8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm ngày đầu tháng Giêng, bầu trời xám xịt, tuyết trắng rơi dày bao phủ vạn vật. Atsumu chuyển mình, cựa quậy một hồi dưới lớp chăn bông mềm mại. Cậu thầm thì với chính mình.

_Sao lại lạnh thế này chứ? Cảm giác còn lạnh hơn mọi khi.

Cậu nhắm nghiền đôi mi, tay nắm chặt chiếc chăn bông. Bỗng cậu sực nhớ ra quyết tâm mỗi sáng sớm đều phải thức dậy thật sớm để phụ giúp Hinata những công việc lặt vặt. Cậu dựng người ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn sang tấm futon cạnh bên, nơi ngài thường nằm ngủ. Cậu lại ngó nghiêng xung quanh căn phòng, lần nữa cảm thấy bất mãn với bản thân.

_Vậy mà cứ nghĩ hôm nay mình đã tỉnh giấc sớm hơn mọi lần.

Atsumu vừa xếp futon của mình và Hinata, vừa cảm thấy có chút kỳ lạ. Mọi hôm Hinata thức dậy, ngài đều sẽ tự xếp gọn futon để một góc phòng, còn hôm nay đến chăn bông cũng bị ngài tung sang một bên.

Atsumu quan sát trong phòng không có chậu nước ấm rửa mặt mà Hinata thường chuẩn bị sẵn cho mình, cậu liền hớn hở muốn tìm ngài. Hẳn là ngài vẫn đang chuẩn bị đun nước hay làm điều gì đó khác, cậu có thể phụ giúp. 

Atsumu vội bước chân từ phòng ngủ ra căn bếp nhỏ sau đền, hào hứng gọi tên ngài.

_Ngài Shouyou à, tôi dậy... rồi?

Trước ánh mắt cậu là những dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu, gia vị và số các vật dụng khác trong bếp. Căn bếp nhỏ tĩnh lặng chẳng có lấy một bóng người. Cậu trở ngược vào phòng lớn vẫn chẳng thấy một ai. Lạ nhỉ? Vừa mới sáng sớm tinh mơ, Hinata có thể đi đâu được chứ? Cậu tiến ra gần hiên phía trước đền, giày dép cỡ chân ngài vẫn nơi kệ tủ cùng chiếc ô wagasa dựng cạnh bên, nghĩa là ngài không xuống dưới khu phố. 

Hinata từng bảo với Atsumu rằng, khi vào đông, ngài sẽ rất hiếm đi xa vì ngài không thể chịu được cái lạnh nếu cất cánh bay giữa bầu trời đầy tuyết thế này. Nếu thật sự là việc cần thiết, ngài sẽ báo trước cho cậu. Nhớ lại điều đó, cậu quay ngược vào đền, chạy khắp các căn phòng lớn nhỏ. Cậu cũng chạy quanh các khu vực gần kề ngôi đền tìm kiếm bóng dáng Hinata, nhưng kết quả vẫn chẳng thấy ngài đâu cả, cũng chẳng hề có một tờ giấy ghi chú nào. Cậu bắt đầu nảy sinh sự lo sợ. Hinata, người đã cứu rỗi cậu, vậy mà lại đột ngột biến mất không một lời báo trước, bỏ rơi cậu một mình tại ngôi đền này sao? Ngài đã chán ghét cậu vì cậu chẳng thể giúp đỡ được gì cho ngài ư?

Atsumu quay lại hiên sau đền, hơi thở mệt nhọc vì vừa chạy khắp nơi, vừa gào gọi tên ngài dưới trời đông lạnh giá. Cậu ngồi dưới mái hiên, cúi đầu, hướng mắt xuống nền đất nay đã bị tuyết trắng bao phủ. Vẻ mặt cậu tối sầm, lòng bàn tay hai bên siết chặt lại. Nỗi bất hạnh, ám ảnh thuở xưa dần tuôn trào trong tâm trí cậu như một dòng suối chảy xiết. Chẳng lẽ bây giờ cậu phải quay lại cuộc sống hèn mọn, lủi thủi một mình, đói thì trộm cơm của người dân dưới phố, đến khi chết lạc xác cũng chẳng ai bận tâm. Cậu chỉ mới được tận hưởng sự quan tâm, yêu thương của người khác dành cho mình còn chưa đầy 1 tháng kia mà? 

_Mình- vô dụng thật... Chẳng một ai cần mình cả.

Những giọt lệ từng chút một đọng lại, tranh nhau rơi khỏi khóe mi.

Sột soạt. Sột soạt...

Tiếng động từ những chiếc lá cây va chạm vào nhau. Một bóng người đi chân trần từ trong khu rừng đối diện hiên sau đền dần tiến bước gần đến phía Atsumu.

_Ha... Chết tiệt... Phiền phức thật.

Giọng nói truyền đến tai, Atsumu dần ngẩng đầu lên. Cậu mở to tròn đôi mắt nhìn người phía đối diện, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

_N-n-ngài Shouyou?

Hinata đã quay về. Nhìn những giọt lệ lã chã trên khuôn mặt cậu, ngài nhanh chân tiến đến phía cậu, hoang mang hỏi cậu.

_Chuyện gì vậy Atsumu? Sao nhóc lại khóc thế này? 

Cơn khóc nấc khiến những con chữ Atsumu muốn thốt lên nghẹn ngay cổ họng cậu. Hinata cúi thấp người ngồi đối diện cậu. Ngài dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay cậu.

_Bình tĩnh nào, Atsumu. Thả lỏng. Có ta ở đây với nhóc.

Một lúc không lâu sau, Atsumu dần bình tĩnh. Cậu tường thuật lại cho ngài chuyện đã diễn ra và những suy nghĩ luẩn quẩn trong tâm trí cậu suốt sáng.

Hinata đưa bàn tay lên bên má cậu, chạm vào những vệt nước mắt đã khô.

_Vậy sao. Xin lỗi đã khiến Atsumu phải lo lắng thế nhé.

Cậu mếu máo trả lời:

_N-nhưng... tôi vẫn bất an.

Hinata tiếp tục trấn an cậu.

_Đây là ngôi đền của ta và ta là người bảo hộ của ngọn núi này, ta có thể đi đâu được cơ chứ. 

Nghe xong câu này Atsumu mới phần nào yên tâm. Sao cậu lại có thể quên mất thân phận của Hinata là một Daitengu nhỉ? Có lẽ là vì ngài sinh hoạt giống với con người và ít khi để lộ đôi cánh đặc trưng của tengu chăng?

Atsumu chú ý đến một phần lông cánh của Hinata trông như bị cắt đứt.

_Ngài Shouyou- cánh của ngài?

Vì lo lắng cho Atsumu, Hinata quên mất rằng đôi cánh đen to lớn vẫn còn hiện hữu trên lưng mình.

_À, ta quên thu cánh lại mất. Ta vừa xử lý vài chuyện ở khu rừng bên kia núi.

Trong lúc thu cánh, Hinata để ý đến đôi bàn chân đỏ ửng dính tuyết của Atsumu. Dù ngài nhiều lần nhắc nhở cậu mang tất giữ ấm bàn chân, nhưng cậu thường mang được một lúc liền tháo ra. Ngài nâng bàn chân cậu, nhẹ phủi những hạt tuyết. Trong số các hạt tuyết rơi xuống đó, có những hạt li ti màu đỏ. Atsumu đã mải chạy đi tìm kiếm ngài mà chẳng hay biết rằng lòng bàn chân mình đã bị thương.

Hinata dịu dàng bế cậu trong vòng tay. 

_Yên một lát nhé.

Ngài bế cậu vào phòng lớn, bảo cậu ngồi đợi. Hồi sau, ngài quay lại cùng một chậu nước ấm và khăn sạch. Ngài vừa lau sạch chân cho cậu, vừa hỏi:

_Chạy đến mức bàn chân chảy máu thế này mà nhóc không cảm thấy đau sao?

Atsumu khẽ lắc đầu.

_Thay vì sợ chân mình bị đau, tôi càng sợ ngài sẽ bỏ rơi tôi.

Là yokai hay con người, suy cho cùng, một đứa trẻ vẫn cần một người mà nó có thể tin tưởng ở bên cạnh nó, người mà có thể bảo vệ nó, bao dung cho những sai lầm trẻ thơ của nó, trao cho nó tình yêu thương dịu dàng vốn xứng đáng thuộc về nó.

Hinata là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Atsumu ở thời điểm hiện tại. Và có lẽ ngay cả bản thân Atsumu cũng chẳng hề hay biết rằng, sâu thẳm trong tiềm thức của cậu, vị Daitengu tóc cam đáng kính ấy đang dần trở thành một người đặc biệt quan trọng tồn tại xuyên suốt hành trình sống này.

Hinata nhẹ nhàng bôi thuốc và quấn băng bàn chân bị thương của cậu. Ngài nhận ra một điều rằng, ngài chẳng thể để Atsumu dựa dẫm vào mình như lời ngài đã nói trước đó. Khoảng thời gian sắp tới đây, ngài quyết định sẽ nuôi dưỡng cậu tựa như cái cách mà bà đã chăm sóc và dạy dỗ ngài năm xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro