1. Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsumu từng bảo với Samu rằng ảnh không thích con trai.

Và giờ đây, Osamu đang phải hứng chịu cảnh đôi chíp bông Atsumu và Hinata bón cơm chó cho anh ăn mỗi ngày.

Chuyện là vào giải đấu năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền của cậu có một giải đấu với trường cao trung Karasuno, chuyện sẽ chẳng có gì lạ khi thằng anh trai đần độn của cậu sáng mắt lên khi thấy cò mồi số 10 bên kia bật nhảy và biểu diễn.

Và wao, ổng phán một câu xanh rờn:

"Sẽ có một ngày tôi sẽ chuyền cho cậu."

Rồi ổng đeo bám cái cậu số 10 Hinata kia suốt mấy tháng ròng.

Bắt đầu bằng việc gửi quà, tìm hiểu thông tin liên lạc của đối phương, rồi đến cả việc hẹn nhau đi chơi riêng (?),... Riết rồi họ bám nhau có khác gì người yêu không?!

"Ê Samu"

"Gì?"

"Tao với Hinata đang hẹn hò"

*phụt*

Samu phun hết cốc trà vừa uống vào mặt thằng anh trai đần của nó, cậu có nghe nhầm không?! Mà cũng chẳng bất ngờ lắm vì sau bao lần bám riết vậy không yêu mới lạ, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ tội cái thân già neo đơn Miya Osamu ngày ngày phải ăn cẩu lương này thôi.

"Từ bao giờ?"

"Mới tuần trước, mà mắc gì mày phun trà vào mặt anh!?"

Tsumu vừa lau mặt vừa trả lời, trước vẻ mặt nửa bất ngờ nửa không bất ngờ của em trai anh, anh nói tiếp:

"Haha chúc mừng mày nhé Samu, mày chuẩn bị đi theo làm phù rể cho anh mày rồi đó."

"Mới hẹn hò 1 tuần thì cưới kiểu đách gì hả ông già?". Mà thôi, Osamu cũng không thèm chấp cái tính trẻ trâu của ông anh này nữa, chỉ trách giờ còn mỗi Osamu độc thân vui tính yêu đời không ai thèm lấy thôi, huhu.
.
.
"Nè anh"

"Hửm"

Hinata nhún chân lên hôn cái chụt vô má Atsumu, dường như đã quá quen thuộc, Atsumu lại nhẹ nhàng cúi đầu xuống trao cho mặt trời nhỏ của anh cái hôn trán chứa đầy sự ngọt ngào. Hai người họ đã yêu nhau được 2 năm, là hai năm đó.

Bây giờ là buổi chiều, một buổi chiều mùa thu nắng nhẹ, rất thích hợp cho một buổi hẹn hò.

"Em ăn kẹo bông không?"

"Dạ có"

Chắc hỏi cho có thôi chứ Tsumu đã mua kẹo bông từ đời nào rồi, nhẹ kéo một miếng nhỏ trên cái đám mây tí hon kia, anh đút cho quả cam bên cạnh một miếng, rồi họ lại ríu rít với nhau như những cặp đôi mới chớm nở, nhưng sự ngọt ngào này đã diễn ra được 2 năm, không có sự cản trở nào.

Địa điểm tiếp theo là quán cafe, họ nắm tay nhau đi vô quán mặc kệ những ánh mắt dò xét, có phần ngưỡng mộ, phần lạ lẫm, và cả những ánh mắt khinh bỉ của một số người, nhưng ai thèm quan tâm chứ! Tình yêu của họ vui là được.

"Yachi-san, cho em như mọi khi nhé!"

"Hinata! Chào mừng em, Atsumu có bắt nạt em không đó, nếu có thì phải nói với chị, chị sẽ tống cổ tên kia đi luôn!"

"Cô bé cứ nói quá, tôi sẽ chẳng bao giờ làm Shoyo phải buồn lòng hoặc rơi nước mắt đâu (ngoại trừ trên giường)"

Để ngăn chặn sự bùng nổ của chiến tranh, Hinata nhanh chóng kéo anh người yêu lại góc bàn cuối tiệm gần cửa sổ, Atsumu cũng chẳng thèm quan tâm nữa, Shoyo của anh muốn thì như nào cũng được hết.

"Một cà phê đen và một sữa chua hoa quả của hai người đây, như mọi khi rồi đó nhé!"

"Cảm ơn chị ạ! Mà dạo này công việc thiết kế của chị có ổn không, đi làm thêm nhiều như này liệu chị có bị áp lực không ạ?"

"Không sao đâu em đừng lo, chị vẫn còn khoẻ chán, về việc thiết kế thì chị vừa được nhận làm vào một công ti, có thể sẽ làm ở quán cafe thêm một thời gian nữa là chị nghỉ à, nên không còn được phục vụ Hinata nữa rồi, còn em dạo này thế nào?"

Họ cứ tíu tít với nhau đủ chuyện từ trên trời dưới đất, như thể chưa gặp nhau được mười mấy năm mặc dù họ mới gặp nhau ba ngày trước, Atsumu ngồi bên cạnh chỉ có thở dài, trách miệng nhỏ của em người yêu ham chơi quá rồi đi. Yachi nhìn được khung cảnh này nên cũng biết ý mà bảo Hinata rằng cô sẽ đi làm việc khác, cho cặp đôi này có không gian riêng với nhau.

"Em có yêu anh không Shoyo?"

Câu hỏi được lặp lại lần thứ năm trong ngày.

"Em có chứ, yêu anh nhiều đến nỗi em không thể miêu tả được!"

Câu trả lời được lặp lại lần thứ năm trong ngày.

Trời thu hôm nay thật đẹp, nhưng có nhìn thế nào cũng không thể đẹp bằng tình yêu của đôi chíp bông nào đó, ngọt ngào từ ngày này qua ngày khác, như thể ngọn lửa tình của họ cứ cháy mãi thôi.

Sau một ngày dắt tay nhau đi hẹn hò, họ lại dắt tay nhau trở về ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cả hai.

"Shoyo!"

"Dạ?"

"Em lấy hộ anh quyển sách trên bàn với!"

Quả quýt nhỏ thoăn thoắt chạy về phía chiếc bàn, rồi lại quay trở lại đầu giường trao tay anh người yêu quyển sách nhỏ. Atsumu bất ngờ dùng lực kéo tay Shoyo ngã nhào vô lồng ngực anh, ôm trọn thân nhỏ vào người.

"Anh làm vậy em nóng chết mất!"

"Haha, anh ủ em thành gà quay luôn còn được"

Rồi quyển sách trên tay bị nhẫn tâm vứt sang một chỗ, Atsumu xoay người ôm Hinata áp vào ngực mình, cậu quýt nhỏ được anh cáo bồi cho ti tỉ cái hôn nhỏ vụn vặt từ trán tới cổ, họ cứ thế ôm ấp nhau chìm vào giấc ngủ sau ngày dài hẹn hò mệt mỏi, nhưng chỉ có sức mệt thôi chứ tim họ không mệt đâu nha.

[End]
_____________

Atsumu thích bóng chuyền, Hinata cũng thích bóng chuyền.

Atsumu thích Hinata, Hinata cũng thích bóng chuyền và Atsumu, nhưng ảnh chỉ đứng sau bóng chuyền.

Atsumu liền đổ bão trong lòng nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro