• Rain •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau đây là bản tin mới nhất, một vụ tai nạn giao thông ở Shinjuku ......."

Khoác tạm chiếc áo phao, Atsumu vội vã rời khỏi căn nhà của mình trong đêm mưa sau khi nghe được tin người con trai hắn yêu vừa bị tai nạn giao thông.

Trước phòng bệnh, hắn suy sụp, thầm cầu mong rằng em vẫn bình an vô sự. Nhưng trớ trêu thay, ông trời đã phớt lờ lời cầu nguyện của hắn mà lấy mất em đi. Đêm đó, mưa như trút nước, hắn thẫn thờ nhìn ra ban công. Day dứt, đau khổ và chối bỏ sự thật rằng : " Hinata Shouyo - người con trai hắn dành cả cuộc đời để bảo vệ, yêu thương giờ đây lại rời xa hắn ".

- Shouyo à, em nỡ lòng nào bỏ tôi một mình vậy ư ? Không có em tôi biết sống sao đây.
Hắn cười buồn, tự trách bản thân không thể bảo vệ được em.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, còn trái tim Miya Atsumu như vỡ ra từng mảnh. Hắn khóc, khóc thật to để có thể nguôi nỗi nhớ em nhưng sao hình ảnh xinh đẹp ấy vẫn đeo bám tâm trí hắn thế này. 
Cậu thiếu niên ấy có mái tóc cam rực rỡ, hệt như ánh ban mai. Là người soi sáng cuộc đời hắn ta khi hắn đau khổ nhất. Cậu chính là mặt trời của hắn. Nhưng vì mặt trời là thứ ta không thể chạm tới. Atsumu cũng vậy, hắn không thể chạm vào Shouyo. Giờ đây, khi mất đi mặt trời của mình hắn rơi vào tuyệt vọng, đau khổ như thiếu đi sự sống vậy.

________________
- Chết tiệt tôi lại nhớ em nữa rồi, Shouyo.
Hắn tay cầm bó hoa hướng dương đứng trước bia mộ cậu mà khóc. Đặt bó hoa xuống, Atsumu nhẹ nhàng hôn lên di ảnh.
- An nghỉ nhé, mặt trời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro