Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Thực sự, chỉ trong vòng có 5 trang, nhưng mình cảm thấy lần đầu tiên mà Dazai bộc lộ nhiều cảm xúc đến thế. Những cảm xúc của Dazai với Odasaku. Và thực sự mình đã vô cùng vô cùng buồn. Cảm thấy Dazai lúc đó rất cô đơn, yếu đuối, nhỏ bé, hay như Oda đã nói, biểu cảm trên khuôn mặt Dazai lúc ấy "như một đứa trẻ sắp òa khóc".
Nhưng fic này không phải là fic Odazai, mà là AtsuDa. Xét đến Atsushi, vì sao cậu ấy biết rằng Dazai hôm nay không tự tử. Rõ ràng trang trước Atsushi còn đang tự hỏi Dazai ở đâu, vậy thì vì sao Atsushi có thể tìm được anh ở một nơi mà cậu cũng mới lần đầu biết tới? Không chỉ thế Atsushi còn nhìn thấu được một phần cảm xúc của Dazai lúc ấy, bằng việc nhận ra Dazai đi viếng mộ Oda. Xét về phía Dazai, Atsushi là người đầu tiên anh kể cho về Oda, về việc Oda là "ân nhân" của anh, về một phần quá khứ của anh. Dù ngay câu sau đã thành "Xạo đấy." nhưng có lẽ phần nào Dazai cũng có mở lòng với Atsushi, hoặc chỉ là phần thưởng cho việc đoán được cảm xúc của anh. Nhưng dù là cái nào đều chứng tỏ được Atsushi là người đặc biệt, nhưng chưa đủ để Dazai hoàn toàn tin tưởng như Oda. Đủ loại hint và theo cái suy nghĩ trên của mình mà có cái fic này. Mọi người có thể đọc manga bản Eng hoặc bản Việt trên trang fanpage của BSD: Bungo Stray Dogs Vietnam.

Nói dài quá rồi, mời mọi người đọc fic nà :3 Atsushi công và Dazai thụ đó ạ, đừng nhầm để rồi nói lời không hay với mình :((
______________________________________

Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ đi tìm Dazai về để tham dự cuộc họp khẩn cấp của trụ sở. Kunikida-san sao lại có thể tin tưởng mình sẽ tìm được Dazai-san cơ chứ? Dazai-san ơi, anh đang ở đâu thế ...

Nếu là mọi hôm, tôi sẽ đi lùng sục ở những tiệm cà phê, hay bờ sông, nơi Dazai-san thường xuyên xuất hiện để tán tỉnh những cô gái trẻ hay tự tử. Nhưng hôm nay tôi đã không làm thế. Có một thứ gì đó thôi thúc tôi đi theo một con đường khác, thì thầm với tôi rằng hôm nay Dazai-san không có ý định kết liễu cuộc đời mình. Trực giác đưa tôi tới một nghĩa địa. Nơi đây thật yên lặng, ngược hẳn với bầu không khí của một thành phố cảng sầm uất. Từ xa xa tôi nhìn thấy một ngọn đồi, trên đó có một cái cây lớn che bóng cho một bia mộ nhỏ bé đơn độc. Và mái tóc nâu cùng chiếc áo khoác màu cát lấp ló sau bia mộ, chính là của người mà tôi đang muốn tìm. Chạy thật nhanh lên ngọn đồi, rồi nhẹ nhàng chào hỏi con người đang vùi sâu dưới lòng đất kia và Dazai-san:

"Không ngờ cũng có một nơi như thế này ở Yokohama nhỉ."

Dazai-san chỉ đơn giản là liếc nhìn tôi và hỏi:

"Em có biết đây là mộ ai không?"

Đương nhiên tôi không biết. Nhưng chỉ cần qua giọng nói trầm buồn cùng sự nhung nhớ hằn in trong con mắt nâu kia, tôi cũng đoán được đó phải là một người rất quan trọng đối với anh. Hôm nay có lẽ là ngày giỗ của người đó, và anh đã bỏ cả cái thú vui tự tử của mình để đến thăm. Nhìn cái cách anh ngạc nhiên khi tôi nói đúng, cái cách anh mỉm cười đầy dịu dàng rồi khẽ nhắm mắt lại kia làm tim tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng quan trọng hơn, trông anh thật buồn, và điều đó làm tôi cũng thật buồn. Có lẽ nên pha trò chút nhỉ? Tôi bắt đầu thử đoán xem ai là người có đủ điều kiện để trở nên đặc biệt với anh đến thế. Một người con gái anh thích, một người phụ nữ anh thích? Anh đều phủ nhận, và nói rằng đó là một người bạn của anh. Người đó là lý do anh rời khỏi bóng đen tăm tối của mafia và tham gia vào đội thám tử. Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh kể về bản thân mình cho một ai đó. Có lẽ tôi nên cảm thấy vinh hạnh. Nhưng không.

"Xạo đấy."

Anh lại quay về vẻ tưng tửng thường ngày, lại quay về cái sở thích tự tử "vui vẻ và lành mạnh" để lại tôi đứng đấy trông theo bóng lưng của anh.

Tôi thực sự muốn khóc. Ruột gan quặn thắt lại. Lần đầu tiên tôi mới nhận ra rằng bóng lưng cao gầy ấy sao lại cô đơn đến thế. Tôi biết mình là một đứa yếu đuối, nhưng khoảnh khắc này lại càng hiểu rõ hơn về sự vô dụng của mình. Làm thế nào tôi có thể xóa đi bóng tối vô hình đang đè nặng lên đôi vai mảnh dẻ và đôi mắt sâu thẳm của anh? Làm thế nào để tôi trở nên đủ mạnh mẽ và tin cậy, để trở thành điểm tựa, để anh có thể thực sự dựa vào?

Nhưng điều làm tôi đau đớn còn là biểu cảm của anh lúc kể về người đó. Biết ơn, nuối tiếc và dịu dàng, trìu mến. Nụ cười ấm áp. Đôi mắt lấp lánh niềm vui. Trông anh như sống lại về một thời kì kim cổ. Người bạn đó thật sự rất quan trọng nhỉ. Tôi nghĩ rằng ngay từ đầu mình đã đoán đúng rồi.

"Đó có phải là người anh yêu không, Dazai-san?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro