Không phải là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Củ cải S hầm nước mắt

CP: #AtsuHina,  #KageHina

Warning: Không quá ngược nhưng kết AtsuHina không đến với nhau. Góc nhìn của Atsumu

_____________________________________________

"Hey hey hey! Tsum Tsum! Tối nay ông đi ăn với tụi tôi không? Sakusa cũng đi nữa đó."

Theo thói quen tôi ngó qua nhìn Shoyo, em cười xin lỗi: “Hôm nay em có hẹn với Kageyama rồi. Lần sau nha!”

“Tình cảm hai người tốt thật nhỉ, bộ hẹn hò hả?” Tôi vờ lơ đãng hỏi, biểu hiện của em rất rõ ràng nhưng trước giờ em chưa từng nói đang hẹn hò nên tôi mới nhân cơ hội thăm dò.

Em gãi đầu, lúng túng nói: “Ừm… Tụi em chưa hẹn hò nhưng cũng gần vậy. Ý em là hưmmm… hai đứa tụi em đang tìm hiểu nhau ấy.”

Nhìn em bối rối giải thích rồi lại phủ nhận, hoảng loạn cả lên. Dễ thương lắm. Nhưng không phải vì tôi, tôi chua xót nghĩ. Xua tay ngăn em nói tiếp, e rằng bắt em nói thêm chút nữa chắc đầu em sẽ nổ mất.

“Vậy lần sau nhé, hẹn hò vui vẻ.”

“Không phải hẹn hò mà!”

Shoyo hứa vài lời rồi chào tạm biệt ra về, em thường là người cuối cùng ra khỏi phòng tập thế mà nay lại gấp gáp đến vậy. Tôi cay đắng nhìn theo bóng lưng em cho đến khi khuất dạng sau ngã rẽ.

Bokuto vỗ vai tôi hối thúc, đáng ra tôi sẽ từ chối rồi ở trong phòng một mình, uống bia một mình, thất tình một mình. Nhưng nếu vậy thì đến khi nào tôi mới thoát được tình cảm không có đường đi này?

Phải công nhận tửu lượng Bokuto quá dữ! Tôi chỉ uống nước không cồn, còn Sakusa thì đồng ý đi cũng là chuyện đáng mừng rồi. Chỉ mình cậu ấy mà uống nhiệt tình khiếp, nếu là ngày thường chắc chắn Bokuto không dám đụng rồi.

Chả là đội được nghỉ ngơi vài hôm, những ngày nghỉ hiếm hoi của cả đám. Cả đám trò chuyện hăng say đủ thứ trên trời dưới đất, đến giờ quán người ta sắp đóng cửa mới chịu lết về.

Không có Shoyo nên bữa ăn nay tôi thấy sao mà chán hơn hẳn tuy rằng tôi vẫn tích cực đáp lời, làm trò với Bokuto nhưng vẫn chán.

Trăng đêm nay sáng quá, giơ điện thoại lên định chụp rồi gửi cho em như trước. Tôi khựng lại khi chuẩn bị gửi, xóa hết mấy dòng tin nhắn đã soạn, điềm nhiên như không tiếp tục đi bộ về nhà.

Ngâm nga một điệu nhạc lạc hết mẹ nhịp, nếu có Shoyo bên cạnh chắc hẳn em sẽ hát theo, và cũng lạc tông nốt.

Vệ sinh xong xuôi tôi nằm phịch xuống giường, nghĩ vẩn vơ gần mấy phút thì ngồi bật dậy. Lật đật với lấy chiếc điện thoại, mở khung chat của tôi và Shoyo ra lướt đọc đến khi tới điểm đầu đoạn chat.

Hơi mất thời gian đấy, tôi cũng không biết bản thân đang làm gì, ngồi đọc lại mấy dòng tin nhắn linh tinh như thằng dở hơi. Lúc nào em nhắn cũng có rất nhiều dấu “!” làm tôi không biết em đang giận hay vui, tuy hành động đọc lại tin nhắn rất khùng nhưng tôi vẫn bất giác cười nhẹ.

Chỉ hôm nay rồi thôi, sau này chắc sẽ không còn một Miya Atsumu ngồi ngu ngốc đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn vô nghĩa như vậy nữa.

Hậu quả của việc thức khuya là sáng hôm sau tôi nướng đến tận 9 giờ hơn. Cơ mà mấy ngày nghỉ này làm gì đây nhỉ? Suy nghĩ hồi lâu tôi quyết định chạy lại quán thằng em song sinh ăn chực.

“Hey yo lợn Samu.” Nhân viên cũng quen mặt tôi rồi nên họ chỉ gật đầu chào “Miya-san” rồi tiếp tục làm việc đang dở. Tôi lại chỗ ngồi quen thuộc của mình, kêu nó làm một phần cơm nắm cá ngừ.

“Rồi mày lại đây chi? Sổ nợ mày dày trang lắm rồi đó.”

“Nay tao trả mà.” Tôi cầm lấy cơm nắm cắn một miếng đầy, hương vị này... “Là gạo mới phỏng?”

“Ừa, mày chưa trả lời câu hỏi tao.” Osamu bận tay làm đồ cho khách nhưng vẫn bớt thì giờ nói chuyện với tôi.

“Đội tao được nghỉ nên tao đi dạo loanh quanh, rồi tạt ngang quán mày ăn trưa luôn.”

“Không bận kéo cưa lừa xẻ với bạn kia à.” Chắc tôi lại xụ mặt rồi nên nó đoán được ngay “À, thất tình.”

“Ê ê tao không có thất tình à nghen. Mà cũng na ná vậy.”

“Là sao?”

“Hôm qua ẻm với Kageyama hẹn hò, tao dám cá chắc hai người đó sắp quen nhau rồi.”

Tôi nằm ụp xuống bàn, aaaa, nhớ Shoyo quá à.

"Đồ gà.” Dám cá 10 phần cơm nắm nó đang nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ luôn á.

“Cút cút, mấy đứa không có tình yêu không có quyền lên tiếng nhận xét.”

“Vậy mấy đứa chưa lên sàn đã bị hạ đọ ván như mày lại giỏi quá cơ.”

“Mả cha mày Samu.” Thế là chúng tôi lao vào đánh nhau (điều này quá quen thuộc nên không ai can chúng tôi cả), cuối cùng tôi bị đuổi khỏi quán vì tội cản trở nó làm việc.

Tôi đi dạo quanh không có đích dừng đến chiều, hơi ngứa ngáy vì cả ngày không đụng vào bóng, thế là tôi đến công viên gần nhà hòng rủ rê nhóc nào đó chơi chung. Chơi với mấy đứa nhỏ vui lắm, nhìn mắt tụi nó rực sáng khi đập được bóng khiến tôi thấy thỏa mãn.

Không thấy bạn nhỏ nào hết mà tôi thấy bạn nhỏ đầu màu trái quýt, em ngồi trên xích đu đung đưa, một mình.

Tên kia đâu? Sao Shoyo lại ngồi đây?

Nhịn cả ngày trời không nhắn tin với em không ngờ lại được gặp trực tiếp như vậy, tôi vui vẻ chạy lại chào.

“Sao ngồi đây vậy Shoyo-kun?”

“A, chào anh Atsumu-san.” Em gượng cười trông như thường ngày, nhưng với đôi mắt dõi theo em biết bao nhiêu tháng ngày chẳng lẽ lại không nhận ra tâm trạng không vui của em.

“Sao buồn vậy?”

Shoyo có vẻ đắn đo không biết nên nói hay không, tôi cũng không ép, nếu em không muốn thì thôi tôi sẽ chuyển sang kiếm gì đó làm em vui lên.

Em im lặng lâu đến mức tôi khẳng định rằng em không có ý định nói thì cất lời: “Hôm qua em tỏ tình với Kageyama.” Em ngừng một lúc sắp xếp lại câu từ, tâm trạng vui vẻ của tôi trước đó cũng bốc hơi theo.

Đột nhiên tôi cảm thấy em không nên nói nữa thì tốt hơn, nhưng tôi vẫn im lặng làm thính giả cho em tâm sự vì bây giờ trông em có vẻ như rất cần người bầu bạn.

“Nhưng cậu ấy từ chối, Kageyama nói giải đấu gần tới rồi, giờ quen nhau thì cậu ấy không chắc cả hai đứa sẽ chuyên chú tập luyện, đúng là cậu ấy tự tin độ chuyên nghiệp phân biệt việc công tư của hai đứa nhưng vẫn nên phòng hờ. Em hiểu ý cậu ấy nhưng em vẫn buồn, chúng em có cãi nhau một tẹo rồi quyết định sau giải đấu hai đội nếu em thắng thì cậu ấy đồng ý quen.” Shoyo nói một lèo rồi dừng, mặt em lộ vẻ đượm buồn thấy rõ “Nhưng em thấy làm vậy cứ như trò chơi vậy, cảm giác cậu ấy không thật sự có tình cảm với em ấy anh.”

Đúng rồi, em đá phắc tên đó đi. Người có tình cảm thật lòng với em đang đứng trước mặt đây này, sao em không thử nhìn anh?

Có loại người sẽ giải quyết vấn đề tình cảm như vậy sao? Tên Kageyama đó suy nghĩ không thừa nhưng giải quyết như thế không phải sẽ cho Shoyo cảm giác không an toàn à?

Em hoàn toàn có thể chọn một người khác, tìm một tình yêu mới, rồi lại tìm những thứ hạnh phúc mà cả hai chưa tìm thấy.

Nhưng em lại không làm vậy.

Em kiên quyết người kia phải là tên đó, không phải cậu ta thì không được.

Tôi lên tiếng, ngạc nhiên là giọng tôi bình tĩnh hơn tôi nghĩ, tôi đã tưởng ít nhiều nó sẽ phải run run chứ: “Shoyo này, đôi khi tình yêu không phải chỉ thể hiện qua mỗi lời nói không thôi đâu. Em có thể không nghe được người kia nói rằng "anh yêu em””, tự tôi cũng có thể cảm nhận được khi nói ra ba từ đó giọng tôi đong đầy tình cảm hơn hẳn. Dùng chất giọng dịu dàng nhất, chân thành nhất để nói ra và đâu đó trong giọng tôi khe khẽ nỗi buồn, và cả đau khổ nữa.

“Nhưng người kia sẽ làm những việc nào đó cho em và chỉ vì em, chỉ có điều em không hay biết mà thôi. Họ luôn âm thầm dõi theo em và lúc nào cũng khao khát một ngày nào đó em sẽ quay đầu lại nhìn họ dù chỉ một chút cũng được. Cái em cần làm là dừng lại và lắng nghe, nghe nhịp đập con tim của họ khi cả hai ở gần nhau.

Vì anh dám cá chắc một điều. Rằng khi ở gần người mình thích thì trái tim họ không thể ngừng đập thình thịch liên hồi. Nó như muốn thoát khỏi lồng ngực rồi chạy đến chỗ đối phương, cho người kia biết tình cảm của chủ nhân nó là dành cho ai, Shoyo ạ.”

Có lẽ em không ngờ tôi lại nói nhiều như vậy nên em tròn mắt nhìn tôi, tôi hắng giọng, ngượng nghịu quay mặt về phía khác tránh đi ánh mắt của em: “Theo anh là vậy đó, em cứ thử xem sao đi.”

“Haha” Shoyo bật cười, em ôm lấy tôi, cả người tôi cứng đờ khi nhận cái ôm đó vì chính tôi cũng không nghĩ đến em sẽ làm vậy. “Cảm ơn anh Atsumu-san, lần tới em sẽ khao anh một chầu. Anh định chuyền bóng ạ?” Em buông tôi ra, chỉ vào quả bóng tôi ôm trên tay, nói: “Chuyền cho em nhé.”

Tôi mong rằng em không cảm nhận được trái tim tôi ban nãy đập nhanh cực kì.

Chuyền quả bóng đến chỗ em bằng tất cả tình yêu, tôi muốn em đập thật mạnh vào nó. Đập vỡ đi thứ tình cảm này.

Khoảnh khắc trái bóng rơi xuống cũng là lúc tôi nên buông mặt trời này ra rồi.

But if you're looking for something new

I know somebody that you could choose

What about me?

What about me and you together?

Something that could really last forever…

Mấy ngày còn lại của kì nghỉ tôi cũng không biết mình đã trải qua như thế nào, vào tập lại tôi còn sung sức hơn trước. Ai cũng nghĩ tôi muốn thắng trận sau nhưng thật ra tôi chỉ muốn ép bản thân mình phải hoạt động đến khi mệt thì thôi, để khi về chỉ muốn ngủ chứ không nghĩ đến em nữa.

Thấm thoát cũng đã đến ngày định mệnh ấy. Khi em nhìn cậu ta dường như trong phút chốc mắt em có nhiều cảm xúc hơn. Ganh đua, ngưỡng mộ, yêu thích và cả ham muốn nữa.

Hai đội xếp hàng bắt tay nhau, tôi để ý thấy thời gian em và cậu ta bắt tay lâu hơn một chút.

Trận đấu hôm nay đặc biệt hơn các trận trước, đây là trận ra mắt của em và cũng là trận đấu quyết định mối quan hệ em và cậu ta có tiến bước hay không. Tất nhiên Shoyo sẽ muốn thắng Kageyama, cho dù không có cuộc đấu kia em vẫn muốn thắng. Em từng kể cho tôi nghe về em, về quá khứ và có cả cậu ta.

Shoyo bảo, "Em sẽ đánh bại cậu ấy, cho dù 10 năm hay 20 năm nữa. Trước lúc đó cả hai đứa em sẽ không thua ai đâu."

Em biết không, nét mặt của em khi ấy rất dịu dàng, tựa như đang nói về một hẹn ước cả đời như lời thề của cặp đôi trước lễ đường vậy. Tôi chỉ ồ một tiếng rồi tiếp tục nghe em nói.

Trận này em chơi rất tốt, phát huy hơn hẳn ngày thường. Rực rỡ, đẹp đẽ và sáng chói khiến tôi phải nheo mắt khi nhìn em.

Kết thúc trận đấu dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ khán giả, em lao đến ôm lấy tôi hô to "Atsumu-san!". Bàn tay tôi ôm lấy em, thầm mong giây phút này kéo dài hơn một chút, chỉ một chút thôi, xin hãy để cho anh giữ lấy mặt trời này làm của riêng mình.

Sau trận đấu tôi đưa mắt nhìn quanh hòng tìm bóng dáng Shoyo, Sakusa như nhẫn giả xuất hiện từ sau lưng tôi thản nhiên nói: "Hinata đi WC rồi." rồi cậu ta bổ sung thêm, "với Kageyama."

Từng thớ thịt trong tôi căng cứng lại, rồi nhanh chóng thả lỏng ra. Chẳng sao cả, hai người họ làm gì cũng không liên quan đến mình, tôi thầm nhủ.

"Cậu định như vậy đến chừng nào?"

Tôi khó hiểu nhìn Sakusa, như vậy là như thế nào?

"Thích một người dù biết không có cơ hội, cũng không dám theo đuổi. Nhìn cậu như thằng hèn vậy."

Lần đầu Sakusa chịu chủ động bắt chuyện với tôi, thế mà không ngờ cậu thẳng thắng đến mức độ này. Tôi bật cười, khe khẽ đáp: "Ừ thì tôi hèn mà. Omi Omi lo cho tôi hở?"

Tôi lơ đi các ý kia chỉ thừa nhận một việc, cách tôi đánh trống lảng cứng nhắc quá, Sakusa trưng bộ mặt khinh bỉ thường thấy của cậu chỉ để lại một câu rồi bỏ đi: "Thà cậu cứ theo đuổi rồi từ bỏ, hoặc từ bỏ ngay chẳng phải dễ thở hơn à."

Nếu chỉ đơn giản như cậu nói được thì trên đời này còn có người khổ vì tình sao Omi?

Chẳng lẽ tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ? Tất nhiên là có rồi, mới đây đó thây nhưng than ôi. Từng cử chỉ dịu dàng của Shoyo lại khiến tôi càng hãm sâu vào cái hố vô vọng này hơn dẫu biết bản thân không phải đặc biệt với em, tôi biết rõ điều này hơn ai khác chứ. Và tôi cũng biết việc em hành động như thế là do tính em vốn đối xử dịu dàng với mọi người xung quanh mình.

Càng lùi lại tôi lại càng chìm sâu hơn, giống như một vũng lầy vậy, nếu ngay từ đầu không chạy khỏi vũng lầy này thì sau này dù cho có vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ có thể ngày một chìm xuống. Cuối cùng tôi chọn mặc kệ bản thân, để mặc cho tình cảm đó phát triển bởi tôi nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó trái tim tôi nó đau quá thì có khi nó sẽ thôi đập nhanh khi gần em, thôi rung động với em.

Nào ngờ đến giờ vẫn không có gì thay đổi, tôi đúng là tên cứng đầu mà. Đã chọn cái gì thì quyết không buông, như bóng chuyền ấy.

Cúi đầu khúc khích cười, tôi bước vào WC, nơi có lẽ hai người kia đi cùng nhau như lời Omi nói. Quả nhiên vừa vào tôi đã thấy hai bóng người đang dính sát vào nhau không còn khoảng cách, Shoyo đang áp mặt mình vào lồng ngực cậu ta.

Em ấy thật sự thử như vậy hả? Tôi không biết lúc này có nên cười hay không nữa. Shoyo giật mình, hốt hoảng quay lại nhìn về phía tôi, Kageyama kéo em ra sau che chắn.

Miễn cưỡng cong khoé môi nở nụ cười tiêu chuẩn, tôi nhịn cơn đau râm rỉ trong tim mình đùa bỡn: "Cặp đôi này chú ý chút đi chứ, muốn  làm gì thì về nhà mà làm."

Có lẽ xác định được tôi là người quen nên Shoyo không còn lo nữa, em ngượng ngùng ló mặt ra từ sau lưng Kageyama: "Ừm... Em xin lỗi, cảm ơn anh nha Atsumu-san. Anh cần dùng nhà vệ sinh phải không? Để bọn em đi ra." Nói xong Shoyo kéo tay tên chuyền hai thiên tài định bước ra, tôi chỉ kịp nói theo: "Anh canh giùm hai đứa thôi, cần thì anh ra canh cho."

Shoyo đỏ mặt lia lịa nói không cần, Kageyama bước ngang qua tôi khẽ gật đầu nói cảm ơn.

Ai cần cậu cảm ơn chứ? Tôi chỉ lo người khác bắt gặp rồi nói này nói kia về Shoyo thôi. Nhưng tôi không nói ra, chỉ cười không đáp.

Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn còn thích Shoyo, rất thích là đằng khác. Đáng tiếc đây chỉ là tình đơn phương nên tôi chỉ có thể làm những việc trong giới hạn một "người bạn" hòng giúp em phần nào, không phải tôi tốt bụng hay gì cả. Đơn giản là tôi chỉ muốn em hạnh phúc mà thôi, cho dù không phải với tôi thì tôi vẫn mong em nhận được điều tốt nhất.

Em muốn bay? Ok, anh sẽ tạo bàn đạp nâng em lên.

Em muốn cao hơn nữa? Vậy chúng ta tập thêm nhé, anh sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu từ tay đập của mình.

Em muốn yêu đương với người kia? Em cứ việc, còn lại bọn anh sẽ giúp em giải quyết.

Vì em là em út của đội, là người mà tôi thương nhất. Chỉ hy vọng em mãi là ánh mặt trời tỏa nắng ấy.

Tôi là chuyền hai, là người sẽ giúp các tay đập bộc lộ hết sức mạnh của mình bằng những cú chuyền hiệu quả nhất và chỉ riêng em, tôi sẽ giúp em hạnh phúc, bằng cách của tôi.

Tình cảm không phải không thay đổi, nhất là tình đơn phương. Tôi nghĩ sau này bản thân sẽ rung động với người nào đó, người sẽ làm tôi mỉm cười hạnh phúc và đi cùng tôi đến cuối đời. Cùng tôi sẻ chia những điều nhỏ nhặt và chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau.

Nhưng người đó không phải em.

Chỉ mong ngày đó đến sớm một chút, ai đó làm ơn nhanh nhanh đến cứu tôi đi.

Mà nè, Shoyo à. Nếu có kiếp sau, tôi không hy vọng mình gặp lại em nếu nó lại như kiếp này.

Tối hôm đó có hai người xui xẻo phải nghe tiếng khóc như lợn bị chọt tiết, nhưng chẳng ai dừng người đó lại.

Khóc đi, cứ khóc đi. Xả hết những đau buồn mà anh đã kiềm nén bấy lâu nay rồi hôm sau lại làm một Miya Atsumu vui vẻ, đùa những trò khó hiểu và…

…vờ không yêu Hinata Shoyo.

I'm not afraid, I can be myself and I

Hope you can be yourself as well ‘cause I can make you feel alright...

- END -

Đôi lời của S nè: Chao xìn mọi người, t từng đọc kha khá fic yêu thầm rồi nhưng đa số là góc nhìn của Hinata nên t muốn lần này thử xem Atsumu sẽ như thế nào. Thật ra ban đầu t đã nghĩ ổng sẽ là kiểu người buồn ơi là buồn ấy, sadboiz đồ cơ nhưng lối viết của t không tốt nên không lột tả được hết tâm trạng ổng. Còn về KgHn thì t thấy Kageyama làm ex nhiều quá nên muốn yêu thương ẻm chút, dù sao t cũng thích cả hai thuyền này mà huhu. Có gì mong mọi người góp ý nha! Cảm ơn đã đọc fic của t.

P/s: Bài t chèn trong fic là "What about me", thề nghe không chán luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro