Chương 2 : Chuyện ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức trắng đêm suy nghĩ về Hinata, Atsumu nhìn đờ đẫn thiếu sức sống hơn hẳn. Điều đó khiến cả đội lo lắng cho cậu trong buổi tập luyện cho mùa giải sắp tới. Đàn anh Bokuto tiến đến hỏi thăm cậu nhưng vẫn cười khành khạch

-"Chú em sao vậy ? Thức đêm chơi game, đọc truyện hay xem phim. Anh với Akaashi cũng hay vậy lắm có những lần anh còn dậy muộn quên béng cả buổi tập cơ mà."

Atsumu chỉ gật gù đáp lại: "Em có chút việc riêng thôi Bokuto-san"- rồi sau đó cậu lại tiếp tục luyện tập.

Thấy vậy Bokuto cũng lo lắng cho cậu và gọi Hinata cùng Sakusa đến hỏi chuyện: "Này hai chú thân với Tsum Tsum mà, có biết thằng đó gặp chuyện gì không ?"

Hinata thì trả lời rằng cậu không biết còn Sakusa chỉ lườm Bokuto với ánh mắt sắc lẹm như muốn nói rằng "Tôi với hắn mà thân sao". Vì vậy Bokuto đã giao nhiệm vụ theo dõi, tìm hiểu Miya cho Hinata. Sau đó họ tiếp tục luyện tập.

Buổi luyện tập kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau và đi về nhà. Hinata thì bám theo sau Astumu vào một cửa hàng tiện lợi và vờ như mọi chuyện là ngẫu nhiên.

"A, Tsumu-san, tối muộn này rồi anh mua gì vậy"- Vừa hỏi Hinata vừa nhìn vào cục cơm nắm anh cầm trên tay mà dặn dò anh rằng anh vậy không đủ chất đâu. 

Atsumu thì chỉ nhìn cậu và trả lời :"Không sao anh quen rồi, những lúc không có thời gian rảnh anh vẫn vậy mà". Điều đó khiến Hinata ngăn cản anh và nói rằng :" Không được vđv sao lại ăn uống như này chứ, hôm nay em sẽ bao anh một chầu đồ ăn"

Nói vậy xong, trông cậu trai tóc vàng hứng thú, vui vẻ hơn hăn mà đồng ý: " Thật sao, chốt kèo, hứa rồi đó"

Đi dạo trên phố hai người ghé vào một quán đồ nướng mà Hinata đề xuất. Họ gọi thật nhiều món ăn vì lâu lắm rồi họ cũng chưa tận hưởng một bữa ăn thật ngon với đầy ắp những món yêu thích.

Sau đó Atsumu bắt đầu hỏi Shouyo về chuyến du học của cậu ở Brazil. Shouyo nghe vậy thì liền kể không dứt những người bạn mới, hành trình của cậu và cả việc tập luyện bóng chuyền bãi biển của cậu một cách đầy hào hứng. Cậu còn cho anh xem những tấm ảnh cậu chụp ở Rio, trong đó Miya tình cờ thấy bóng dáng của một cậu trai cao lớn, da trắng với mái tóc nâu đen xù đúng thân thiết cạnh cậu làm anh cảm thấy khó chịu mà bất giác hỏi:"Đây là ai vậy Shouyo-kun?"

-"Ồ đó là anh Oikawa của trường Aoba Josai - một đối thủ trước đây em từng gặp, ảnh cũng là một chuyền hai cừ khôi như anh đó Atsumu-san à"

Biết vậy anh ta cũng yên tâm hơn và dừng luôn cái suy nghĩ liệu Oikawa có phải người tình của ẻm không. Được một lúc thì đồ ăn cũng đã đến, Atsumu trổ tài nướng thịt cho Hinata chiêm ngưỡng nhưng những miếng thịt anh nướng lại cháy đen chỉ sau vài phút. Lúc đó anh chỉ muốn đào một cái hố mà chui vào còn Hinata thì cứ cười không ngớt điều đó lại khiến anh càng xấu hổ và muốn chết quách đi cho rời.

Đến lượt Hinta trổ tài thì anh phải bất ngờ trước kĩ năng nấu nướng của cậu, từng miếng thịt đều được nướng chín tới mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt. Anh khen cậu không ngớt lời và cậu cũng đáp lại rằng :" Cũng bình thường thôi mà, khi đến Rio em đã phải sống một mình nên việc tự nấu nướng đã trở thành lẽ thường tình và trở thành sở thích của em lúc nào không hay". 

Nghe vậy, Miya bỗng cảm thấy lòng đâu vô cùng. Hinata đã phải sống một mình cách xa quê hương cả nửa quả đất, chắc hẳn ẻm cô đơn lắm. Ngay lúc này Atsumu chỉ muốn đến bên cạnh Hinata ôm cậu vào lòng để an ủi cậu những ngày tháng đơn đọc dài ngoằng ấy nhưng cậu với anh chỉ là bạn bè, đồng đội sao anh có thể làm vậy cơ chứ. Nghĩ vậy anh cứ cảm thấy buồn vô cùng mà ngồi trầm ngâm ở đó lúc nào không hay đến mức Hinata đã nướng rất nhiều thịt và phải lay anh để anh ăn chúng trước khi nguội.

Nghĩ lại thì dù sao bây giờ mình cũng đang ở bên cạnh em ấy cùng tâm sự và chia sẻ những câu chuyện dài ngắn. Khuôn mặt ấy cũng vui lên và nói với Hinata rằng:" Ở một mình như vậy chắc em cô đơn lắm nhưng hiện tại em đang được vây quanh bởi anh những người bạn bè và đồng đội mà, nếu có gì muốn tâm sự, chia sẻ thì cứ tìm đến anh"

Hinata nghe vậy mà có chút ngượng ngùng xen lẫn vui vẻ, đỏ hồng cả vành tai và trả lời anh:"Vâng ,thật tuyệt khi em có người bạn như Atsumu-san". Nghe vậy Atsumu lòng ấm hẳn lên và tiếp tục bữa ăn cùng cậu. 

Qủa nhiên thịt nướng không thể nào thiếu đồ uống được vậy nên sau một hồi bàn bạc họ quyết định gọi vài lon bia theo mong muốn cuả Atsumu. Thừa biết tửu lượng mình như thế nào nhưng cả Hinata cùng Atsumu uống cũng phải đến 7-8 lon gì đó. Họ say bí tỉ đến mức chủ quán phải gọi khách quen Bokuto của quán để đưa hai đứa về.

Khi nhìn thấy bộ dạng của hai đứa em của mình Bokuto cũng đã ngừng suy nghĩ sẽ giận dỗi hai đứa vì đã đi ăn mà không rủ anh. Anh gọi cho họ một chuyến taxi và cùng hộ trở về khu KTX của đội. Lúc này, nhìn thấy hai đứa như vậy anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười mà lôi điện thoại ra chụp cả tá ảnh dìm của chúng. Được một đoạn thì anh bỗng nghe được giọng nói sảng của Atsumu:"Hi..nat.a anh th.íc..h em n..hi..ều l..ắm đó, đ.ừn..g có t..hâ.n th..iết v.ớ..i Kage..yam..a n.h..ư vậ..y c..hứ, ANH GHEN ĐÓ!!!"

Nghe Atsumu nói vậy Bokuto cứng đờ người mà im lặng rồi quay lại chỗ ngồi suy ngẫm. Bác tài xế lúc này cười khành khạch nói :"Thì ra đàn em cậu thất tình à ? Nghe nó nói buồn cười quá, cái người tên Hinata đó là ai mà để một cậu chàng đẹp trai này đổ như điếu cầy vậy?" Bokuto vẫn cứ im bặt mà đơ người ra như mất hồn. 

Đến nơi anh cũng chưa nói được câu nào mà chỉ kêu đồng đội khiêng hai con heo kia vào phòng giúp anh với. Đến lúc này anh mới nghĩ thông suốt :"TSUM TSUM THÍCH HINATA ?!!?!?!?NHƯNG TỪ KHI NÀO ??!?!?". Anh nghĩ đến những lúc tập luyện và thi đấu thì mới để ý Atsumu vẫn luôn nhìn Hinata với ánh mắt rất kì lạ ,nó như thể khi anh nhìn thấy Akaashi vậy. Mà ai chẳng rõ chuyện tình của Bokuto và Akaashi. Đến lúc này anh mới nhận ra thứ tình cảm Atsumu dành cho Hinata là lâu đến nhường nào.

Cứ thế Bokuto đã dành cả tối hôm ấy để nghĩ ra những lời khuyên, gợi ý cho Atsumu về chuyện của cậu và Hinata sao cho ra dáng một đàn anh ngầu lòi quan tấm đến đàn em của mình.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro