21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một đêm tháng Hai, khí trời dày đặc, lạnh tê người. Tôi đóng kín cửa sổ, che kín màn. Chẳng để cho bất kì thứ ánh sáng nào lọt qua.

Tôi cứ nằm đó trên giường, nghĩ ngợi đủ thứ. Mùa xuân mà, phải là mùa bận rộn nhất trong năm còn gì. Chắc ngày mai sẽ đông đúc lắm, tiếng người cười nói, tiết trời lạnh thế cơ mà người ta vẫn cứ thích lao ra đường.

Đèn ngủ phát ra thứ ánh sáng vàng dịu êm, tôi chẳng muốn phải thức giấc thế này trong một đêm mùa xuân dễ chịu đâu, mà tự dưng cứ nghĩ ngợi mãi không sao tĩnh lòng được.

Rồi tôi nằm quay mặt ra cửa sổ. Mà chẳng để làm gì, có thấy gì ngoài tăm tối đâu. Thì tôi cứ nằm mở mắt trao tráo ở đó. Xong lại giật mình vì tiếng chuông điện thoại.

À, có ai gọi đến. Ai vậy nhỉ? Cái giờ này? Khi mà mọi người đều chìm hết cả vào mộng mị? Tôi lại quay người lại ngay cái kệ ngủ sáng đèn, cầm lấy điện thoại rồi giơ lên trước mặt.

"Chói quá!" Tôi khẽ rít lên. Trắng dã, không thấy được tên! Tôi trượt tay nhận cuộc gọi. Ngay lập tức đầu dây bên kia phả ra một tiếng thở dài thượt.

"Shou?" Tôi nhận ra ngay là ai. Hay thật.

"Atsumu-san. Em- em xin lỗi vì gọi anh vào giờ này." Shou bối rối nói. Mà tôi cũng có ngủ được miếng nào đâu cơ chứ.

"À không. Anh cũng chẳng ngủ được. Tự nhiên cứ nằm thao thức mãi. Shou gọi giờ này chắc có chuyện gì đó nhỉ? Em mơ thấy ác mộng à?" Tôi hỏi. Vì yêu Shou nên tôi biết, gọi vào giờ này chỉ có thể là vì sợ hãi thôi.

"Không... em vẫn chưa ngủ."

"À..." Tôi buông một tiếng thật dài.

"Atsumu-san, mùa xuân đến rồi." Shou cất tiếng nói sau một hồi im lặng. Giọng em có chút gì đó thay đổi. "Em say à?"

"Mùa xuân..." Shou không đáp lại câu hỏi tôi. Em cứ miết mãi vào cái từ 'mùa xuân' ấy.

"Em ghét mùa xuân." Shou thở hắt ra. Nghe em có vẻ cáu kỉnh. "Atsumu-san, mùa xuân kinh khủng thật. Cái mùa được cho là mùa của sum hợp, vậy mà đi đâu em cũng thấy cô đơn." Giọng Shou nghe hơi có chút ươn ướt. À, khóc rồi.

"Cái mùa chết tiệt đó. Ngày xưa thì em cứ thích cái mùa ấy lắm. Đẹp thế cơ mà. Nào là hoa anh đào, nào là lễ hội. Vậy mà giờ thấy ghét cay ghét đắng. Sao thế này, sao mà chịu không nổi."

"Shou, em say rồi. Đi ngủ đi." Tôi ôn tồn nói. Mà, có lẽ Shou cũng chẳng để tâm lắm.

"Sao mà bất hạnh quá. Tự dưng đi ngoài đường thấy ai cũng cười nói, thấy ai cũng vui vẻ và đầy tràn hạnh phúc. Còn mình thì cứ thấy cô đơn sao sao đó. Sao vậy nhỉ?" Càng nói, tôi nghe tiếng Shou khóc càng to hơn. Tôi có thể tưởng tượng được gương mặt Shou đang đỏ bừng thế nào ở đầu dây bên kia.

"Shou, đi ngủ đi. Anh yêu-" Tôi nói. Nhưng rồi lại bị ngắt lời bởi Shou. "Atsumu-san, anh biết không, mùa xuân tới rồi. Mùa xuân cuối cùng của em, mùa xuân tuổi 21. Hết mùa xuân này là em sẽ 22 tuổi. Em thích mùa hè. Sao mà từ mùa xuân sang mùa hè cứ dài thênh thang. Không chịu nổi, từ tháng Hai sang tháng Sáu cứ như đi bộ từ Tokyo tới Rio ấy."

"Shou, ngủ đi. Em say lắm rồi." Tôi gằn giọng. Shou bỗng dưng im lặng. Có vẻ em cuối cùng cũng chịu nghe tôi.

"Atsumu-san sang nhà em được không?" Shou tự dưng đề nghị. "Anh xin lỗi, anh không nghĩ-"

"À, thôi vậy. Em đi ngủ đây. Tạm biệt, anh ngủ ngon nhé." Shou tắt máy, tiếng bíp vọng dài trong tai tôi. Chưa kịp nói gì hết.

Tôi buông điện thoại xuống cái kệ kế bên. Nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Mấy giờ rồi nhỉ? Chẳng biết nữa. Tôi nhắm mắt lại, cố để ngủ dù chỉ chút ít thôi cũng được. Vậy mà rốt cuộc tôi loay hoay mãi trên giường. Xoay đi xoay lại, không ngủ được.

Một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong tôi. Một cảm giác thật lạ kì. Tôi mở bừng mắt, tự dưng bâng khuâng một hồi rồi lại rời khỏi giường. Tôi huơ bừa một chiếc khoác len nào đó để mặc lên người. Rồi phóng ào ra khỏi căn hộ.

Đường không bóng người. Trời thì vẫn còn nhá nhem tối. Từ đây đến căn hộ của Shou cũng chẳng gần gì. Mà thôi, làm gì có chiếc taxi nào để bắt cơ chứ. Tôi phi nhanh trên đôi chân mình thẳng tới căn hộ của Shou. Tôi lại tự hỏi trong đầu mình lần nữa, 'mấy giờ rồi nhỉ?'

Và đột nhiên, trời bắt đầu hửng sáng. Có lẽ đã hơn 5 giờ rồi chăng? Tôi mặc kệ, cứ lao mình về phía trước. Trong lòng cứ không ngừng bật ra cái tên Shouyou, bật ra cái mong muốn rằng khi tôi đến nơi và gọi em thì em sẽ thức giấc. Mà, tôi chẳng biết nữa. Nghe lạ lắm, cái 'mùa xuân cuối cùng'.

Mắt tôi mờ nhoè đi, mưa rồi. Không, không phải mưa! Trời vẫn đang hửng sáng, và mặt trời thì nhô lên. Nước mắt tôi rơi lả chả.

Rồi tôi bắt đầu đi chậm dần lại, bước từng bước một về phía bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro