oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngắn). Nghe Blue Moon (Jo Stafford) và xem A Single Man (dir. Tom Ford) cho một trải nghiệm tưởng tượng trọn vẹn nhất có thể.

1.

Đó là một ngày mùa hạ nóng bức, kiểu nóng bức khiến người ta không muốn ở quanh trong bốn bức tường nhà rồi tìm ra ngoài để hóng gió biển, và khám phá ra một sự thật khác, có tính chất đáng kể, thậm chí đáng châm chọc hơn: mùa hè làm nơi nào cũng oi bức và ngột ngạt như nhau.

Atsumu bước đi trên bờ biển với đôi chân trần, cảm nhận những hạt cát li ti, ẩm ướt lùa vào kẽ ngón chân rồi lại bị cuốn trôi đi bởi những con sóng sủi bọt trắng xóa. Chuỗi hành động ấy cứ thế lặp đi lặp lại mãi: cát dính vào chân hắn cảm giác như bong bóng xà phòng tan ra và lấp đầy lồng giặt, rồi sóng dạt tới, cuốn phăng chúng đi mất. Mắt cá chân hắn vẫn dính cát, chúng khô dần đi khi hắn bước lên bãi cát, di chuyển ra xa khỏi những con sóng. Cát buổi chiều vẫn nóng nhưng cũng đã dịu đi phần nào, bờ cát chào đón hắn, lần nữa, bằng cách dính đầy lên bàn chân đẫm nước mặn của hắn. Chẳng có thứ cảm giác nào rợn người hơn bước đi trên bãi tắm với một đôi chân trần, dính đầy cả cát. Rũ chân bao nhiêu chúng cũng không rơi ra, hắn tiếp tục dạo bước trên bờ biển.

Đó là một ngày nóng. Đúng hơn thì là trong trí nhớ của hắn, đó là một ngày nóng. Hơi nóng làm mọi thứ như tan chảy cả ra. Đến cả con người, ấy là hắn cảm thấy vậy, cũng có thể bị sự oi bức vắt kiệt nước ra khỏi người, trở thành cái xác khô như những gì bạn thường bắt gặp ở những quả mận muối. Khô héo và bị vắt kiệt sức sống. Hắn dành hầu hết thời gian trong nhà trọ và ra ngoài một số lúc - khi ấy bóng chiều đã buông và cái nóng hạ nhiệt dần. Những sợi nắng lấp lánh ánh vàng in trên tường trong nhà trọ nhạt đi; từ lúc đó cho đến tối, căn phòng có tầm nhìn hướng về phía biển của hắn sẽ được lấp đầy bởi những cơn gió dịu nhẹ.

Giờ là lúc Atsumu bước trên bãi biển. Cát lún xuống theo mỗi bước hắn đi. Vẫn có những người đang tắm biển, kể cả vào giờ này, mà đây mới là lúc có nhiều người ra biển. Họ ngâm mình trong làn nước xanh dịu nhẹ, thả mình trên chiếc phao bơi, và ở trên bờ, người ta chơi bóng chuyền. Đâu đâu cũng có những cột lưới và một khoảng sân dựng sẵn. Bóng bay chệch hướng trong gió biển và những cái đầu nhốn nháo chạy theo đỡ bóng đâm thẳng xuống nền cát. Hắn bước qua quang cảnh ấy, rửa sạch cát khỏi chân và bước vào quán bar trên lối đi lát ván.

Quán bar ầm ĩ trong thứ nhạc dân địa phương hay nghe mà dù có lắng tai nghe Atsumu cũng không tài nào nắm bắt được. Có thể là bởi hắn không hiểu tiếng, có thể là bởi nhạc quá khó nghe, hoặc cả hai. Nhạc đi qua hai lỗ tai hắn từ bên trong ra tới bên ngoài, không mảy may để lại dư âm gì. Chỉ có tiếng rầm rì nói chuyện, tiếng cụng ly leng keng của khách trong quán bar.

Hôm nay quán đông người, không gian nhỏ bé, oi ả và có phần ẩm ướt bị lấp đầy bởi mùi bia rượu và thuốc lá, lẫn với mùi mồ hôi hoặc nước hoa thoang khoảng trong không khí. Tất cả làm thành một thứ mùi đậm đặc khó chịu mà cũng gần như đặc trưng của nơi đây, giống như mùi ta ngửi thấy trong căn bếp của một nhà hàng bình dân ngụ trong ngõ hẻm của một căn phố đông người qua lại. Những thứ khác nhau hòa trộn và cảm giác về chúng trở nên kịch tính gấp nhiều lần vào một ngày nóng.

Ở quầy không còn chỗ trống. Người ta đứng đây đó xung quanh hắn, trên tay cầm một chai bia và nói đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi mà hắn không thể hiểu. Atsumu không hiểu tiếng Bồ Đào Nha. Cảm nhận về cái nóng và mùi mồ hôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn chen qua đám đông và tiếng nhạc ồn ã để tiến về phía quầy bar.

Sau khi gọi cho mình một chai bia, Atsumu bước ra khỏi quán và chợt nhận thấy bên ngoài, dù nóng, vẫn có vẻ bớt oi ả hơn trong đó nhiều lần.

Bên ngoài, nền trời chuyển dần sang màu xanh sẫm pha với màu tím về phía đường chân trời. Những con thuyền lững lờ trôi đi trên mặt biển. Hắn đứng tại đó với chai bia của mình trên tay, quan sát dáng hình cong cong của mặt trăng dần hiện hình trên đỉnh đầu mình.

2.

Blue moon, you saw me standing alone

Without a dream in my heart

Without a love of my own


3.


Ấy là tại đó mà hắn đã trông thấy cậu. Tới giờ Atsumu vẫn không biết chuyện là như thế hay là ngược lại, bởi hắn chưa bao giờ hỏi điều đó một cách trực tiếp. Hắn đã thấy cậu trước. Dường như là thế. Có thể có, có thể không, bởi những hồi tưởng lại bao giờ cũng không chính xác một trăm phần trăm. Chúng có phần chủ quan hơn, ngả theo một thứ niềm tin mãnh liệt, hão huyền rằng có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt để đi theo chiều hướng ấy. Ai đó đã sắp đặt để cho những thứ này xảy tới, hẳn vậy, để Atsumu gặp được Shouyou vào ngày oi ả nhất hắn từng trải qua ấy.

Cậu cởi chiếc mũ lưỡi trai của mình ra khi bước vào quán bar, để lộ ra mái tóc ánh cam, trông nó nổi bật hơn nữa dưới ánh đèn lập lờ của quán bar. Trông cậu có vẻ giống một người hay ra ngoài nắng gió với nước da ngăm khỏe khoắn, bắp đắp đầy những bó cơ. Atsumu nghĩ rằng thứ nổi bật nhất về cậu không phải mái đầu sáng màu của cậu, mà là nụ cười rạng rỡ, đầy hăm hở trên gương mặt cậu. Nụ cười rộng, và đôi mắt màu hổ phách dường như sáng lên mỗi lúc cậu nói gì đó. Atsumu chỉ vô tình phát hiện ra những điểm ấy khi cậu bước ra khỏi quán, với một chai nước trong tay và tiến lại phía hắn.

(Có thể cậu đã trông thấy ánh mắt hắn nhìn cậu. Atsumu bất giác cảm thấy như mình đang phá hủy mọi thứ theo đúng trình tự xảy ra của chúng.)

"Olá," cậu nói, và chỉ từ xin chào trong tiếng Bồ Đào Nha cũng đủ khiến Atsumu thấy giật mình. Hiển nhiên là cậu sẽ nói thế - ai cũng sẽ nói thế trên đất Brazil này, khi họ muốn bắt chuyện với một người khác.

"C-chào". Chưa chi mày đã phá hỏng mọi thứ, Atsumu. Hắn nghĩ thầm như vậy trong lúc đáp lời cậu.

"Người Nhật hả?" Cậu cười, và cái cười có thể khiến hắn tin rằng không phải hắn, mà là cậu, đã thấy hắn trước tiên. Nhưng lúc đó thì hắn chưa biết điều ấy vội.

"Phải rồi."

"Ở bên trong nóng quá," cậu nói, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Cử chỉ ấy có vẻ không hề gì vì mồ hôi đã thấm ướt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, thấm ướt cả ngực và lưng chiếc áo phông của cậu.

"Cậu ở vùng nào?"

"Miyagi". Cậu đáp. "Tôi thì là Hyogo".

Hắn biết tên cậu một lúc sau đó - Shouyou, và hắn cũng tự giới thiệu mình. Tôi là Atsumu. Trong lúc hai người bắt tay, hắn tưởng như mình có thể cảm thấy những hạt cát li ti trên bàn tay cậu. Hắn hỏi xem cậu đang làm gì.

"Haikyu," Shouyou đáp, cụt lủn. Bóng chuyền. "Nhưng là chơi trên biển", nên nó không giống môn bóng chuyền hắn quen thuộc.

"Tôi sang Brazil để học bóng chuyền. Còn anh?"

"Du lịch. Đang đợi ai hả?"

Không thấy cậu gật đầu.

"Tôi vào nghỉ chút," cậu đáp, uống một hớp nước. "Anh biết đấy, đợi tới hiệp tiếp theo".

Thế rồi Shouyou, vẫn đứng đó, giải thích đôi điều cho hắn nghe về cách bóng chuyền bãi biển hoạt động. Về việc bắt cặp, chọn bên cùng các thứ khác. Khi nói cậu luôn cười, ở cậu có một vẻ tươi tắn nổi bật và đáng đặt câu hỏi. Atsumu thấy nóng hơn, dù ngoài trời bắt đầu có những làn gió dịu nhẹ.

Cậu bắt tay với hắn lần nữa lúc tạm biệt quán bar để quay lại bãi biển. Muito bem, lá vou eu. Cậu nói, tiếng vọng lại từ đằng xa, với một ai đó đeo kính mát, cao lêu nghêu và có vẻ như cũng chơi bóng trên biển. Hai cái bóng khuất dần khỏi tầm mắt Atsumu. Trong thâm tâm hắn có phần nào đó mong muốn gặp lại cậu.

Thời gian trôi qua theo âm điệu du dương của những khúc nhạc trong quán bar, những con sóng rì rì nhấp nhô trên mặt biển. Và hắn đợi. Những người chơi bóng trên biển phai mờ thành những cái bóng đen dưới ánh đèn huỳnh quang, như thể những ảo ảnh người ta thường bắt gặp trên quãng đường bộ hành qua sa mạc.

Trên đầu hắn, ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhàng chiếu tỏa, nhuộm vạn vật trong một sắc xanh huyền ảo.

4.


Có thể bia đã tác động tới Atsumu theo một chiều hướng xấu. Người vẫn hiện nguyên hình là người, đồ vật vẫn là đồ vật, cây vẫn là cây, cát vẫn nằm im lìm trên mặt biển, không có thứ gì hoán đổi cho thứ kia để biến thành thứ khác. Chai bia trên tay hắn hết nhẵn, chỉ còn lại vài giọt. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ được lấp đầy bởi những bản nhạc quán bật, nghe như chúng dùng cho những cặp đôi - để khiêu vũ. Âm thanh lại tiếp tục lọt từ tai bên này sang tai bên kia.

Trong lúc hắn đợi, mà chính ra là hắn cũng không chắc mình đang đợi gì, quán đông người lên trông thấy. Tầm nhìn của hắn ngập trong những sắc màu sặc sỡ của các bộ cánh người ta vẫn diện khi đi biển, áo phông in họa tiết hoa, đồ thủy thủ hoặc những bộ đồ tắm một mảnh. Hắn chỉ không thấy tăm hơi thứ màu cam trông như thể bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời - không phải màu của quần áo giày dép, mà là màu của một mái tóc hơi rối, được tỉa ngắn, thành ra hơi lởm chởm. Tóc của Shouyou có màu cam.

Trời nổi gió nhẹ. Có một hạt mưa rơi xuống chân hắn. Rồi hai, rồi ba, nhiều những hạt mưa. Đứng một lúc Atsumu mới nhận thấy tóc mình đã đẫm nước mưa, chúng lòa xòa trước trán hắn. Ở Rio hay ở bất cứ bãi biển nào trong khu vực cũng có thể có những cơn giông bất ngờ, hắn nghe bảo vậy. Và lúc có giông thì khung cảnh yên bình bỗng chốc trở nên tán loạn: người ta ùa nhau chạy vào bên trong, Atsumu cảm thấy mình như một chú cá nhỏ giữa một đàn cá lớn, con nào cũng bơi ngược dòng so với hắn, xô đẩy hắn từ bên này qua bên kia.

Giữa những mái đầu đen và nhuộm màu hoe vàng, hắn loáng thoáng thấy mái tóc màu cam, hơi rối, lần này cũng hơi thấm nước. Cậu bắt gặp hắn khi đang chạy lại, và thét lên khe khẽ với một điệu bộ láu lỉnh, chỉ vào cửa quán bar - "Mời đi trước!" Nó nghe không giống câu Olá, không giống câu Lại gặp rồi, hay một thứ gì hắn mong được nghe từ cậu. Cả hai cùng ùa vào bên trong với đám đông hỗn loạn.

Atsumu thấy nhộn nhạo trong bụng dạ lần nữa. Vị của bia khiến hắn cảm giác như mình đang bước trên mây. Những cái thúc của những kẻ khác trong đám đông là thứ duy nhất kéo hắn trở lại thực tại. Làn người như một làn sóng đẩy cả hai đứng sát rạt nhau, hắn lẫn Shouyou. Mọi cái chạm đều mang lại cảm giác thiêu đốt, dù cho áo phông của hắn đang dính lại trên lưng, tại đó những giọt nước bắt đầu khiến hắn rùng mình như thể bị cảm lạnh.

"Ở đây hay có giông lắm!" Shouyou nói, song tai Atsumu ù đi, hắn nghĩ mình đã không kịp nghe thấy cậu nói gì. Hắn ra hiệu cho cậu, và Shouyou thì thầm vào tai hắn. Hắn ghé lại gần.

"Ở đây hay có giông lắm." Hơi nóng phả ra từ da thịt cậu, thứ ta thường thấy ở những người vận động nhiều. Mồ hôi đọng lại, lấm tấm trên vầng trán của cậu và có thứ mùi gì đó khiến hắn cảm thấy sự hiện diện của cậu thật rõ ràng, kể cả khi ở trong đám đông.

Hắn nhìn về phía cậu, ánh mắt phát sáng như thể được khắc tạc từ tinh thể lấp lánh của những vì sao.

"À, ừm, cậu có muốn," Hắn cất lời. Như hiểu ý hắn, cậu ghé tai lại gần. Đến cả chút lý trí còn sót lại của Atsumu cũng không thể ngăn hắn lại lúc hắn buột miệng nói điều gì đó.

Xung quanh lại rộ lên, cơn sóng của biển người đẩy Shouyou ra xa, giữa cậu và hắn có ai đó đứng chen vào.

Đây là lần thứ hai trong đêm nay Atsumu thấy hơi tuyệt vọng, cảm giác ấy không dễ tiêu biến đi đâu được bởi có kẻ nào đó có thể chen vào và gia tăng độ oái ăm của cả tình huống. Kẻ nọ nói chuyện với Shouyou bằng tiếng Bồ Đào Nha. Atsumu không hiểu tiếng Bồ Đào Nha. Hắn nghe nó trong một cung cách xa lạ, hắn bắt gặp trên gương mặt Shouyou vẻ ngạc nhiên, dường như không-tin-nổi và cậu đáp lại bằng cái cười tươi rói.

Hắn sốc lại tinh thần lần nữa khi kẻ kia đã đi khỏi; giữa cả hai vẫn có cả biển người và những âm thanh ồn ào một cách không cần thiết. Mưa rơi tí tách trên mái, hòa vào tiếng rì rầm trò chuyện của những người xung quanh. Hắn hỏi:

"Cậu đi với họ hả?" Lại không nghe thấy hắn nói gì. Tiếng nói của Atsumu chìm nghỉm đi, và Shouyou ra hiệu hắn nhắc lại bằng cách chỉ vào tai mình.

(Atsumu bỗng chốc thấy như mình đang mất sạch sự kiên nhẫn.)

"Tôi bảo là...!" Giọng hắn nghe như đang thét lên, và hắn khựng lại trong giây lát, trong quán lóe sáng như thể vừa có tia chớp nào xẹt qua. Hắn đưa tay ra và kéo cậu lại phía mình. Giữa những khoảnh khắc ấy, Atsumu chỉ thầm mong sao cậu không cảm thấy mồ hôi, hay cả cảm giác nóng rát ở lòng bàn tay mình. Hắn cảm thấy chúng rõ mồn một, cảm giác nhộn nhạo, rạo rực, bồn chồn, chúng chui vào góc nào đó bên trong Atsumu, tới nỗi hắn có thể ngã khuỵu tại chỗ nếu xung quanh không có ai. Hắn cố giữ cho mình đứng vững.

"Cậu có phiền không," hắn nói, thầm thì và chậm rãi, "nếu tôi mời cậu một ly?"

Shouyou thoáng cười khi nghe thấy câu hỏi của hắn. "Không". Cậu ngẩng lên để bắt gặp ánh mắt của Atsumu. "Không chút nào."

Âm nhạc, hòa với tiếng mưa và tiếng người tiếp tục tràn vào tai Atsumu sau một khắc yên lặng của thế giới quanh hắn. Bên trong hắn có thứ đó tiêu biến và cũng có thứ gì đó, như một mầm cây, vừa nhú lên khe khẽ. Ở phía đối diện hắn, gương mặt và mái tóc cam của Shouyou yên vị trong ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng, trăng cứ thế mang sắc vàng dễ chịu của nó lan tỏa khắp đây đó, để lại một thứ dư âm dịu nhẹ giữa đêm hạ oi bức của Brazil.


5.


And then there suddenly appeared before me

The only one my arms will ever hold

I heard somebody whisper "Please adore me"

And when I looked, the moon had turned to gold!

Blue moon! Now I'm no longer alone

Without a dream in my heart

Without a love of my own.


FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro