1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miya Atsumu là một học sinh và là thành viên của CLB bóng chuyền của trường Inarizaki.

Là một chuyền hai xuất sắc cùng với tay đập bóng Miya Osamu - em trai song sinh của Atsumu. Danh tiếng của CLB bóng chuyền trường Inarizaki trở nên vang xa khắp Nhật Bản. Đại diện của tỉnh Hyogo lúc nào cũng là một đối thủ đáng gờm trong giải liên trường toàn quốc dành cho học sinh cao trung. 

Từng là á quân của giải đấu năm trước nhưng trong trận đấu thứ hai của giải đấu, Inarzaki đã dừng chân vì đại diện của tỉnh Miyagi-trường Cao trung Karasuno. Trông đồng đội của anh, ai cũng mệt mỏi và có thoáng qua nét buồn bã trên khuôn mặt đầy mồ hôi ấy. Atsumu cũng không phải là ngoại lệ, anh cảm thấy nặng lòng, di chuyển cũng khó hơn nhưng không phải chỉ vì mệt mà có lẽ còn là vì sự tiếc nuối và cay đắng khi đã thua trước một đội anh không hề biết đến trước đó. Nhưng cảm xúc ấy cũng dần lướt qua anh. Atsumu lúc này chỉ nghỉ đến một trận tái đấu với Karasuno gần nhất có thể thậm chí là nó có thể diễn ra ngay lúc này, khi đôi chân của anh và đồng đội đã rã rời.

Trong suốt cả trận đấu, Atsumu luôn dành sự chú ý của mình đến một cậu thiếu niên tóc cam năng nổ, hoạt bát. Đánh giá trước đó của anh về Hinata Shouyo là hoàn toàn sai lầm. Với cái chiều cao 1m64 ấy lại có thể bật cao đến như vậy, à không là cậu đang bay. Không trung lúc ấy đã trở thành chiến trường của cậu. Từng đòn tấn công nhanh đến kinh hồn, rồi cả những lần đỡ được bóng rất hiểm hóc. Hinata Shouyo là cái tên đã in sâu vào tiềm thức Miya Atsumu lúc ấy. Cái danh "Qụa đen gãy cánh" hay "Phế Vương" của Karasuno cũng đã biến mất tự buổi nào.
Dù trước đó Atsumu đánh giá thấp Hinata song giờ anh lại  khao khát có một tay đập như cậu, muốn có tất thảy sự linh hoạt, nhanh nhẹn, nhạy bén ấy.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, mặt đối mặt, Atsumu chỉ vào Hinata và nói

-"Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền cho cậu"

-"Nhưng trước đó, anh sẽ đánh bại Karasuno trong giải đấu kế tiếp"

Lời hứa hay lời dự đoán gì đó không biết nữa nhưng chắc chắn rằng đối với Hinata, đó như một lời thách thức hay đe dọa vậy. Hai người cùng đồng đội của mình rời khỏi sân đấu, Atsumu dù đang đi nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi mang số 10 màu trắng ấy.

Trường Inarizaki được phép ở lại Tokyo vài ngày trước khi quay trở về Hyogo, mọi người trong CLB thì tận dụng vài ngày ấy để đi chơi, mua sắm nhưng chỉ riêng Atsumu lại ở tịt trong khách sạn lôi cuộn băng về trận đấu giữa Inarizaki và Karasuno mà tua đi tua lại những khoảnh khắc Shouyo xuất hiện. Dù có ra khỏi khách sạn thì Atsumu cũng chỉ đến sân vận động xem những trận đấu của Karasuno. 

Karasuno đã rất kiên cường thậm chí là tiến tới vòng bán kết nhưng như vậy là chưa đủ. Đối mặt với một đại diện mạnh như Cao trung Kamomedai lại thêm cơn sốt bất chợt của Hinata, họ đã phải dừng hành trình của mình tiến tới chức vô địch.

Âm thầm quan sát trên khán đài, Atsumu lo lắng cho Hinata khi cậu phải rời sân do tình trạng sức khỏe, rồi chứng kiến những giọt nước mắt của cậu tuôn trào, Atsumu chỉ muốn chạy đến với bàn tay giang rộng ôm lấy cậu mà an ủi :"Không sao đâu".

Trong chuyến đi trở về Hyogo, Atsumu cứ nghĩ đến ngày hai người tái ngộ, lại chợt lấy điện thoại ra tra về lịch giải đấu Cao trung toàn quốc năm sau bắt đầu khởi tranh.

Trở về nhà được vài hôm thì Atsumu vẫn cứ mải miết nghĩ đến Hinata suốt. Trước đó anh có xin được số liên hệ và tài khoản mạng xã hội của cậu nhưng lại chẳng dám hé nửa lời chủ động nhắn lấy một tin. Cứ viết rồi lại xóa Atsumu bất lực ném chiếc điện thoại lên giường mà vô tình chúng vào mặt Osamu. Thế là hai người lại đuổi bắt như chó với mèo rồi vật lộn cãi nhau náo loạn cả ngôi nhà. Mọi chuyện chỉ lắng xuống khi bố mẹ hai người đến để yêu cầu họ làm lành.

Cứ thế một ngày rồi một tuần trôi qua, Atsumu vẫn cứ đờ đẫn như vậy, đến cả bóng chuyền cũng không làm anh hứng thú lấy một chút. Suna là người đại diện cho cả đội hỏi về tình trạng của Atsumu

-"Dạo này bộ tương tư em nào mà sao trông đần thế hả ?"

-"Chắc là đúng rồi chứ gì ?"

-"Tao thấy mày lúc nào cũng đờ người khi nhìn vào cái điện thoại mà, Suna đoán đúng quá rồi"-Osamu bồi thêm

-"Hả !?"

Atsumu nói lớn với cái giọng một mực lảng tránh. Ai cũng biết là anh sẽ phủ nhận hoàn toàn những nghi vấn của Suna nhưng nó lại đến cái mức độ mà nghe giọng của Atsumu cứ như là bao biện hay thanh minh cho sai lầm nào đó của mình vậy. Chối hết lần này đến lần khác nhưng có vẻ khuôn mặt ấy đang phản lại chủ nhân của mình. Cứ nói được vài câu thanh minh thì Atsumu lại lộ ra vẻ mặt đỏ bừng rồi lời nói ấp úng chẳng ai nghe nổi. Vậy là gần như cả đội đã biết vấn đề của cậu trai này. Rõ rằng đó là say nắng rồi giờ chỉ cần tìm cho ra đối tượng được Atsumu để ý đến là xong. 

Cứ như vậy tin đồn về người thầm thương của học viên năm hai Miya Atsumu tuồn ra ngoài và đến tai gần như tất cả mọi người trong trường. Những đàn em khóa dưới thì buồn thỉu còn một số nữ sinh năm hai cùng lớp với Atsumu lại tò mò mà tự rằng liệu đó có phải là mình không. 

Trôi qua cả một tuần nhưng vẫn chẳng ai moi được chút tin tức gì từ Atsumu, anh lầm lì không chịu nói đến chuyện đó dù chỉ một câu. Thằng em trai song sinh Osamu của Atsumu được giao nhiệm vụ tìm hiểu về thằng anh trai của mình từ các đàn anh năm ba. Tuy đã theo dõi sát sao từ nhà về trường nhưng cậu lại chẳng có chút manh mối nào về anh mình. Cứ thế mà Osamu từ bỏ trong vô vọng và báo cáo với các senpai.

Hôm đó là một buổi chiều đẹp đẽ, ánh nắng mùa xuân chiếu vào trong phòng tập trên tấm sàn lino của sân CLB bóng chuyền, con gió mùa xuân cũng nhẹ nhàng phà vào mang theo những tia nắng ấm áp. Atsumu một mình trong phòng luyện tập chăm chú cho đến khi một bóng người xuất hiện và trước khi anh kịp quay ra nhìn thì quả bóng anh đang chuyền được đập xuống sàn một cách nhanh chóng đầy mạnh mẽ.

"Đó là gì , sao trông nhỏ con vậy, màu cam-". Một luồng suy nghĩ thoáng qua đầu Atsumu và khi kịp nhận ra và nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt mình thì anh mới ngỡ ngàng.

"Chào anh Miya Atsumu hay nên gọi là Miya-senpai ta"- Cậu trai ấy nói với anh

Chiếc áo gakugan đen tuyền với chiếc cúc vàng rực sáng lọt vào mắt Atsumu nhưng ấn tượng nhất vẫn là mái tóc màu quýt xoăn nhẹ, ánh mắt màu nâu đất cùng nụ cười tỏa nắng ấy. Đơ người ra một lúc thì Atsumu mới bắt đầu mở lời được.

"Tạ-i sao cậu lại ở đây vậy Hinata Shouyo ?"

"Ừm nói sao ta-"

- Hết chap rùi- :)))


Chắc đây sẽ là một fic ngắn tầm 4-5 chương gì đó mình sẽ ra từ từ không có lịch cố định đâu vì mình khá bận. Cảm ơn mn đã đọc nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro