Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể trở được công nhận là một ác quỷ trưởng thành, các ác quỷ chưa thành niên phải săn được một thiên thần trong lễ trưởng thành của ác quỷ, hay còn được gọi là "Hội săn Thiên Thần". Phải xé xuống đôi cánh cửa một thiên và nuốt chửng chúng, đẩy thiên thần đó rơi vào sa đọa tận cùng.

Đây là lần đầu tiên Hinata đứng dưới ánh nắng Mặt Trời, thật kì lạ là nó không khó chịu như cậu nghĩ mà còn có chút thoải mái. Đang mãi ngắm nhìn cầu lửa trên không trung thì một bóng trắng lướt qua, là một thiên thần. Phản chiếu trong mắt Hinata là một thiên thần cùng đôi cánh trắng đặc trưng, thật đẹp, là một thiên thần tóc vàng cực hiếm, cho thấy huyết mạch cao quý cũng như sức ảnh ẩn sâu bên trong đó. Hinata liếm môi, thầm nghĩ rằng không dùng sức được thì ta dùng trí, thu lại đôi cánh của mình, Hinata cất bước về nơi thiên thần kia đang hạ xuống.

Có lẽ là có một cuộc ẩu đả vừa xảy ra, Miya Atsumu mày nhíu chặt, gương mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn, thầm mắng một tiếng rồi ngồi trên thảm cỏ xanh mướt vuốt lại áo quần nhăn nheo dính bụi. Đột nhiên anh bị một bóng người bao phủ, mắt mở to chống tay nhảy ra sau cánh giác nhìn đối phương, đôi mày lại càng nhíu chặt thêm, gì vậy chứ, tên kia đến gần mà anh chẳng cảm thấy một chút sự hiện diện nào cả.

"A.. Xin chào, em là Hinata Shoyo, a-anh là thiên thần... sao?" Cậu bé với mái tóc cam đang xoắn xuýt đan hai tay vào nhau, mặt lỗ rõ sự căng thẳng nhưng ánh mắt lại ngập tràn chờ mong. Đôi mắt kia thật đẹp, thật muốn ngắm nhìn mãi.

"Ừ, chào em. Tôi là Miya Atsumu, là một thiên thần." Không biết tại sao, anh không hề đắn đo mà nói về bản thân, dù đây là một điều cấm kị với một thiên thần, khi số lượng tộc nhân đang giảm dần rất nhanh, chỉ là anh không muốn đôi mắt kia hiện lên vẻ thất vọng. "Là một nhân loại sao? Không, không phải.. .Thật đáng chờ mong... " Atsumu thầm nghĩ. Nhìn thân ảnh đang bối rối kia, anh khẽ nhếch môi rồi bước đến.

Cứ thế, mỗi ngày Atsumu đều đến khu rừng này, gặp gỡ người con trai anh thầm mến, nhìn đôi chân nhỏ cất bước chạy bổ nhào vào lòng anh, ỷ lại mà dựa lên người anh nở nụ cười ngọt ngào khiến tim anh tan chảy.
Atsumu muốn người này, muốn đến da diết, muốn đến thiết tha - Điên cuồng. Mặc kệ em là ai em cũng sẽ phải là của ta.
Là con người, ta ban em tuổi thọ.
Là tinh linh, ta ban dục vọng.
Là nhân thú, ta ban em tự chủ.
Là ác quỷ, ta tước mất cánh em, trói em ở bên mình, không bao giờ lìa xa.

Ôm lấy Atsumu từ phía sau, "Sao đẹp thật đấy, anh nhỉ?" Dùng má cọ cọ lên cần cổ anh rồi liếm nhẹ vài cái. Đôi cánh cùng hai cái sừng đen lộ ra, Hinata liếm chiếc răng nanh sắc nhọn rồi cúi đầu xuống, nhắm ngay gáy anh mà cắn.

"Shoyo, em biết nếu làm như vậy thì anh sẽ không vui mà." Bóp lấy cổ đối phương, Atsumu đứng dậy nhấc bổng Hinata lên.
"A.. Ah.. " Cổ họng bị bóp chặt đến mức không thể thốt ra thành tiếng, đôi đồng tử tan rã rồi ngất lịm hẳn. Khi tỉnh lại Hinata thấy mình đang bị xích lại chân trái, cả người trần truồng không một mảnh vải, cổ họng nóng rát khó cất thành tiếng. Ở đây tối om không có một chút ánh sáng nhưng Hinata vẫn thấy rõ được mọi thứ xung quanh. Không biết tại sao cậu chỉ có thể ở hình thái nguyên thủy, không thể thu cánh hay sừng lại và cũng không thể vận động chút ma lực nào.
"Là anh ấy làm sao... " Hinata không sợ hãi chút nào, vì cậu biết anh đã yêu cậu, một tình yêu say đắm.

'Két' Cánh cửa được mở ra, Atsumu đi vào với nụ cười ôn nhu trên môi.
"Dậy rồi sao? Nơi này có đau không?" Chạm vào cần cổ nhỏ in hằn dấu tay xanh tím, Atsumu giọng điệu đau lòng. "Tại em làm anh giận đấy. Phải ngoan, nhớ chưa?"
Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy, âm thanh nghẹn ở cổ họng không thể phát ra, Hinata không hiểu tại sao lại thế này. Tuy nói những lời ấy nhưng Atsumu đang cười, ánh mắt thì hiện rõ sự phấn khích, tỏa ra áp lực cực kì đáng sợ. Đẩy Hinata nằm xuống, gặm cắn lên từng tấc da thịt khiến cậu khóc nấc lên. Những dòng máu đỏ ánh lên trên làn da trắng nõn khiến máu Atsumu như sôi sục mà cúi xuống cắn mạnh lên đầu nhũ cậu.
"A!! Đ-đau đau quá.. hức..ư hức.. " Nước mắt không ngừng tuôn ra, cảm giác như sắp bị cắn đứt luôn vậy, đã thế người ở bên trên còn không ngừng dùng răng day nó, ngậm trong miệng kéo ra rồi thả. Lúc được tha thì cũng đã sưng tấy lên, đỏ hỏn, vừa rát nóng vừa tê dại.

"Em hư lắm nên ta phải phạt em." Kéo hai chân của Hinata ra rồi mạnh bạo đâm vào, nhìn người phía dưới vì đau mà cong thắt lưng, run rẩy cả người, Atsumu cảm thấy thoải mái đến lạ.
"Em cảm nhận được anh không?" Atsumu mãnh liệt di chuyển, mỗi lần ra vào đều kéo ra theo dịch ruột non cùng máu. Tay đè lên bụng dưới của Hinata, hưởng thụ cảm giác gồ lên ở đó, Atsumu bật cười rồi cũng kéo tay cậu đặt lên. "Có phải rất tuyệt không? Anh đang ở bên trong em này."

"Đau quá a. .. Anh ư hức.. anh ơi.. Em đ-đau quá.. Tha cho e- ahh!!" Cánh bị anh nắm lấy rồi bẻ ngược, Hinata cảm giác đau như chết đi sống lại, máu nhiễm khắp cơ thể cậu và ga giường, chỉ còn biết nằm khóc lóc chịu đựng mong sao cho cơn ác mộng này sẽ qua sớm.
Hai chân vắt lên vai Atsumu, mông bị hai bàn tay nắm bóp đến xanh tím, không một chút sung sướng, không một chút khoái cảm, dù Atsumu đã bắn qua mấy lần nhưng Hinata vẫn chưa một lần cương lên. Cả người không chỗ nào lành lặn, toàn thân rỉ máu, hơi thở đứt quãng như sắp chết đến nơi. Mỗi lần Hinata chuẩn bị rơi vào bóng tối vô hạn lại được Atsumu canh đúng thời điểm cho uống máu, máu của thiên thần có công hiệu chữa thương, tăng sinh lực. Hinata chỉ muốn ngất quách đi cho xong để không còn bị nỗi đau này dày vò nữa, đau đớn khiến cậu không còn suy nghĩ gì được nữa.
Nhờ thể lực phi thường, Atsumu làm suốt ba ngày, ngay lần bắn cuối cùng, anh ôm lấy cậu, giương cánh bao lấy cả hai rồi thở một hơi dài thỏa mãn.

Nhìn người yêu đã mệt mỏi quá độ mà ngủ say, Atsumu hôn lên môi cậu, dù đã làm ba ngày nhưng chưa một lần anh hôn cậu, nụ hôn say đắm kéo dài cho đến khi Hinata vì không thở được mà khó chịu hừ vài tiếng. Đè lên mặt bụng phăng lì rồi ấn ấn, Atsumu như con nít có được thứ đồ mình yêu thích cười khúc khích, "Giờ em đã hoàn toàn thuộc về ta rồi, đứa bé em mang trong bụng là của chúng ta. Quả là một lễ săn mồi đáng nhớ Shoyo nhỉ, em đã khiến ta sa đọa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro