Chương 19 : Làm gì bây giờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương này lấy người kể là Atsumu)

"Trận đấu đã kéo dài hơn 3 tiếng rồi, có vẻ như hai đội cũng đã sắp kiệt sức, trông các vđv rất mệt mỏi bây giờ" - Bình luận viên nói to với cả sân khấu

Im đi nào, mệt mỏi rồi thì chớ lại còn phải nghe tiếng to như vậy, đau đầu quá.

Không ngờ Schweiden Adlers lại có nhiều chiến thuật như vậy, dường như họ đã tìm cách khắc chế hoàn toàn cả đội. Mình trụ được đến lúc này là vì Shouyo, chắc chắn là như vậy. Nhưng tên bình luận kia nói cũng có phần đúng, mình mệt lắm rồi và có vẻ Bokuto, Sakusa hay anh Meian và những người khác cũng đều như vậy cả. Nhưng không sao tỉ số vẫn đang cân bằng 13-14, mình cần một đường chuyền thật hoàn hảo để Bokuto, Sakusa hay ai cũng được ghi bàn và vực dậy tinh thần của cả đội. Chắc ở bệnh viện Hinata vẫn đang theo dõi mình.. ý lộn cả đội.

Bokto: "Này Tsum Tsum chú có ổn? Nhìn chú thở dốc mệt mỏi quá"

Sakusa: "Anh có vẫn đề không vậy Bokuto? Chúng ta đã đấu được ba tiếng rồi mà anh có thể tên kia câu đó sao?"

Atsumu: "Đúng là tên xấu miệng, anh Bokto-san hỏi thăm tôi cũng không được sao Omi-Omi"

Atsumu: "Em không có vẫn đề gì đây Bokuto-san"

Bokuto: "Thế thì được rồi vì chú là một mảnh ghép vô cùng quan trọng của đội mà"

Atsumu: "Em biết điều đó vì em là một chuyền hai"

Bokuto: "Dù thế nào chúng ta cũng phải chiến đấu hết mình vì đệ tử của anh đang chờ mà"

Atsumu: "Người yêu của em mới đúng"

Sakusa: "Trông hai người như này có lẽ cũng chẳng mệt mỏi gì đâu"

Omi-Omi vừa dứt lời thì thời gian giải lao cũng hết mọi người quay lại sân đấu. Phản ứng của Omi-kun trước câu hỏi của Bokuto thật ra khá bình thường. Ai lại không mệt sau khoảng ba giờ đồng hồ chạy trên sân đấu cơ chứ? Đúng là không khí của hiệp đấu thứ năm, căng thẳng, ngột ngạt quá. 

Giao bóng tốt, mình có thể chuyền được một quả thật hoàn hảo ở vị trí này cho Omi-kun. Cú đánh của Omi-kun lần này không chê vào đâu được, một vị trí quá hiểm hóc nhưng libero bên họ vẫn đỡ được sao. Cứ như thể chơi dopping vậy, sao đến giờ vẫn có thể khỏe một cách vô lí như thế được ?

Bóng lại đến chỗ mình lẫn nữa rồi. Nhất định lần này sẽ được, phải được nhưng sao có gì đó sai sai.

Sao đôi chân lại cứ bất động, đứng im một chỗ vậy ? Di chuyển đi chứ, ta là chủ ngươi phải nghe lời ta. Dù có mệt mỏi như nào thì hãy di chuyển đi, để chiến thắng, để còn thực hiện lời hứa với Shouyo nữa, làm ơn!

Dường như mọi người đã nhận ra dáng vẻ lạ thường này nên đội trưởng đã đỡ phát bóng đó thay cho mình trước khi nó chạm xuống sàn đấu và kết thúc mọi chuyện. Nhưng lúc này có vẻ đôi chân này đã đến giới hạn. Nó ngã quỵ xuống, mọi người bắt đầu lo lắng mà chạy đến chỗ của mình xem mọi chuyện như thế nào và trận đấu phải tạm hoãn trong ít phút. Đôi chân đỏ ửng, sưng tấy nhưng sao lúc đó mình lại không thấy đau nhỉ, đôi tất trắng yêu thích cũng đã dính màu máu đỏ thẫm. Không quan trọng nữa, mình vẫn phải tiếp tục chiến đấu đến cùng, không thể bỏ cuộc lúc này được. Nhưng huấn luyện viên dường như không đồng ý với suy nghĩ đó của mình. Chết tiệt!

Phải ngồi trên ghế dự bị thật khó chịu, không phải là mình không tin tưởng những người đồng đội mà nội việc ngồi ở đây đã làm mình khó chịu vì không thể làm được gì để giúp ích cho cả đội. Có lẽ đó là cái giá cho sự nôn nóng chiến thắng nhưng tại sao ông trời lại bất công như vậy ? Mình cố gắng đến vậy vì cả đội vì bản thân và hơn hết là vì lời hứa với Shouyo nhưng tại sao đến giây phút quyết định này mình không thể làm gì.

 Shouyo-kun, đây là một trải nghiệm đáng buồn nhưng nó lại làm anh nhớ đến em. Gương mặt cậu trai trẻ tóc cam cùng đôi mắt ứa ra hai dòng nước mắt vào giải đấu mùa xuân năm ấy làm anh thật đau lòng. Giờ đây đặt bản thân vào vị trí của em, anh mới thấy việc này đau đớn đến nhường nào. Nó khiến anh cảm thấy áy náy với những người đồng đội vì không biết trận trọng bản thân mình để rồi bị như thế này, khiến anh dằn vặt trong thâm tâm rất nhiều.

Thâm tâm chỉ có những lời "cố lên, cố lên" nhưng khoảng khắc Kageyama tung một đường chuyền sắc lẹm cho tên Hoshiumi kia thì mọi hi vọng dường như đã bị dập tắt. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong thâm tâm Atsumu này vẫn không tin vào kết quả trận đấu này. MSBY chỉ về nhì thôi ư ?

Nhìn ai cũng lộ rõ vẻ thất vọng và chắc ở bệnh viện em cũng mang dáng dấp nào đó giống họ. 


.......


Thật sự vẫn không chấp nhận sự thật là chúng tôi đã thua Swcheiden Adlers. Khi từ Tokyo trở về Osaka trông ai cũng có vẻ buồn chán, đến cả một người nhiều chuyện như Bokuto-san còn im lặng đến phát sợ. Nhưng nỗi buồn cũng dần nhường chỗ cho sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến, chúng tôi đã thi đấu vài ngày liên tục mà chưa được nghỉ ngơi, trận chung kết ấy còn kéo dài đến năm hiệp cơ chứ, đúng là cực hình.

Nhưng ngoài sự mệt mỏi ra, thì vẫn còn mệt điều nữa mình lo lắng. Món quà bất ngờ đã hứa dành cho Hinata giờ đã tan biến, làm sao có thể tặng cặp nhẫn ấy trong bộ dạng thê thảm như thế này cơ chứ ? Chắc mình sẽ mua vài cái bánh bao nhân thịt ... nhưng không được. Bất ngờ mà lại chỉ có thế thôi sao ? Hay tự làm đồ ăn cho ẻm nhỉ, nghe hơi phèn nhưng đó là món quà tốt nhất mình có thể nghĩ ra trong lúc này rồi.


.......


-"Alo, cửa hàng Miya Onigiri xin nghe"

-"Samu, mày phải giúp taoooo "

-"Ồn ào quá, tao đang bận làm việc rồi"

-"Tao muốn nấu vài món cho Shouyo-kun nhưng cái bếp sắp tan nát rồi, tao cần mày Samuuuu"

-"Đúng là tên ăn hại, hai tiếng nữa qua nhà tao, tao dạy"

Nghe thằng Samu nói khó chịu thật nhưng bây giờ nó là vị cứu tinh duy nhất rồi. May mà nó bảo qua nhà nó chứ cái bếp ở kí túc xa cũng tanh bành rồi. Phải lau dọn thật nhanh nếu không Omi-Omi sẽ giết mình.


P/S : Ôn thi stress quá tui lại mò lên đây viết truyện nữa đây ò-ò, không biết có ai cũng cuối cấp như tui không. Tui ở Hà Nội đếm ngược 11 ngày nữa thi gòi, lo qué ;((((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro