when we stop walking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó là một chiều mưa,

chẳng một ai hiểu được cái giả thuyết về việc tại sao âm nhạc lại là chất xúc tác mãnh liệt có thể kết nối con người lại với nhau. cái hay của âm nhạc là bản thân nó, một điều kỳ diệu, lại có thể biến hoá vạn trạng những trạng thái cảm xúc của các sinh vật xung quanh nó. âm nhạc có thể là một điều yêu thích nằm ở một góc nhỏ trong tim và não bộ của chúng ta; đôi khi nó được giấu kín trong lòng một cách gọn gàng nhưng chỉ vừa đủ ta biết, còn có, những con người chia sẻ về âm nhạc vì sự kết nối và bắt đầu cho những mối quan hệ.

chúng ta ghi nhớ những nhạc phẩm yêu thích như cách chúng ta có ấn tượng sâu đậm về những cuộc hội ngộ và gặp gỡ đặc biệt.

phải, mọi thứ đều dừng lại.

có những câu chuyện được kể lại, rằng khi ta gặp đúng khoảnh khắc, đúng bản nhạc, và đứng trước mặt ta đúng người, tự khắc thời gian sẽ ngưng đọng lại. chỉ hai người được biết, được nhớ, và được chạm đến trái tim của người đối diện. mọi thứ vào lúc đó, chính là thời khắc vàng, tựa như những gì đẹp đẽ nhất đều ở ngay trong đồng tử hơi run run khẽ hạnh phúc.
hạnh phúc giản dị, nhưng thuần tuý.

gọi là những bài hát xưa cũ, nhưng nội dung của nó không phải lúc nào cũng đều lỗi thời; khi những nhạc sĩ, những nhà soạn nhạc có khi dành cả một cuộc đời để có khi, họ chỉ cần một bài hát để đời. thế là đủ.

lũ người lạ luôn mồm bảo anh là một kẻ khờ.
một kẻ khờ đích thực khi mang trong mình niềm
khát khao mãnh liệt to lớn để hội ngộ một con người nhỏ bé, chỉ để được đồng hành cùng em một cách chính thức với tư cách là một chuyền hai, và là đồng đội.

ừ thì ai cũng nói anh như vậy, anh biết mà, nhưng ngoài tư cách là một chuyền hai, anh muốn hơn cả thế.

kể từ cái lần nhóc lùn (thằng sinh đôi kia gọi thế, anh nhớ mang máng là vậy) đập quả bóng đấy ngay kế bên anh, đây thật sự là một điều gì đấy nằm ngoài quỹ đạo mà từ trước đến nay anh gặp phải. không phải là những câu sến súa tên đầu cú bảo anh như là đập banh một phát nát luôn tim anh. nó tựa hoa nở rộ nơi ngực trái và những sinh vật bắt đầu đập cánh lạo xạo nơi dạ dày.

điều đó khiến anh rối bời đến mức nổ tung.
nổ tung mà anh không kiểm soát được, nếu anh bình tĩnh hơn thì sẽ không chờ đợi suốt một quãng thời gian thật dài để hẹn ngày tái ngộ cùng em.

ban đầu đó gọi là tình đồng đội.
một thời gian sau chúng ta là anh em.

sau đó nữa,

atsumu đi bộ cùng hinata từ phòng tập về, dù đường cũng không hẳn gọi là xa, nhưng cũng không gần gì. chỉ vì hinata hôm nay không muốn bắt xe về nên anh đi bộ cùng vậy.
vì bên cạnh anh là cả thế giới của anh, làm gì cũng được, miễn là thế giới này xung quanh và xoay vòng cùng anh. cái cách mà em cười nói vui vẻ, em hớn hở, em nhìn ngắm phố xá đường phố một cách sáng rỡ dù em đã nhìn qua rất nhiều lần (cùng anh, đương nhiên rồi).

nhộn nhịp, ồn ào, và vội vã, anh thì không thích thế cho lắm, mặc dù bản thân anh lại là một tên ồn ào chết cho được, đến nỗi tên đầu cú (cũng là một kẻ-rất-ồn-ào) cũng nhặng xị lên khi anh hú hét om sòm mỗi khi chơi game hoặc coi phim. à thì, mỗi lần bị thế anh đành thui thủi im lặng (vì quê), nhưng phút sau đâu lại vào đấy, lại cứ như chuyện hài.

đang suy nghĩ bâng quơ về những mảnh kí ức lộn xộn, cùng với buổi tập ngày hôm nay, và hinata, bỗng em khựng lại há hốc mồm, cứ như trước mặt em là một sinh vật kỳ thú nào đó của newt scamander được em tận mắt chứng kiến vậy. nó đôi khi hơi quá, ý anh là hinata luôn khiến cho anh có cảm giác đứa trẻ này cứ như lần đầu đặt chân đến hành tinh khác vậy, từ những thứ bình thường cho đến quá đỗi tầm thường. như phòng gym ở trại huấn luyện tại tokyo, hay là cái tháp truyền hình bé bé đằng xa trông giống tokyo sky tree, cho đến mùi giày mới và tiếng của những quả bóng mới va chạm dưới nền nhà.

hoặc tầm thường hơn thế, hoặc đối với em nó đặc biệt,
'wise men say
only fools rush in
but i can't help
falling in love
with you'

một chàng trai da màu người la tinh, không quá cao; ít nhất với anh - một người tiếp xúc với nhưng người cao không dưới một mét tám trừ hinata - nhận xét như thế; cầm cây lục huyền cầm màu đỏ tía, kế chân cậu là một cái loa hình đa giác dạng ống, tất cả đều bên dưới mái hiên nho nhỏ.
"người ta gọi đó là busking phải không anh nhỉ?" - hinata miệng không ngớt khỏi ngạc nhiên, ôi trời ạ thằng nhóc này, đúng là ngoài bóng chuyền và nấu ăn thì nhóc lùn thật sự không quá để ý đến những điều đang xoay quanh em ấy thật sao. anh khẽ ừm một tiếng, tay cầm ô, mắt vẫn nhìn xuống quả đầu cam cam đang đu đưa theo điệu nhạc.

âm nhạc hẳn là một điều gì đó kỳ diệu.

'những chàng trai khôn ngoan từng bảo,
không như ai cả, chỉ có những kẻ khờ khạo mới vội vã đắm chìm,
nhưng tôi không thể nào kìm nén được,
mà rơi vào lưới tình để yêu em.'

hinata có lẽ chỉ chú tâm mỗi tiếng nhạc du dương của bản nhạc phẩm ngắn này thôi nhỉ, nhưng anh lại nghĩ về những câu, những kí tự cùng nhau kết nối,
vì đó là lời yêu của một kẻ khờ như anh đến em.

mặc dù cả hai biết chúng ta đều yêu nhau, nhưng có lẽ em vẫn chưa thật sự sẵn sàng để nói lên cho cả thế giới, rằng có một đứa ngốc tên miya atsumu đã và đang và luôn yêu em đến cháy lòng, một cách chân thành và có chút khờ khạo.

atsumu thả dù ngả sang một bên, hinata lúc đầu cũng chẳng để ý mấy vì mải mê nghe nhạc cho đến khi đỉnh đầu của em cảm giác nặng đi một tí, em vỗ vỗ lên đầu thì thấy tay ướt một mảng.

em chưa kịp ngước đầu lên nhìn atsumu thì anh kéo hinata lại vào lòng, khiến cậu ngã một cách vừa vặn trong vòng tay của anh. anh cười nhẹ trước mắt hinata, thật gần, và một nụ hôn.

"nhảy cùng anh chứ?"
"n- nhưng trời mưa-"
"who cares."

lúc đầu đó là sự ngượng ngùng của hinata (một chút của atsumu), kèm theo một vài tiếng xì xào của những con người đằng xa. họ bàn tán về hai gã, à không, một thôi, điên khùng nhảy nhót cùng thằng bé nhỏ tẹo, quay như chong chóng ở giữa phố, đan xen với những chiếc ô của người đi đường. cơ mà, bỗng chốc em cảm giác thời gian cứ như đứng lại.

vì trước mắt em là một miya atsumu cười rạng rỡ và hạnh phúc, đó không phải là cái niềm vui thuần tuý khi chơi bóng chuyền, hay là được đồng đội cổ vũ và ăn mừng chiến thắng. trong mắt anh, shouyou là tất cả những gì anh cần và anh muốn có. tiếng nhạc vẫn cứ hát vang đều đều bên tai em, não bộ truyền cho em tất cả về những khoảnh khắc của anh, cứ như một cái đĩa chạy đều những cảnh quay có miya atsumu, những điều đẹp đẽ nhất về anh.

hinata nhận ra lý do atsumu muốn được nhảy cùng, dù atsumu nhảy phải nói là không bài bản tí nào cả. em tỉnh giấc lại sau buổi trình chiếu về anh thật dài trong não, để rồi cùng nắm chặt tay trong bàn tay, mắt chạm mắt, tận hưởng điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt cả anh và em. mọi thứ, dừng lại.

'shall i stay?
would it be a sin
if i can't help
falling in love
with you?'

không bao gồm tiếng nhạc, nhưng khoảnh khắc này, lại chính là lúc hai ta nhìn thấu được trái tim ta dành cho ai, cho điều gì. khi nhịp chân cả hai ta cùng nhau đồng điệu thì cho dù sau thời khắc này, có là điều gì thì chúng ta đều biết rằng ta đều có nhau,

không cần nói đôi ba lời yêu, hinata vẫn có thể nhận ra atsumu yêu em vô vàn;
không cần quá lãng mạn hay trau chuốt, atsumu vẫn có thể nhận ra hinata yêu anh chân thành.

'anh có nên ở lại chốn đây không?
sẽ là tội lỗi chứ
nếu anh cứ thế mà tiếp tục khờ khạo yêu em?'

khi chúng ta nhìn nhau, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa.
sau đó nữa, đó gọi là trân quý khoảnh khắc hiện tại.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro