Oneshot - R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đang ngồi sắp xếp hành lý thì bị Atsumu đè lên người. Cậu quay đầu lấy tay đẩy người đang ngồi quỳ gối phía sau ra, "Này.. anh nặng quá đấy!"

Atsumu im lặng không nói gì khiến cậu có chút lo lắng mà hạ tay xuống, chuyển sang xoa lấy má anh, "Anh sao thế?"

"Tsumu? Atsumu?"

Bỗng dưng anh bế bổng cậu lên rồi thả xuống giường, đem thân mình đè cậu lại rồi dùng giọng điệu tỉnh bơ mà nói, "Chúng ta làm đi."

"Bây giờ vẫn còn là buổi chiều đó, làm gì chứ!?"
"Nhưng mai em đi rồi..."

Nghe vậy Hinata có chút ngẩn ra, thừa cơ Atsumu liền hôn lấy cậu, cuốn lấy lưỡi cậu cùng triền miên, hai tay cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn châm lửa khắp cơ thể cậu. Họ đã bên nhau hai năm rồi, nơi nào là điểm nhạy cảm của cậu mà anh không biết chứ.

Atsumu hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, để lại trên đó những dấu vết xanh tím, còn cả dấu răng. Hàm răng cắn nhẹ lên yết hầu rồi nhấm nháp khiến Hinata run lên bần bật. Một tay mò vào trong quần cậu, di chuyển về phía mục tiêu mà nắn rồi xoa ngay lập tức khiến cho Hinata liền hô hấp hỗn loạn. Cởi bỏ quần áo vướng víu, anh hôn dọc từ cổ xuống lồng ngực phập phồng rồi đến bụng, ngay tại rốn liếm rồi cắn nhẹ hai cái. Anh rất thỏa mãn mỗi khi người dưới thân vì anh mà lộ ra biểu cảm ẩn nhẫn rồi không nhịn được mà trầm mê, cùng anh chìm xuống đáy đại dương.

Hinata cắn lấy môi dưới khiến cho đôi môi đã đỏ nay còn đỏ hơn, hai mắt phủ một lớp sương, hô hấp ngày càng dồn dập rồi ra ngay trong tay anh. Cả cơ thể cậu nhũn ra nằm trên giường mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tay Atsumu lần xuống phía dưới nương theo dịch thể cậu bắn ra mà đưa từng ngón tay vào để khuyếch trương. Một ngón, hai ngón, khi cả ba ngón có thể ra vào dễ dàng thì rút ra. "Thích không? Bên dưới cứ hút chặt ngón tay anh như thế này thì chắc là thích lắm rồi nhỉ? Dù làm bao nhiêu lần thì nơi này vẫn chặt như thế.", vừa dứt lời liền đánh lên mông cậu một cái.

"Anh nói gì thế h- Ah.. ư.. ", Hinata chưa kịp nói hết câu thì anh đã tiến vào rồi cúi xuống hôn lấy cậu, liếm hết nước bọt chảy xuống cổ vì Hinata không nuốt kịp. Động tác của anh có chút mạnh bạo, cứ như chỉ sợ không khắc được dấu vết của bản thân lên người cậu. "Nếu em không đi thì tốt rồi.. ". Mỗi lần tiến quân Atsumu đều đâm sâu nhất có thể, như chỉ hận không thể vào sâu hơn. Hai đầu ngực Hinata đã cương lên như hai hạt đậu đỏ, một tay anh xoa nắn một bên ngực cậu, đầu ngực bên kia được hàm răng anh chăm sóc đến sưng đỏ lên, đáng thương, ướt sũng, bóng loáng.

"A.. Đau quá...ư..ưm.. ch-chậm..ah..hư...ư một chút... hức.. " Cậu ôm lấy vai anh, vì đau mà để lại trên lưng anh vài vết cào, các đầu ngón chân thì co quắp lại, đầu ngưỡng ra sau, nhắm chặt mắt khiến nước mắt sinh lý chảy xuống, cùng nước bọt do không thể ngậm miệng lại chảy xuống khiến cho không mặt đỏ ửng cảng thêm dâm mỹ. . Hai chân cậu bị đè sang hai bên hết cỡ, mông lại bị đâm không thương tiếc, "Đau ah a.. hức.. ư.. đau quá.. ưm.. hư..a.. a.. ", tiếng rên rỉ lẫn cùng tiếng khóc vang lên, Hinata chống hai tay lên đẩy anh ra thì Atsumu làm như không nghe thấy, kéo hai tay cậu giữ ở trên đầu giường.

Lồng ngực cả hai kề sát nhau không có kẽ hở, Hinata cảm thấy nhịp tim của cả hai đang hòa vào nhau, cùng đập chung một nhịp đập. Khi cậu đã đạt lên cao trào một lần nữa thì Atsumu vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, anh gặm cắn khắp người cậu như muốn nuốt chửng cậu. Hai bàn tay đan vào nhau, anh hôn lên từng tất thịt trên người cậu, nâng niu gương mặt cậu rồi nhẹ hôn lên trán như hôn lên trân bảo của đời mình. Những sợi tóc cam dính bết vào mai được Atsumu vuốt ra đằng sau để có thể thấy rõ khuôn mặt cậu, khuôn mặt người anh yêu nhất, nhìn một cách chăm chú, khắc ghi từng đường nét vào tim. Ánh mắt anh mềm mại hơn bao giờ hết.

Tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn những tiếng hừ nhẹ, không biết đã qua bao lâu, cổ họng cậu đã khản đặc, không còn hơi sức để nói thêm gì nữa. Atsumu nắm lấy cằm cậu, cắn lên môi cậu, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, nuốt luôn những tiếng rên vỡ vụn vào luôn trong bụng, thúc mạnh thêm vài cái rồi bắn vào trong. Nhìn đôi môi bị mình chà đạp đến bật máu, anh có chút đau lòng, vừa thỏa mãn mà liếm mút thêm vài cái.

"A.. may quá, xong rồi.. ", ngay khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Hinata thì Atsumu liền lật người cậu nằm sấp lại, vật đang chôn trong thân thể đang dần cứng lên trở lại, cậu mở to mắt quay đầu, tay đè lên bàn tay đang đặt bên hông cậu, "Ch-chờ đã.. ", không đợi Hinata nói xong Atsumu đã bắt đầu tiếp tục "miệt mài cày cấy" trên thân thể cậu.

Không biết anh học từ đâu ra mà giữa lúc làm cứ bắt cậu thay đổi vài tư thế kì quặc, khiến cậu ngại muốn chết. Mỗi khi cậu không phối hợp anh lại cúi xuống thì thầm vào tai cậu, "Chúng ra sẽ xa nhau rất lâu", thế là cậu cũng ỡm ờ mà chấp nhận.

Ngay khoảnh khắc Atsumu bắn vào, cậu cũng bắt đầu mất hết tri giác, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối Hinata loáng thoáng nghe được tiếng than nhẹ của anh, "Anh không muốn rời xe em, anh sẽ rất nhớ em.. ".

______________________________________

Hôm sau lúc tỉnh dậy, Mặt trời đã lên cao, thế là họ đã làm rồi ngủ gần cả một ngày, Hinata toàn thân bủn rủn vô lực, nửa người dưới đau nhức khó chịu nhất là chỗ khó nói nào đó. Thở dài một tiếng, nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, dấu vết đỏ rực lan từ má xuống cổ, đến mang tai. Lắc lắc đầu, Hinata bước xuống giường, Atsumu đã tẩy rửa cho cậu nên cũng không cảm thấy nhớp nháp gì khó chịu, mặc đại chiếc áo, cậu mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nhìn người đàn ông đang bày dọn bữa trưa ngay lúc nhìn thấy cậu liền sáp lại ôm hôn, nở nụ cười tươi rói rồi tiếp tục đi về phía nhà bếp bưng đồ ăn ra rồi bắt đầu dặn dò cậu những điều cần chú ý khi sang Brasil, Hinata có chút dở khóc dở cười mà nghĩ, "Cái người bộ mặt âm trầm ngày hôm qua biến đi đâu rồi cơ chứ, chẳng lẽ là ảo giác của cậu sao."

Cậu bước đến ôm lấy thắt lưng anh, dựa lên tấm lưng vững chãi, "Em sẽ về sớm thôi, em cũng sẽ rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro