Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên một cách ồn ào, Atsumu bị đánh thức bởi thứ âm lượng chói tai ấy, anh mon men ngồi dậy lấy tay quơ quào tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, cầm lên và nhìn vào nó bằng gương mặt nhăn nhó, là một số máy lạ, Atsumu để sát gần tai và nhấn nút nghe

-"Xin chào, ai vậy? " anh nói bằng giọng mông lung

-"Atsumu-san em đến để giao hoa đây, anh còn ngủ hay đã thức vậy? "

"Hoa?...à phải rồi, là hoa của mình đặt"-thầm nghĩ ngợi, anh liền ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường, "đã 8 giờ rồi sao"

-"đợi anh một chút nhé Shouyou, anh sẽ ra ngay thôi"

-"vâng"

Âm thanh "tút tút" vang lên, cuộc gọi kết thúc

Bước đến chiếc gương đặt trên bồn rửa mặt, Atsumu từ từ chấn chỉnh lại bộ dạng sọc sệt vừa mới ngủ dậy của mình, thay một bộ đồ đàng hoàng hơn, anh tự tin mở toang cánh cửa nhà và bước ra ngoài đưa mắt dò tìm vị trí của Hinata. Em ấy đang đứng cách ngôi nhà của anh vài mét và đang nhìn ngắm những bông hoa hướng dương xinh đẹp được trồng trước cửa nhà hàng xóm

-"Shouyou-kun" Atsumu gọi vang tên em

Nhìn về phía âm thanh phát ra, Hinata nở nụ cười hiền hậu lao nhanh về phía anh

-"Atsumu-san, chào buổi sáng"

-"chào em, Shouyou" trong vô thức, anh liền nợ một nụ cười trên môi

-"Đây, một chậu cúc họa mi đáng yêu cho khách quý Atsumu " vừa nói Hinata vừa đưa ra một chiếc hộp quai xách hình vuông chuyên dùng để đựng những chậu hoa nhỏ, để lộ lên trên bề mặt là các bông hoa trắng nhỏ xinh xắn

-"Xin lỗi vì đã làm phiền em,...ngoài anh ra thì Shouyou có còn đi giao hoa ở chỗ nào nữa không vậy? "

-"Không ạ, hôm nay chỉ có một mình anh thôi "

-"hmmm, vậy em có muốn vào nhà uống chút nước không, dù sao thì một chút quay về cũng được mà nhỉ ? " Atsumu dùng giọng nhẹ nhàng mời đón

Hinata nghiêng đầu nhìn vào mắt anh rồi suy nghĩ một chút, "Thế thì em xin phép ạ " cậu cười thích thú

-"mời em"

Cả hai tiến vào trong nhà của Atsumu, Hinata thấy ngôi nhà này khá rộng đối với một người ở, cách bố trí các vật dụng trong nhà đều rất gọn gàng, nhưng có một vấn đề là, đồ nội thất ở trong cân nhà chỉ toàn những tông tối màu, nhìn khá là chán

-"em có thể đặt chậu hoa lên bàn" Atsumu tiến về phía nhà bếp rồi quay trở lại với hai ly nước cầm trên tay, "uống chút nước chứ, Shouyou? "

Cầm lấy ly nước trên tay, Hinata không uống ngay mà chăm chú quan sát xung quanh chiếc ly

-"sao vậy Shouyou, cái ly có gì không ổn à?" Atsumu hỏi bằng giọng thắc mắc

-"Atsumu-san, anh có bỏ thuốc mê vào đây không vậy? " Hinata nói bằng giọng đùa cợt

Atsumu sặc nước khi nghe câu hỏi đó, nhìn Hinata bằng đôi mắt lung túng, anh vội vàng đáp

-"trời, thằng nhóc này em đang nghĩ gì vậy? "

Hinata phụt cười thành tiếng lớn

-"HaHa em đùa đấy", đưa ly nước lên miệng, Hinata nốc cạn ngay trong tích tắc

Liếc mắt dạo quanh căn nhà, có một thứ vô cùng ấn tượng đập vào mắt Hinata khiến cậu hét lên thích thú

-"Wow, Atsumu-san đỉnh thật đấy" đứng bật dậy, Hinata liền tiến đến chiếc kệ ở góc phòng, ở đấy có những cái cúp vàng, bạc, khác nhau, những tấm giấy khen và các huy chương đủ loại, tất cả đều thuộc về các cuộc thi liên quan đến bóng chuyền, Hinata nhìn chúng bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ

-"Nhiều giải thưởng như vậy chắc Atsumu-san chơi bóng chuyền giỏi lắm nhỉ "

-"Một thời huy hoàng đấy em" Atsumu nó bằng giọng đầy tự hào

-"ngưỡng mộ thật đấy"

Atsumu nỡ trên môi thật tươi nụ cười của sự tự tin, đôi mắt anh vẫn đang châm chú quan sát Hinata đang thích thú thích thú

-"này, Shuoyou-kun"

-"vâng? " quay lại nhìn anh, Hinata đáp

-"tầm mấy giờ em tan làm? "

-"khoảng...12 giờ rưỡi, chi vậy Atsumu-san? "

Mỉm nụ cười hiền hậu trên môi, Atsumu nói bằng tông giọng dịu dàng

-"thế khi nào tan làm anh sẽ qua đón em, anh muốn chúng ta cùng đi chơi, có được không? "

Hinata hơi bất ngờ và lưỡng lự trước lời đề nghị bất ngờ đó một lúc, cuối cùng thì cậu cũng đã gật đầu đồng ý

Hinata nói rằng cậu cần quay về cửa hàng ngay, vì sợ rằng chị Kiyoko sẽ lo lắng khi cậu đi quá lâu. Atsumu tiễn em ra tới cổng

-"tạm biệt em, Shouyou-kun"

-"Vâng, hẹn trưa nay gặp lại anh" Hinata để lộ ra vẽ phấn khích trên khuôn mặt

-"anh cũng rất mong chờ đấy" Atsumu đáp lại cùng nụ cười dịu dàng

Tạm biệt Hinata xong anh cũng từ từ bước vào nhà của mình, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, Atsumu vương cách tay với lấy chiếc gối bên cạnh rồi che mặt mình lại một cách xấu hổ

-"Ôi trời, mình đang làm gì vậy, tại sao lại đột ngột rủ em ấy đi chơi khi chỉ mới quen nhau được vài ngày như vậy chứ, chắc em ấy sẽ nghĩ mình là một con người rất ngang ngược đây..." gương mặt Atsumu có chút ửng đỏ "Nhưng...chắc sẽ vui lắm nhỉ"

---

[12:30]

-"Hinata sao em còn chưa về vậy, em đứng đây đợi ai à? " Kiyoko thắc mắc

-"vâng, em có hẹn với Atsumu-san nên đang đợi anh ấy ạ"

Im lặng nhìn Hinata một chút, Kiyoko nở một nụ cười nhạt

-"ồ, vậy hai đứa đi chơi vui vẽ nhé, chị đi về trước đây, tạm biệt em"

-"tạm biệt chị Kiyoko"

Hinata nhìn theo bóng hình của người con gái có mái tóc dài ngang vai đang lướt đi về phía trước một cách từ tốn, rồi hòa vào dòng người mà biến mất

"Atsumu-san đến chưa nhỉ, có lẽ nên gọi anh ấy " đưa tay vào lục lọi trong túi, Hinata cầm lên chiếc điện thoại, nhưng chưa kịp bắt máy lên thì cậu đã quay lên nhìn vì có người gọi

-"chào em, Shouyou-kun"

-"Atsumu-san" Hinata reo hò vui mừng khi vừa thấy anh

-"xin lỗi vì đã để em phải đợi"

-"không đâu ạ, Atsumu-san đến rất đúng giờ "

-"ờm, thế em đã ăn gì chưa vậy? " anh hỏi cùng nụ cười nhẹ trên môi

-"chưa ạ, còn anh?"

-"anh cũng chưa, vậy chúng ta cùng nhau đi ăn nhé"

-"vâng, em biết có một quán mì Ramen gần đây ngon lắm, em dẫn anh đi nhé"

-"tán thành luôn"

Hinata bước đi trước dẫn đường, Atsumu từ từ tiến theo sau, họ đi đến một quán ăn nằm gần đường lớn. Bước vào trong, Atsumu thấy nơi này không quá đông người nên anh cảm thấy rất thoải mái, tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý, họ gọi ra hai bát Shoyu Ramen

Trong lúc ngồi đợi đồ ăn ra thì cả hai buôn ra vài lời nói nhảm để cùng nhau đốt thời gian

Người phục vụ từ xa tiến đến, trên tay đang bưng hai bát mì thơm ngon

-"Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu, chúc hai người ngon miệng " Nói rồi người ấy nhanh chóng rời đi

Hinata nhìn bát mì bằng đôi mắt thèm thuồng một lúc lâu

-"Shouyou à đừng nhìn nữa mà hãy ăn đi, em sắp chảy nước dãi rồi kìa" Atsumu khẽ cười

-"v-vâng, tại em đói quá ấy mà haha, thế chúc mọi anh ngon miệng nhé" dùng đũa gấp lên những sợi mì đầu tiên, Hinata đưa vào miệng và hút một hơi để những sợi Ramen đi hết vào miệng của mình, "eo ôi, tuyệt vời" Hinata reo với giọng thỏa mãn

Atsumu bật cười trước sự đáng yêu đó của Hinata, anh dùng tay để tách hai chiếc đũa đang dính vào nhau ra

-"chúc em ngon miệng"

Nhai những sợi mì đầu tiên, đôi mắt Atsumu hiện lên vẽ trầm trò, "Em nói đúng Shouyou, Ramen ở đây rất ngon"

-"em nói rồi mà" Hinata nỡ nụ cười sung sướng

Bữa ăn của hai người kéo dài một lúc khá lâu, họ vừa ăn vừa nói chuyện về sở thích của mình và vài điều khác của bản thân cho đối phương nghe, điều đó có thể giúp rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người.

Khi đã đánh chén no nê thì cả hai đi đến thanh toán và chậm rãi bước ra phía cửa mà rời đi

-"Cảm ơn vì đã ủng hộ, hẹn gặp lại quý khách"

-"Vâng, hẹn gặp lại, bọn em sẽ còn ghé qua " Atsumu và Hinata đồng thanh

Cả hai dạo bước trên con đường với chiếc bụng tròn trịa no căng

-"Shouyou-kun chúng ta đi đâu tiếp bây giờ ? "

-"em cũng không biết nữa, em no quá, không suy nghĩ nổi"

Atsumu bật cười rồi anh nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, đâm chiêu suy nghĩ điểm đến tiếp theo, được một lúc thì anh lóe lên ánh mắt phấn khởi

-"Thế...ta đến thủy cung không, Shouyou-kun? "

Hinata đưa hai con mắt to tròn nhìn anh

-"Thủy cung sao?, lần cuối em đến đó là vào 2 năm trước nên bây giờ em còn không biết nó ở đâu nữa"

-"Nhưng anh biết, từ đây đến đó sẽ chỉ mất 20 phút đi tàu điện ngầm thôi" Atsumu nói bằng giọng chắc nịch

Hinata liền reo hò thích thú

-"tuyệt vời, vậy chúng ta đi thôi Atsumu-san"

Cả hai nhanh chống tiến về hướng chạm tàu điện, trong chốc lát họ đã có mặt ở đó, rồi đứng đợi khoản 5 phút thì tàu đã đến, hai người nhanh chóng bước lên và họ ngồi một chỗ ở gần cửa.

Lúc này không hiểu sao Hinata lại cảm thấy khá mệt mỏi, chắc lo do ăn no nên cậu hơi buồn ngủ một chút

-"Atsumu-san, khi nào đến nơi anh có thể gọi em dậy không, em...muốn chợp mắt một chút" dù dáng vẽ khá mệt nhưng vẫn không thể che đi được sự phấn khích trong lời nói của Hinata

-"được, em cứ nghĩ ngơi một chút đi, khi nào đến anh sẽ gọi em ngay"

Hinata cảm thấy an tâm khi nghe được những lời nói của anh, rồi bỗng cậu tựa đầu vào vai Atsumu mà từ từ nhắm đôi mắt của mình lại

Gì đây, Atsumu đang cảm thấy tim đập rất nhanh trước hành động đó của Hinata, chỉ là một hành động bình thường thôi nhưng sao cảm xúc của anh lại lạ như vậy, từ từ quay mặt qua nhìn, mái tóc màu cam mềm mại trói lóa ấy đang sát bên cạnh mặt anh, Atsumu chậm rãi hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương của mái tóc ấy, một mùi quýt dịu nhẹ lan tỏa trong vùng khứu giác của anh, Atsumu cảm thấy lạ vì đáng lẽ khi làm ở cửa hàng hoa thì Hinata phải có mùi của hoa chứ tại sao là mùi của quýt nhỉ, không quan tâm chuyện đó, anh tiếp tục di chuyển mắt xuống để ngắm nhìn đôi lông mi dài xinh đẹp ấy, rồi sau đó đến đôi bờ môi căng mộng quến rũ đang hé mở của em

Được ngắm nhìn Hinata ở một khoảng cách gần như vầy, hai má của Atsumu có hơi cảm thấy nóng một chút, rồi ửng đỏ lên vì cảm giác ngại ngùng chạy khắp cơ thể anh, cảm giác ấy thật kì lạ đối với Atsumu

25 phút sau, nhận ra chiếc tàu điện đang từ từ dừng lại, Atsumu nhẹ nhàng dùng cánh tay khẽ lây nhẹ đánh thức Hinata dậy

-"đã đến nơi rồi, xuống thôi nào Shouyou-kun"

Atsumu phải lây thêm vài cái nữa thì Hinata mới có phản ứng, nheo nheo đôi mắt của mình Hinata chậm rãi mở nó ra, cậu nhẹ nhàng rướn người một cái rồi mới đứng dậy

-"vậy ta đi thôi, Atsumu-san" Hinata nở nụ cười dịu dàng

Bước khỏi tàu điện, cả hai đi trên một con đường xa lạ nào đó được một khoảng khá lâu, đó là nơi nào mà chính Hinata cũng không hề biết

-"chúng ta đã đến nơi chưa vậy Atsumu-san? " Hinata hỏi bằng giọng hồi hộp

Đưa tay chỉ về phía trước, Atsumu đáp

-"Ngay trước mặt em đấy Shouyou-kun"

Nhìn theo ngón tay đang chỉ ấy, Hinata thấy được một tòa nhà khá cao được xây dựng với diện tích hình vuông cực kì rộng lớn, trên các bức tường to lớn đều được vẽ lên hình ảnh những chú cá lớn, nhỏ khác nhau và những rạn san hô đầy màu sắc

-"yeahhh" Hinata reo hò, cậu lao nhanh về phía thủy cung rộng lớn với gương mặt vô cùng hạnh phúc, chạy được một quãng thì Hinata quảnh mặt lại. "Atsumu-san, nhanh chân lên nào"

Nhận thấy được Hinata đang rất phấn khích nên anh cũng thuận theo mà chạy đến để bắt kịp em

-"đợi anh với nào Shouyou-kun" nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Atsumu

Họ đi đến quầy để mua vé rồi bước qua cánh cổng rộng lớn để tiến vào thủy cung

Đập vào mắt Hinata là một sắc màu xanh dương dịu nhẹ tràn ngập khắc nơi, hai người tiến vào một con đường đi thẳng. Ở đó, có những chú cá đang bơi lội tung tăng trên trần nhà, phía hai bên con đường, nhìn qua phải thì là những chú cả nhỏ nhắn đầy màu sắc đang bơi lội thành đàn, còn qua trái là những con cá to lớn và đáng sợ hơn đang uy nghiêm bơi lượn một cách đơn độc. Tất cả chúng đều được nhốt trong một cái lồng kính vô cùng rộng lớn

-"Wow, Atsumu-san có con cá đuối đang bơi trên trần nhà kìa, con cá đầu búa kia trông đáng sợ thật,...trời nhìn con cá mập đó khủng thế..." Hinata cứ dùng ngón tay chỉ trỏ vào những con cá mà cậu chú ý kèm theo đó là những lời miêu tả ngoại hình của chúng như những đứa trẻ lần đầu được đến đây

Atsumu bật cười trước những hành động ngây thơ đó của em, anh chưa từng thấy ai đáng yêu như vậy, cảm giác như rằng mình đang dẫn một đứa trẻ nhỏ đi chơi vậy

-"này, Shuoyou-kun" Atsumu gọi bằng giọng trìu mến

-"Sao vậy Atsumu-san?"

-"anh chụp cho em một tấm ảnh nhé"

-"Vâng? " Hinata hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cậu cũng đáp lại anh bằng giọng nói rộn rã, "Vậy phiền anh nhé"

Atsumu gật đầu, anh lấy trong túi của mình ra chiếc điện thoại màu đen huyền, vào phần máy ảnh rồi cầm dơ ra trước mặt

-"tạo dáng nào Shouyou-kun"

-"em biết rồi...", Hinata đưa hai tay lên sát gần má và tạo thành hai hình chữ V cùng với một nụ cười tít mắt

Tiếng "Tách" vang lên, Atsumu hạ điện thoại xuống, anh kiểm tra lại tấm ảnh mà mình vừa chụp, dù ánh sáng khá yếu vì chỉ có những sắc xanh xung quanh nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản được nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời của Hinata trong bức ảnh, nhìn ngắm tấm ảnh một lúc khá lâu, Atsumu chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp đến như vậy

-"Hình ảnh của em thế nào vậy Atsumu-san? " Hinata trườn tới và nhìn bằng đôi mắt hứng thú

-"rất đẹp..." Atsumu nói bằng giọng dịu dàng, "...em thật sự rất đẹp, trong mọi góc nhìn và mọi điều kiện ánh sáng" ngước mắt lên nhìn Hinata anh tiếp tục, "còn ở ngoài thì em không chỉ đẹp, mà còn đáng yêu nữa"

Một cảm giác ấm nóng chạy lên mặt Hinata, hai má cậu hơi đỏ lên khi nghe Atsumu nói những lời khen có cánh từ anh, Hinata liền đáp lại anh bằng giọng lắp bắp

-"t-thế à, em cảm ơn ạ" cậu tiếp tục lên tiếng bằng giọng nói ngượng ngùng, "Atsumu-san cũng vậy...t-trông anh cũng rất đẹp".

Tiếp tục bước đi trên con đường đầy màu xanh đó, họ đưa mắt nhìn ngắm những khung cảnh choáng ngợp ấy một cách thích thú, cả hai phải mất một lúc mới có thể đi hết được con đường tuyệt vời đấy

-"Atsumu-san anh có biết chim cánh cụt ở đâu không?" giọng nói ngây ngô của Hinata phát ra

-"biết chứ, em muốn xem chúng à?"

-"vâng, em rất muốn nhìn thấy chúng" đôi mắt Hinata hiện sự mong đợi

Đồng ý với Hinata, Atsumu dẫn cậu tiến vào một trong ba hướng đi trước mặt, họ đang từ từ đi sâu xuống bên dưới của thủy cung, trên đường đi Hinata thấy có rất nhiều loài động vật mà trước giờ cậu chưa từng thấy qua như rái cá, chuột lang nước và sư tử biển..., đi đến cuối con đường thì Hinata trông thấy một khoảng không gian lớn được ngăn cách bởi một mặt kính dày và lớn, ở bên kia mặt kính đó có rất nhiều chim cánh cụt, bị thu hút bởi chúng, Hinata liền chạy thật nhanh đến để ngắm nhìn thật kĩ bằng đôi mắt hiếu kì của mình

-"tuyệt quá, là chim cánh cụt thật này Atsumu-san" Hinata reo hò phấn khích

Chăm chú nhìn những con chim cánh cụt đang nô đùa bơi lội, Hinata nở nụ cười thích thú, cậu đặt biệt để ý đến một chú chim nhỏ đang đứng ở trên bờ, chú chim ấy vẫn còn giữ trên mình một bộ lông đáng yêu của chim non, Hinata nhìn chú chim con ấy bằng đôi mắt yêu thích

-"nè Atsumu-san, em có thể mang chú chim nhỏ đó về nuôi được không?" vừa nói Hinata vừa dùng tay chỉ về hướng chú chim nhỏ đang đứng

Atsumu liền phụt cười thành tiếng trước sự ngây ngô đó của Hinata

-"không thể nào đâu Shouyou-kun, làm sao mà em có thể mang nó về được chứ"

-"haizzz, tiếc thật đấy, nếu được em muốn sờ vào bộ lông mềm mại ấy và nựng gương mặt đáng yêu của nó" Hinata dùng tay nắn không khí và diễn tả cảnh mà mình đang nựng chú chim cánh cụt ấy

Điều đó khiến Atsumu không thể ngừng cười với em

Nhìn ngắm được một lúc khá lâu thì cả hai cùng nhau rời khỏi khu vực đó và đi đến những nơi khác trong thủy cung mà không bỏ qua một ngóc ngách nào dù chỉ là nhỏ nhất. Đi được một hồi khá lâu thì hai chân Atsumu cũng đã thấm mệt, nhưng nhìn Hinata thì có vẽ ngược lại, càng đi cậu càng phấn khích, Atsumu tự hỏi em ấy lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy nhỉ.

----

Bầu trời buông ánh nắng xế chiều của mình xuống, hiện đang là 4 giờ 30 phút

Atsumu và Hinata đang ở trên chiếc tàu điện ngầm và đang trên đường quay về, họ nói với nhau rất nhiều thứ trên chuyến tàu, một cách vui vẽ và thân thiết

Chuyến tàu điện dừng chân tại chạm, cánh cửa từ từ mở ra, dòng người chậm rãi ùa ra bên ngoài, Hinata và Atsumu là những người cuối cùng bước đi ra vì họ không muốn bị đè bẹp trong đám người đông đúc đó

-"Anh đưa em về nhà nhé, Shouyou-kun"

-"như vậy...sẽ làm phiền anh mất" Hinata ấp úng trả lời

-"không sao, tại anh muốn vậy mà" Atsumu nở trên môi nụ cười hiền hậu

Hơi ngập ngừng một chút thì Hinata cũng đồng ý trước yêu cầu

Họ cùng nhau bước đi trên con đường chải dài được tô cam bởi ánh sáng của màu hoàng hôn, vừa đi cả hai vừa tán gẩu với nhau bằng vài câu nói đùa

Đi được một khoảng khá xa thì họ dừng trước một căn nhà nhỏ

-"đến nhà em rồi Atsumu-san"

Atsumu nhìn vào và thấy ngôi nhà này được phủ lên một lớp sơn ngoài màu xanh lá nhạt, trước cửa sân thì được trồng rất nhiều hoa hướng dương và các chậu hoa xinh xắn được trưng bài khắp nơi bên ngoài ngôi nhà, trên hàng rào và xung quanh các cây cột nhà thì đều có rất nhiều loài hoa leo đang bám trên đó và chúng đang đua nhau nở ra những bông hoa xinh đẹp đầy màu sắc. Atsumu rất ấn tượng với ngôi nhà này, anh cảm thấy nó cứ như một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp trong khu vườn cổ tích vậy, ngôi nhà đúng chất của một người bán hoa

-"Nhà của em đây sao, tuyệt thật đấy" đôi mắt trầm trồ của anh vẫn nhìn chăm chú vào căn nhà xinh đẹp

-"em cảm ơn ạ" Hinata nở nụ cười vui vẽ " thế...tạm biệt Atsumu-san nhé, anh đi đường cẩn thận"

-"ừm, tạm biệt em"

Nói xong anh liền vẫy tay chào tạm biệt Hinata và cũng đang từ từ rời đi, đi được một khoảng khá lâu thì khi quảnh mặt lại anh đã không còn thấy bóng dáng của em đâu nữa, thở dài một hơi anh lại tiếp tục bước tiếp đi cùng đôi chân đã thấm mệt của mình, đột nhiên mắt Atsumu sáng lên như anh vừa nhớ ra thứ gì đó, chậm rãu móc trong túi ra chiếc điện thoại, vào phần album, nhìn thấy bức ảnh của Hinata anh liền nhấn vào, Atsumu ngắm nhìn nó một cách say mê không lối thoát

-"Em thật sự rất đẹp đấy Shuoyou-kun, nhất là khi em cười nỡ nụ với anh" Atsumu khẽ thì thầm chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro