Mizpah 28 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Xin chào, xin chào. Chào mừng cậu đã bước vào cõi mộng.

Giọng nói thanh thót vang vọng xung quanh Hinata. Cậu chợt tỉnh, quang cảnh bao bọc cậu là vô vàn bánh ngọt với nhiều sắc màu sặc sỡ và hình thù khác nhau.

Chàng thiếu niên có chất giọng thanh thót lần nữa cất tiếng:

_Hey boy. Cậu còn nhớ tớ không?

Hinata đối diện với chàng thiếu niên khắp cơ thể trắng toát đang lơ lửng giữa không trung.

_Không phải chứ? Là cậu thật đấy à?

Hinata nhận ra chàng thiếu niên trước mắt cậu là linh hồn từng đột ngột biến mất lúc cả hai đang nói chuyện, từ đó cậu cũng tạm thời bị mất năng lực cảm nhận các linh hồn.

Chàng thiếu niên ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

_Xin lỗi nhé. Lần đó tớ bị mẹ túm về trời nên chẳng kịp nói lời tạm biệt cậu.

Hinata nghệch mặt khó hiểu. Bị mẹ túm về trời là sao chứ?

_Cậu không phải một linh hồn bình thường à?

Chàng thiếu niên ngồi xếp bằng giữa không trung, khoanh tay trước ngực.

_Bất ngờ chứ hả? Tớ chính là người đảm nhận việc dẫn dắt linh hồn của cậu ngay từ lúc cậu còn trong bụng mẹ cơ.

Nhận thấy Hinata lặng im nhìn mình, chàng thiếu niên có chút xấu hổ.

_Nè nè, cậu không bất ngờ à? Ít nhiều cũng phải diễn cho tớ đỡ quê chứ?

Hinata chiều theo ý của cậu chàng, liền thốt lên một tiếng

_Quàooo.

_Thôi đủ rồi. Cảm ơn sự bố thí của cậu. Sượng trân chết đi được.

Hinata nào có ngờ tới trên thiên giới lại có người có chiếc mỏ hỗn thế này. Cậu đổi chủ đề, bày tỏ sự thắc mắc.

_Mà đây là đâu? Cõi vĩnh hằng đều giống như vậy à?

Chàng thiếu niên lơ lửng giữa không trung tiếp tục chuyển đổi sang tư thế nằm vắt chéo chân, từ tốn giải đáp thắc mắc của cậu.

_Cõi vĩnh hằng sẽ tuỳ vào mỗi người mà có những biến đổi không gian khác nhau. Thường là những sở thích tốt đẹp khi còn sống hoặc những tưởng tượng vô thực của con người ở nhân giới. Tớ đã từng thấy qua khá nhiều cõi mộng rồi. Có cõi mộng thảo nguyên xanh bát ngát, cõi mộng cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, cõi mộng đại dương mênh mông, cõi mộng thú cưng,... Nhưng đây là lần đầu tớ nhìn thấy cõi mộng bánh ngọt đấy.

Hinata lần nữa ngắm nhìn viễn cảnh xung quanh. Cậu nhận ra nơi đây có rất nhiều loại bánh trong cửa tiệm bánh cậu từng làm việc hồi đại học. Có những chiếc bánh mang hình thù không mấy hoàn chỉnh giống hệt những chiếc bánh lần đầu cậu tập làm. Sở thích làm bánh của cậu nhanh đến rồi chóng đi, bị che lấp bởi sự nghiệp giảng viên bận rộn.

Chàng thiếu niên như bỗng sực nhớ ra điều gì đó.

_À, tớ nhớ rồi. Không chỉ riêng cậu có cõi mộng kỳ lạ đâu. Trước đó tớ từng đón linh hồn của một người, cõi mộng của anh ta là cõi mộng rộng lớn nhất tớ từng được thấy. Gần như mọi điều trên thế giới này đều xuất hiện trong cõi mộng đó. Bộ anh ta biết chiêu thức bành trướng cõi mộng hả?

Công nhận là chàng thiếu niên này lắm lời thiệt chứ. Cậu chàng tiếp tục càm ràm.

_Cậu không thể tưởng tượng được nỗi khổ khi đón linh hồn anh ta của tớ đâu. Tớ báo trước với anh ta ngày tớ đến đón mà anh ta nhây muốn chết. Tớ phải dùng năng lực trói anh ta lại rồi quăng vào cõi mộng đấy. Mệt thiệt chớ. Nghĩ lại vẫn còn hãi.

Lời nói từ chàng thiếu niên khiến Hinata suy ngẫm lại câu chuyện Atsumu từng kể với cậu vào đêm giao thừa năm đó.

_À, Shouyou này. Tớ nhớ là trong cõi mộng rộng lớn của anh ta có xuất hiện tấm hình của cậu.

Hinata mỉm cười. Cậu đã không còn nghi ngờ gì nữa. Linh hồn mà chàng thiếu niên này từng đón tiếp không ai khác chính là người cậu yêu.

_Nói chuyện như vậy là đủ rồi đấy. Cậu định để linh hồn tớ mãi đứng ở cõi mộng bánh ngọt sao hả?

Chàng thiếu niên đáp bước chân xuống cạnh bên cậu.

_Ối chết tớ quên mất nhiệm vụ. Giờ tớ sẽ đưa cậu đi ngay.

Cách cậu chàng mãi chuyện trò quên cả công việc thế này thì bảo sao ngày đó cậu ta lại bị mẹ lôi cổ về nhà.

Chàng thiếu niên trắng toát đưa cậu đến một dòng sông xanh biếc. Nơi đây chỉ có duy nhất một chiếc thuyền gỗ mộc mạc cùng một ông lão cầm mái chèo.

_Tớ chỉ đưa cậu đến đây thôi. Ông lão sẽ đưa cậu đến bến tiếp theo. Sẽ có thêm một người nữa dẫn đường cho cậu sau khi sang sông. Mọi người thân thiện lắm, cứ tự nhiên nhé. Bye bye.

Hinata cảm ơn chàng thiếu niên, vừa bước chân lên chiếc thuyền, cậu chàng đó đã lập tức biến mất. Chiếc thuyền yên ả lướt trên mặt sông tĩnh lặng. Cậu tò mò hỏi ông lão.

_Ông à, bình thường mọi người chết đi đều sẽ đi ngang qua con sông này sao?

Ông lão điềm tĩnh đáp lời cậu:

_Con sông tựa như cõi mộng cháu từng thấy. Nó sẽ biến đổi màu sắc tuỳ vào mỗi người. Nhưng có một điểm khác biệt giữa con sông và cõi mộng, nước sông càng trong, càng sáng màu thì chứng tỏ người đang đi qua con sông đó càng trong sạch, lương thiện. Và ngược lại.

Cậu rất muốn biết màu nước sông Atsumu từng ngang qua, nhưng một người lái đò như ông lão một ngày phải đón biết bao linh hồn, thật khó để hỏi ông lão cụ thể.

_Ông à, ông đã từng thấy qua màu sắc nước sông nào đặc biệt chưa?

Ông lão gật đầu.

_Tuy không thể nhớ rõ là linh hồn nào, nhưng nước sông hôm đó quả thật vô cùng ấn tượng. Nước sông trong suốt, có thể nhìn thấy được đáy sông. Mặt sông có đoạn còn phản chiếu ánh cầu vồng. Đó là lần đầu tiên ông tận mắt chứng kiến vẻ đẹp con sông như thế. Nếu nhớ không lầm thì linh hồn ấy cũng được cậu nhóc lúc nãy đón tiếp đấy.

Hinata hài lòng với câu trả lời. Trò chuyện với ông lão một lát, chiếc thuyền cập bến, cậu cúi đầu chào ông lão rồi theo hướng dẫn tiến tới khu vực tiếp theo. Cô gái nhỏ dẫn cậu đến trước một cánh cửa trắng sang trọng. Cô gái nhỏ dừng bước chân, ngắm nghía từ đầu đến chân cậu, bày ra vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt phán xét.

_Hmm...

Hinata vội nhìn lại bản thân. Cậu chẳng thấy mình có gì lạ lẫm cả.

_Hinata Shouyou, mau nhắm mắt lại.

Cậu khó hiểu nhưng vẫn phải làm theo.

_Úm ba la xì bùm.

Câu thần chú trẻ con gì vậy chứ? Không lẽ ai chết rồi cũng phải làm mấy trò kỳ quặc như này sao?

Cô gái cất giọng:

_Được rồi, mở mắt ra đi.

Hinata chầm chậm mở mắt. Diện mạo toàn thân đã thay đổi. Từ một bộ trang phục thường ngày hóa thành bộ âu phục trắng, mái tóc cũng vuốt ngược ra sau.

_Chuyện gì vậy? Sao lại bắt tôi mặc vest?

Đây là cõi vĩnh hằng hay trại thương điên hay rạp xiếc vậy hả?

_Đừng nhiều lời. Ổn định tinh thần của nhà ngươi rồi chuẩn bị mở cửa bước vào đi.

Hinata bất lực. Sao người dẫn dắt cậu lại là một lũ mỏ hỗn thế này?

Cậu tự trấn an bản thân, bình tĩnh trở lại.

_Được rồi. Tôi đi đây. Dù sao cũng cảm ơn đã tiễn tôi một đoạn.

Hinata hít thở sâu, đưa tay đẩy cánh cửa trắng. Bên kia cánh cửa, nhiều giọng nói bắt đầu cất lên.

"Hinata à!"

"Chào Shouyou!"

"A, cậu ấy đến rồi đến rồi!!!"

"Chàng dâu xuất hiện rồi kìa!"

Hinata khựng bước chân, sững sờ trước khung cảnh lễ đường tráng lệ.

_Hả? Chuyện gì nữa đây? Tôi đầu thai sai địa điểm rồi à?

Cô gái nhỏ cùng chàng thiếu niên trắng toát từng dẫn dắt cậu cũng tiến vào bên trong lễ đường.

Vẫn là giọng nói đanh đá của cô gái nhỏ cất lên:

_Ngươi còn ngẩn ngơ ra đấy làm gì? Còn không mau tiến bước lên phía trên kia đi. Bọn ta đã cực khổ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho các ngươi đấy. Đừng làm ta thất vọng.

Hinata ngước nhìn xung quanh, đều là những gương mặt thân quen từ các linh hồn cậu từng giúp đỡ cho đến những người thân thiết với cậu trong cuộc sống thực tiễn. Cậu tiến từng bước chân, từ tốn chào hỏi mọi người xung quanh. Ở hàng ghế gần sân khấu nhất, cậu đã nhìn thấy bố mẹ mình và đôi vợ chồng nhà Miya. Không phải chứ? Đây thật sự là một đám cưới sao?

Hinata dần tiến gần tới sân khấu, gương mặt thân thuộc dần hiện ra rõ nét, phản ánh trong đôi đồng tử cam sẫm màu.

_Là anh thật đấy à? Atsumu-san?

Anh nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn cậu. Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, lại xoay người nhìn tất cả mọi người.

_Nh-nhưng tại sao mọi người đều có ở đây được chứ? Mọi người đều đã rời đi từ rất sớm kia mà?

Từng người ngồi dưới khán đài trả lời thắc mắc của cậu. Họ được dẫn dắt đến cõi mộng với vô vàn cách và thời điểm khác nhau nhưng đều được dẫn đến chung một địa điểm tựa như nơi chào đón các linh hồn được cậu cứu rỗi. Tất nhiên trong số đó đã có những linh hồn lựa chọn rời khỏi, bước chân sang một cuộc đời mới. Những linh hồn còn lại này là những người mong muốn thực hiện ước nguyện cho cậu.

Cô gái nhỏ dẫn dắt cậu lần nữa cất giọng:

_Nhờ ngươi mà bọn ta lần đầu nhìn thấy linh hồn đi biểu tình đấy. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mong chóng thực hiện điều các ngươi muốn đi.

Tuy độc mồm độc miệng nhưng cô gái nhỏ đó đã hết lòng giúp đỡ cặp đôi. Lễ cưới được tiến hành theo từng phân đoạn, không thiếu hụt điểm nào. Ông lão chèo thuyền ấy vậy mà lại MC của buổi lễ.

Atsumu nhìn người mình yêu với ánh mắt dịu dàng, anh đeo vào ngón tay áp út bên phải của cậu chiếc nhẫn cưới.

_Hay thật. Em cũng có ước nguyện kết hôn với anh sao? Xin lỗi đã để em phải đợi lời cầu hôn của anh nhé.

Hinata lấy chiếc nhẫn cưới còn lại, đeo vào ngón áp út tay phải anh.

_Được rồi. Lần này em tha thứ cho anh đấy.

Không đợi mọi người dưới khán đài cổ vũ hôn, đôi môi của cả hai đã chạm vào nhau rồi.

Bầu không khí vui vẻ của buổi tiệc dần đi đến hồi kết. Linh hồn của mỗi người dần mờ nhạt theo thời gian. Họ vội ôm lấy những người thân thiết cạnh bên mình, trao thật nhiều lời yêu thương, nói thật nhiều lời hứa hẹn gặp lại.

Atsumu và Hinata cũng nói từng lời yêu thương đến bố mẹ đôi bên. Hai gia đình ôm chầm lấy nhau. Mọi người dần tan biến chỉ còn lại linh hồn anh và cậu. Bàn tay cậu siết chặt bàn tay anh.

_Nhớ phải đi tìm em, biết chưa?

Anh mỉm cười gật đầu.

_Chắc chắn phải tìm rồi. Anh sẽ lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm em. Sẵn sàng trước đi nhé.

Hai linh hồn cuối cùng hoàn toàn tan vào hư vô, lễ đường cũng theo đó biến mất.

Hai chùm sáng sinh mệnh một vàng một cam lần nữa được chiếu xuống trái đất. Một chùm tỏa vào khu vực thủ đô Nhật Bản - Tokyo, một chùm tỏa vào khu vực tỉnh Hyogo.

Một cuộc hành trình mới nữa sắp sửa bắt đầu.

Vậy là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc, theo dõi và ủng hộ tác phẩm này của mình. Hẹn gặp các bạn ở extra và các fic khác.

Tâm sự cuối chương: Thật ra thì mình không ưng cái kết này lắm nhưng não mình từ đầu đã vạch sẵn ý nghĩ cho cái kết thế này rồi. QwQ

Nếu các cậu để ý thì đoạn đầu của fic này có liên kết với fic Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạ và kết của fic này sẽ mở ra fic I want a gentle life.

Vòng lặp tình yêu vô hạn của AtsuHina. :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro