Little Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu nhớ, bản thân từng có một mặt trời nhỏ trong cuộc hành trình của mình. Em là một chàng trai nhỏ ngoan cường, từ lần lần gặp mặt Atsumu đã nghĩ 'ah, mình không thể thoát khỏi em ấy được'.

[...]

Sau khi cả hai tốt nghiệp, em đồng ý nhận lời tỏ tình của tôi, lúc đó tôi vô cùng vui mừng, ôm chặt lấy em mà hôn.

Ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò, tôi dã chăm chút bản thân rất kĩ, nghĩ rằng phải cho em thấy bạn trai của em có sức hút thế nào.

chúng ta hẹn hò bốn tháng, tôi đã cầu hôn em . "Shouyou-kun, kết hôn với anh nhé", đúng là vội vàng nhỉ, tôi không nghĩ là em sẽ đồng ý, chúng ta chỉ vừa hẹn hò với nhau được bốn tháng, tôi cũng chưa hiểu rõ về em, vậy mà đã cầu hôn em rồi. Vẻ mặt em lúc đấy ngỡ ngàng, bật cười như không tin điều anh nói. Tôi ngồi yên đấy trầm ngâm, sự xấu hổ đã chiếm lấn tất cả đến khi nghe tiếng thút thít từ em, tôi ngây người lúng túng, em đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi em. Em ôm chầm lấy tôi giọng nức nở nói rằng em đồng ý, tôi vẫn không thể tin được rằng em đã đồng ý với lời cầu hôn sơ sài đó đâu.

Chúng ta không tổ chức lễ cưới, em đã nói không cần chỉ đơn giản trao nhẫn cho đối phương là được.

Hai tuần sau em dọn đến ở nhà Tôi. Căn nhà bừa bộn đã được em dọn sạch, lúc nhìn em chăm chú làm mọi thứ miệng cứ trách móc anh mãi thôi. Thật là một đứa trẻ đáng yêu.

Tôi nhớ, có khoảng thời gian chúng ta cãi nhau, tôi tức giận ném vỡ chiếc ly em thích nhất. Em không nói gì chỉ cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ, còn hỏi tôi tay có bị thương hay không. Lúc đấy tôi lại tự hỏi có phải tôi đang cố nhẫn nhịn tôi hay không.

[...]

Năm kỉ niệm đầu tiên, em ở nhà nấu món tôi thích nhất cả hai đứa cùng nhau ăn tối, một bữa tối bình thường như bao ngày khác nhưng đối với tôi lại là bữa tối đáng nhớ nhất. Tôi hứa năm sau sẽ cùng em ra ngoài chơi.

Năm kỉ niệm thứ hai, tôi lại vì công việc mà quên mất, đến khi về nhà cũng đã ba giờ sáng, cứ ngỡ là em đã ngủ nhưng em lại thức chờ tôi về, anh xin lỗi, hẳn là em đã buồn lắm, tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho chúng ta sau này.

Năm kỉ niệm thứ ba, tôi đã dành một ngày nghỉ bồi thường cho em những năm trước, sáng hôm ấy anh hẹn em, nơi cây anh đào mà anh đã cầu hôn em. Tôi bảo muốn đến chỗ làm đón em, nhưng em lại từ chối, sợ tôi phiền. Đứa nhỏ ngốc, đều đã kết hôn cả rồi có gì mà phiền chứ, nhưng em lại cứ ra sức từ chối nên anh đành phải nghe theo.

Khi em đến nơi bên kia đường, hớn hở  vẫy tay chào tôi, miệng lại gọi lớn 'Atsumu-san' . Ah, em đúng là mặt trời nhỏ của anh, quả thật chỉ muốn ôm em thật chặt trong lòng và yêu thương.

[...]

Vẫn là mái tóc cam bồng bềnh thơm mùi nắng ấy, vẫn là cậu trai mà Atsumu tôi yêu thương nhất. Bây giờ em lại nằm đấy bất động trước mắt tôi, chất lỏng màu đỏ tươi kia cứ chảy ra ướt đẫm một phần đường. Tôi như chết lặng, tứ chi cứng đờ không thể di chuyển nổi, chỉ đứng yên một chỗ nhìn cơ thể em từng chút từng chút thấm đẫm màu máu, mọi người xung quanh bàn tán xì xầm tiếc thương cho em, đến khi tôi có thể tiến từng bước nặng nề đến bên em, cơ thể em lạnh dần trong vòng tay tôi. Tôi thật không thể nào bình tĩnh nổi, tôi khóc rồi, gào thét tên em trong vô vọng 'Shouyou-kun, Shouyou-kun'.

Những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn tôi đau khổ ôm lấy em, trong hoảng loạn tôi nghe thấy có người bảo, chiếc xe đâm phải em đã chạy đi mất, thật là một tên khốn nạn mà.

Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Shouyou-kun.

[...]

Atsumu chỉ nhớ rằng, bản thân từng lụy tình thương một chàng trai nhỏ bé nhưng ngoan cường. Atsumu chỉ nhớ bản thân còn nợ Hinata Shouyou một lễ cưới, nợ em một buổi hẹn hò năm kỉ niệm thứ ba, nhớ rằng bản thân từng vì công việc mà bỏ quên em, nhớ rằng anh yêu em ấy nhiều đến mức nào, nhớ rằng bản thân chỉ là một thằng khốn nạn không xứng đáng có tình yêu từ em.

Ngày 31 tháng 8 năm thứ ba Hitana mất, vì dùng thuốc quá liều người ta tìm thấy xác của Atsumu tại ngôi nhà riêng của bọn họ.

Cuộc đời của Miya Atsumu nợ một mối tình Hinata Shouyou một mối tình trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro