Atsuhina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu đứng đó đợi đến khi nào chiếc xe khuất hẳn rồi mới đi vào sân đấu, thu dọn hết đồ và đi về nhà.

Vừa mới cởi giày ra, anh đã nhận được tin nhắn của Hinata.

'' Mai bọn tôi đi lên tháp Tokyo chơi đó. Chắc cậu lên rồi nhỉ? Cho tui xin ít review đi :33. ''

Atsumu nhướng mày, vui vẻ nhắn lại.

'' Ngoài việc nó rất cao và đầy gió ra thì chắc chẳng còn gì đâu :^^.''

'' Ể ?? Vậy thôi á ?? ''

'' Haha, tùy cảm nhận mỗi người, với tôi là vậy. ''

'' Mai tôi đi là biết ngay thôi. Đúng là! Xin ít review của cậu cũng ko đc là bao.''

Bên kia màn hình, mặt trời nhỏ của chúng ta đang ôm cái điện thoại mà cười tủm tỉm. Các thành viên Karasuno nhìn cũng chỉ biết cười cười rồi thôi.

'' Tạm biệt nha, tôi có việc rồi. Mai có gì cứ nhắn cho tôi là được.'' – Atsumu nhắn lại

'' Bái bai''

Hinata bỏ điện thoại xuống, đi tắm tiếc các thứ. Cuối cùng vẫn là không kìm lòng đc mà ôm cái điện thoại khư khư, cứ một lúc lại check tin nhắn, một lúc lại check tin nhắn.... cứ vậy mà cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Ở phần bên kia, chú cáo vàng nào đó cũng đang lên kế hoạch cho ngày mai, còn lên để làm gì thì không ai biết cả. Có lẽ mai sẽ là một ngày đáng nhớ lắm đây.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Hinata vừa dậy, đi đánh răng rửa mặt các thứ, lên đồ để đi chơi quanh Tokyo.

Và bên kia, Atsumu nhận được một bức ảnh do Hinata gửi. Chỉ là cảnh cả nhóm ra xe đi chơi thôi nhưng khi nhìn vào chú quạ cam nào đó, vẫn là nụ cười tỏa nắng cùng với nguồn năng năng lượng tích cực ấy.

Gửi lại cho Hinata hình quả tóc như gà bới vì mới ngủ dậy của mình, Atsumu cười nhẹ rồi vươn vai đứng dậy. Ăn sáng xong xuôi liền đến câu lạc bộ bóng chuyền tập luyện.

Trong cả ngày hôm nay, Hinata gửi biết bao nhiêu là ảnh.

Ảnh lúc đi ăn sáng, lúc đi lên xe, lúc đi ăn kem, rồi thì là video lúc lên tháp Tokyo chơi, rồi còn ảnh lúc ăn trưa, ảnh dìm, mấy tấm ảnh và mấy video lầy lội cũng gửi nữa.

Atsumu cũng ko phải dạng vừa. Anh gửi hàng đống ảnh cho Hinata. Chủ yếu là ảnh tập luyện cùng với mấy tấm hình dìm Inarizaki, video thì ôi thôi dồi, vừa lầy vừa nhây lại vừa ồn ào nữa. Tóm lại là đủ thứ chuyện trên đời này hai người đều gửi cho nhau hết rồi.

Karasuno đi chơi tới tận chiều tối mới về khách sạn, ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi sau một ngày đi chơi xả láng và chỉ muốn ngâm mình vào chiếc bồn tắm đầy nước để thư giãn mà thôi. Hinata cũng không phải là ngoại lệ, cậu vừa đến phòng cái là vứt phăng cái túi đeo chéo lên giường, lục vali lấy ra bộ đồ ngủ cậu hay dùng bonus túm thêm cái khăn rồi bay vút vào nhà tắm.

Đến cả Kageyama – người cùng phòng với cậu cũng bị bất ngờ bởi cái tốc độ kinh người ấy.

Bên trong nhà tắm, bé quạ đầu cam thả người thư giãn trong bồn nước, trên tay thì vẫn đang nghịch điện thoại ( đương nhiên là đã đc cho vào túi chống nước ), ngồi xem lại tất cả những bức ảnh mình đã chụp hôm nay, vừa xem vừa cười tủm tỉm thì bất ngờ.....

''Reng..! Reng..! Reng..! '' - Tiếng chuông điện thoại kêu làm Hinata giật mình, suýt đánh rơi nó xuống nước...

Cậu nhanh tay chụp lại rồi nghe máy... Là Atsumu....

'' Chibi-chan~ , nếu được thì xuống sảnh nhé, tôi đang đợi ở dưới đó ''

'' Hả? Bây giờ á ?? ''

'' Cậu đang bận gì hả? Vậy thôi, tôi về trước vậy..''

Chú quạ đầu cam hớt hải trả lời.

'' KHÔNG! Không cần về đâu... Cậu đợi tôi 30..à không 20 phút nữa đc không?''

'' Ok ~~''

Hinata nhảy thẳng ra ngoài bồn tắm, lau người, sấy tóc bật mức cao nhất. Đợi tóc khô liền quấn khăn phi ra chỗ vali mặc quần áo, đi giày, cầm thêm cái túi đeo chéo....Chợt nhận ra mình quên điện thoại, bèn đi cả giày vào trong nhà tắm lấy rồi phóng đi như một cơn gió, vẫn ko quên nhắn với mọi người là mình ra ngoài với Atsumu một lúc...

Đi thang máy xuống sảnh, nhìn quanh, thấy một cánh tay đang vẫy về phía mình cùng với cái dáng người cao cao quen thuộc ấy, Hinata thở phào. Đến bên cạnh Atsumu đang khẩu trang kín mít, anh cũng bất ngờ đeo cho cậu một cái tương tự.

'' Thế này đỡ bị người quen nhận ra. '' – Atsumu lên tiếng.

Chỉ cười một tiếng mà không nói gì rồi liền kéo cậu đi...

'' Mà chúng ta đang đi đâu thế? '' – Hinata hỏi

'' Đi chợ đêm. Gần đây có một ngôi đền đang tổ chức lễ hội, tôi muốn đi cùng cậu.''

'' Woaaa. Thế đi nhanh đi, chắc có nhiều trò chơi lắm! ''

Hinata lăng xăng chạy trước, theo sau cậu là Atsumu – đang cười rất tươi đằng sau lớp khẩu trang ấy.

.

.

Atsumu dẫn cậu đến ngôi đền. Vừa đến, chú quạ nhỏ của chúng ta đã chạy đi chơi rồi, bỏ lại chú cáo vàng nào đó ở đằng sau.

Hinata vui vẻ chạy tới chạy lui, chạy sang trái chạy sang phải, chạy sang hàng bên này xem, chạy sang sạp bên kia ngắm, chạy đi chạy lại không biết mệt mỏi. Xong lại rủ Atsumu chơi trò nọ, lại chơi tiếp trò kia, mệt rồi thì nghỉ chân một lúc rồi lấy sức chơi tiếp.

Cả hai cứ như vậy, vui vui vẻ vẻ cùng nhau chơi đùa, chơi tới nỗi suýt sập tiệm của người ta luôn rồi.

Cuối cùng, cả hai đều mệt lả người, trên tay mỗi người là hơn 4 túi quà thưởng từ việc thắng các trò chơi. Nghỉ ngơi một chút, Atsumu đứng dậy, kéo Hinata đi cùng..

'' Bây giờ mình đi đâu thế?''

'' Đến rồi cậu sẽ biết. Cũng rất bất ngờ nữa đấy ''

Atsumu cười cười, nắm tay Hinata kéo đi.....

Ngay khoảnh khắc ấy, quạ nhỏ mặt đỏ bừng, may mà có lớp khẩu trang che đi... Tim cậu đập rất nhanh, ngẩng mặt lên nhìn bóng dáng cao ráo đang dắt mình đi trước mặt, tay Hinata bất giác nắm chặt hơn một chút..... Người cậu thích, đang dắt tay cậu kia mà. Ai mà không vừa sướng vừa ngại cơ chứ.

Atsumu cũng cảm nhận được cái nắm tay ấy, cười tươi, nắm chặt hơn, vẫn kéo quạ nhỏ theo sau...

Đến một khu đất vắng người đầy cỏ, cáo vàng quay người kéo quạ nhỏ về phía trước. Dùng tay chỉ xuống chân hai người. Đến bây giờ, Hinata mới để ý hình như có mấy đốm sáng nho nhỏ bay lên. Cậu khua một vòng chân, mấy đốm sáng ấy liền bay lên lần nữa...

A! là đom đóm !

Quạ nhỏ thích thú khua chân lần nữa, từ khua chân thành đi bộ, rồi cuối cùng thành chạy quanh đám cỏ ấy...

Hàng đàn đốm sáng bay lên, lấp la lấp lánh, vây quanh cậu. Càng chạy càng hăng, Hinata chạy liên tục, càng ngày càng nhiều những đốm sáng lấp lánh, dày đặc hơn... Cuối cùng, cả chỗ đất đều được đom đóm chiếu tới phát sáng, lung linh huyền ảo trong màn đêm...

Quạ nhỏ lạc trong những chấm sáng ấy, ngắm nhìn sự đẹp đẽ của đàn đom đóm.

Chợt như nhận thấy thiếu mất thứ gì, Hinata quay qua quay lại, không thấy đâu.... Đang hoang mang thì một bàn tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng xoay cậu lại...

Người đứng trước mặt cậu được điểm xuyết bằng những đốm sáng vây quanh... Đẹp như một hoàng tử vậy...Hinata nhìn đến ngẩn ngơ...

Atsumu cầm trên tay bông hoa hướng dương được gói đơn giản, nhìn về phía quạ nhỏ đang ngẩn ngơ. Đi tới trước mặt Hinata, kéo cậu về bên cạnh mình....ôm lại...

Hinata bị bất ngờ tới ngớ người, ngẩng mặt lên nhìn Atsumu, chỉ thấy anh cười cười rồi nhẹ nhàng tháo khẩu trang của cậu xuống, buông cậu ra....

'' Hinata....tôi thích em.''

Tim đập thình thịch, mặt cậu chắc phải đỏ tới mang tai rồi....

'' Em thì sao ? ''

Hinata ngẩng mặt lên, mím môi...

'' Em..''

'' Hử ?''

Quạ nhỏ phi tới, ôm chầm lấy cáo vàng...nói thật to...

'' Em thích anh !!! ''

Atsumu cụng trán mình với trán Hinata, cười thật tươi..

'' Thật tốt quá..''

Cả hai đều rất hạnh phúc, có thể bày tỏ với người ấy mà người ấy cũng thích mình....Còn gì vui hơn?

Atsumu cùng Hinata tay trong tay đi về khách sạn... Tạm biệt nhau....

Tối đó, cả hai mỗi người một phương, nhưng hai trái tim luôn hướng về nhau, cùng nhau nhắn tim xuyên đêm...

.

.

Tới cuối cùng, dư âm hạnh phúc ấy vẫn mãi không bao giờ nguội lạnh...

_THE END_

(đừng hỏi vì sao co bộ ngọt hơn đường này,tại zì vẫn sầu khi đọc sunset á:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro