chỗ của Takahashi, Dazai thấy vậy đẩy gã ra đằng trước để gã dễ dàng hứng trọn cú đấm của Chuuya, hai người thành công đánh bại được gã, bây giờ cả hai người cùng nhau tìm đường thoát không quên mang theo Takahashi, đề phòng gã ta lại trốn thoát.

Bên chỗ của Atsushi và Akutagawa.

Cậu tính bắt đầu kế hoạch của mình nghe và luôn, Akutagawa ở dưới nhìn thấy Atsushi ôm một túi mìn đoán được phần nào kế hoạch của cậu. Nhưng chuyện ý muốn đã sảy ra, Akutagawa không may bị một cái xúc tua của con quái vật kéo xuống, vì quá bất ngờ nên anh chưa kịp phòng bị, Atsushi thấy vậy đặt túi mìn qua một bên rồi lao xuống cứu anh, cậu vươn tay cố gắng nắm lấy anh lại nhưng không với tới , thấy thế Atsushi vội hét lên.

"Akutagawa đưa tay cho ta! Mau lên!"

Nghe thấy giọng của cậu, Akutagawa lập tức xoay người lại, đưa tay nắm lấy tay cậu, nắm được tay của anh, Atsushi ôm Akutagawa vào lòng sau đó dùng chân bám lấy vách đá, rồi dùng lực bật lên chỗ tảng đá ban đầu, vừa mới lên được chưa kịp thở phào thì cậu được nghe bài văn chửi bới từ phía Akutagawa.

"Mau thả ta xuống tên người hổ rác rưởi kia"

Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Atsushi, Akutagawa cố gắng để tên người hổ này thả anh xuống.

"Ngươi đừng có vùng vẫy nữa được không, dù sao thì vách đá này chỉ chứa đc một người thôi đấy"

"Im mồm đi Jinko"

"Đã không cảm ơn người ta cứu rồi mà còn chửi người ta, tin ta vứt ngươi xuống không?"

Mồm nói vậy thôi chứ cậu đời nào dám vứt Akutagawa xuống, vứt xuống rồi anh chết vậy thì làm biết nói làm sao với Dazai, nên chỉ đành để anh trên vai, cậu lấy chiếc túi chứa mìn rồi quay lên nói với Akutagawa.

"Chuẩn bị chưa?"

"Ý ngươi là sao Jinko?"

Chưa để anh kịp làm gì Atsushi dùng lực chân bật lên, mượn những chỗ có đá lồi ra cùng với sức bật của cậu thì cả hai đã nhanh chóng lên được mặt đất, con quái vật thấy con mồi của mình chạy đi thì nó lập tức leo lên, nhưng chưa kịp lên tới nên thì bị cậu súng phun lửa nhấm vào, không chần chừ Atsushi bấm cò, lửa lập tức phun ra, tuy là nó có tác dụng với con sinh vật nhưng nhiêu vậy chưa đủ để giết nó hoàn toàn, Atsushi biết chứ cậu cầm mấy cái mìn, rồi rút cái chốt an toàn ra ném về phía nó, một tiếng nổ vang lên, Atsushi bế Akutagawa chạy ra xa chỗ đó, tuy cả hai đã thành công trong việc giết chết con sinh vật đấy, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì vết thương của Akutagawa trở nên nặng hơn khiến cho anh chịu không nổi mà ngất đi, cậu tính đi tìm Dazai để cứu giúp nhưng đầu cậu nó tự nhiên đâu như búa bổ.

"Chuyện gì quái gì đang sảy ra vậy?!"

Cậu ôm đầu ngã lăn ra nền đất, giọng nói của con quái vật hiện lên trong đầu cậu.

"Lúc nãy khi đánh nhau ta đã bơm độc vào cơ thể của ngươi sau 12 giờ đồng hồ mà không có biện pháp cứu chữa thì cái mạng của ngươi coi như toi, và lúc đó cơ thể của ngươi sẽ thuộc về ta"

Giọng cười của nó vang trong đầu cậu, nếu mà không chữa trị kịp thời thì sớm muộn cái cơ thể của Atsushi cũng sẽ thuộc về nó, cậu cố gắng gượng dậy để đi tìm Dazai nhưng sức lực không còn nữa, mắt cậu bắt đầu mờ đi, trước khi chiềm vào cơn mê thì cậu có nghe thấy một giọng nói.

"Mau lên hai người đó đang ở đây!!"

Và rồi Atsushi cũng chìm vào trong cơn mê.

Bên Chuuya và Dazai

Hai người sớm đã thoát được ra ngoài và tìm cứu viện đến, cả hai cùng nhau đi đến một tìm cà phê dù trên người vẫn còn thương tích, khi lên tầng ba của quán cà phê thì, hai người bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế cũ rách, ông Minato quay lại thấy Chuuya và Dazai đang đứng trước mặt gã hoảng sợ, nhưng không biểu hiện ra mặt.

"Oh! Cậu Dazai và cậu Chuuya, hai người đi làm nhiệm vụ về rồi hả?"

Dazai nhìn gã cười đáp.

"Ờ, chúng tôi về rồi"

"Thế hai cậu đến đây làm gì vậy, mà hai cậu kia đâu?"

"Bọn họ được đưa đi sơ cứu rồi, và chúng tôi đến đây để bắt ông đấy, ông Minato"

"Bắt... Bắt tôi!? Này đừng có đùa như thế chứ Dazai-kun"

"Không, đây là sự thật, ban đầu ông dụ chúng tôi đến khách sạn mà ông đã xây, sau đó thả con vật nuôi của ông ra, mong muốn nó ăn thịt chúng tôi, nhưng thất bại nên ông mới chuyển sang bắt chúng tôi vào cái bệnh viện bỏ hoang đấy, rồi để tên thuộc hạ và con thu nuôi của ông xử lý bọn tôi, đúng chứ hả? Ông Minato"

Từng câu chữ mà gã nói ra, khiến cho Minato chẳng thể nói một câu, gã thấy kế hoạch của mình bị bại lội, lập tức rút súng ra tính giết Dazai và Chuuya ngay tại đây, nhưng chưa kịp bấm cò thì một bàn tay từ phía sau đặt lên vai gã kèm theo giọng nói.

"Mời ông anh đây đi theo tôi"

"Ah! Quên nói với ông Minato đây, khu vực này đã bị cảnh sát bao vây hết rồi nên đừng mơ mà chạy"

"Khốn khiếp.... Lũ khốn khiếp"

"Ăn cơm tù vui nhé ông bạn"

Nói xong Dazai cùng với Chuuya rời khỏi quán cà phê.

"Về lẹ thôi Chuuya nơi này bốc mùi thật"

"Biết rồi, đừng có mà lải nhải bên tai ta nữa"

Quay lại chỗ của Atsushi

Cậu tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nhìn nhìn kỹ thì mới để ý, cậu đang ở phòng khám của trụ sở, Yosano thấy cậu tỉnh lại thì mới nói.

"Oh! Tỉnh rồi sao Atsushi?"

"À, vâng ạ!"

"Cậu nên biết ơn khi Kenji và mọi người đến kịp đấy, nếu không thì chất độc có thể ăn mòn cơ thể của cậu rồi đấy, cũng may bọn họ đến kịp đấy nếu không là chết rồi"

"Thế chị biết ai đã gọi cứu viện đến không ạ?"

"Là Dazai, cậu ta là người gọi cứu viện đấy"

"À, tên nhóc Akutagawa bên Port Mafia cũng đang nằm chữa trị ở đây, nằm phòng bên cạnh, nhớ là đừng có xung đột gì với hắn đấy"

Nói xong Yosano bỏ đi, Atsushi nghe đến Akutagawa thì chẳng biết có thể lực nào đó điểu khiển cậu mở cái tấm rèm phòng bên ra và hét lên với chất giọng lo lắng.

"Akutagawa!"

Đôi phương bên kia đang thay áo thì nghe thấy người gọi tên mình vừa mới quay qua thì đập vào mắt Akutagawa là Atsushi đang được băng bó ở cỗ, anh thấy vậy lấy cái gối ném về phía cậu rồi hét.

"Ngươi bị điên hả Jinko?"

"Ta... Xin lỗi!!"

Thấy vậy cậu đành kéo chiếc rèm lại, mặt đỏ lên vì ngại, chính bản thân cậu lại chẳng biết tại sao mình lại làm vậy, cứ như có một thứ gì đó điều khiển cơ thể của cậu, nhưng rồi mọi suy nghĩ của cậu bị dập tắt khi nghe thấy giọng nói.

"Phát hiện rồi nha, cậu đang lo lắng cho Akutagawa đúng không~?"

"Dazai-san!! Không... Không đời nào có chuyện em lo lắng cho hắn đâu chỉ là lúc nãy em không thể tự chủ được hành động của mình nên..."

"Nên mới sảy ra vụ việc như vậy đúng không? Thôi không sao anh hiêu cho cậu mà"

"Thế thôi, anh phải đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

Không mấy khi gã đến hỏi thăm như vậy nên trong lòng cậu sớm dùng ánh bất lực khi nhìn thấy vị cấp trên của mình, từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện của hai người đều bị Akutagawa nằm bên cạnh nghe thấy, anh kéo chiếc chắn lên che đi khuôn mặt của mình.

"Lo lắng cái gì chứ, ta chẳng cần sự lo lắng của ngươi"
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro