Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7:30]

Hinata đang bưng vác và dọn dẹp một thứ số đồ không cần thiết để mở cửa hàng hoa và đón những vị khách đầu tiên đến đây

Cửa hàng chỉ vừa mới mở sau hai tiếng, một sức hút của sự may mắn nào đó đã khiến cho nơi đây đầy khách hàng đến mua hoa một cách bất ngờ, Hinata phải chạy khắp nơi trong quán để hướng dẫn những người khách mua hàng mà còn vừa phải dè chừng những đứa trẻ con mà các vị khách dẫn theo để chúng không quậy phá những bông hoa thân thương của cửa tiệm

Lâu rồi cửa hàng mới có một buổi sáng đông khách như thế này, nó khiến Hinata cảm thấy hơi phấn khích và cũng có chút hơi mệt một xíu, cậu luôn luôn nỡ nụ cười tươi và dùng cách đối đãi thân thiện với mọi khách hàng, và dường như những vị khách ấy cũng cảm nhận được sự thiện trí của Hinata nên họ cũng nói chuyện với cậu một cách rất tử tế và tôn trọng dù cho Hinata có là một nhân viên đi chăng nữa.

Từng đợt khách một rời khỏi thì sẽ lại có thêm một đợt khách mới đến mua, dường như trên con đường ấy chỉ có duy nhất một cửa hàng hoa của chị Kiyoko nên toàn bộ sự chú ý và hứng thú của khách hàng họ đều đổ toàn bộ vào đây, họ chọn nơi này không chỉ vì nó là nơi duy nhất bán hoa trên con đường này mà còn là vì chất lượng của những bông hoa ở đây luôn luôn đạt tiêu chuẩn tốt nhất và còn cả thái độ của nhân viên đối với các vị khách rất tốt. Để duy trì được những thứ như vậy Hinata và chị Kiyoko đã rất cố gắng làm mọi thứ để chiều theo ý muốn của khách hàng và chuyện đó không hề dễ dàng một chút nào.

---

[10:30]

Những người đến tiệm để mua hoa cũng đã thưa đi dần vào khung giờ gần trưa, mỗi vị khách đi vào cửa hàng thì sau một hồi bước ra họ đều cầm trên tay không ít thì cũng nhiều những bông hoa xinh đẹp mà mình đã chọn mua trước đó cùng với sự hài lòng hiện trên gương mặt

Vị khách cuối cùng cũng từ từ rời đi. Hinata nằm dài trên bàn thở phào nhẹ nhõm

-"haizzz, sao hôm nay lại đông khách một cách bất thường như vậy chứ?" Hinata có chút than thở

-"theo chị biết thì cuối tuần này có lê hội gì đó lớn lắm, nên chắc là mọi người mua hoa về trang trí để đón lễ"

-"Lễ sao?" Hinata có vẽ thích thú với điều đó, "chắc tuần này chúng ta sẽ bận lắm nhỉ chị Kiyoko?"

-"đúng vậy, chắc chắn sẽ rất bận,...nhưng Hinata em không thấy sao?"

-"Thấy gì ạ?" Hinata nói cùng vẽ mặt thắc mắc

Kiyoko nỡ nụ cười mỉm trên môi rồi đáp lời

-"Nụ cười vui vẽ của những vị khách đã mua hoa ở tiệm chúng ta, họ cười như vậy có nghĩa là họ rất ưng ý cách chúng ta làm việc, cho nên dù có bận thế nào thì chị cũng cảm thấy rất vui!"

Hinata dùng một đôi mắt ngưỡng mộ mà nhìn Kiyoko một lúc khá lâu, một cảm giác hăng hái chạy khắp người cậu

-"Vâng!, vậy chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để hoàn thành xong mọi công việc, rồi sau đó cuối tuần này đi chơi lẽ hội nào" Giọng nói nhiệt tình của Hinata vang lớn khắp quán

Kiyoko chỉ biết mỉm cười trước sự năng nổ của cậu thanh niên trẻ ấy. Chị ấy cảm thấy thật sự ngưỡng mộ sự lạc quan và tăng động trong cách mà Hinata làm mọi việc, còn Hinata thì ngưỡng mộ sự kỹ lưỡng và cẩn thận trong cách điều hành mọi việc của Kiyoko, cặp đôi chị em đó họ như hai mảnh ghép ưng ý của nhau để có thể xây dựng lên một công việc hợp tác lâu dài.

-"À phải rồi Hinata, em nói rằng cậu Atsumu gì đó sẽ đến đây giúp đỡ chúng ta công việc buôn bán à?"

-"Vâng, anh ấy nói hôm nay sẽ đến và suốt cả tuần ngày nào cũng đều đến luôn" Hinata nỡ trên môi một nụ cười thích thú

-"ồ vậy à, chị rất biết ơn vì cậu ấy đã quyết định đến đây đấy, có thể công việc trong tuần này sẽ tăng lên gắp hai hoặc ba lần so với bình thường, nếu chỉ có hai chúng ta chị e là sẽ làm không nổi mất"

-"còn nữa còn nữa, Atsumu-san nói rằng chỉ muốn đến đây để tìm công việc làm cho bản thân đỡ lười biến nên anh ấy sẽ không hề lấy một chút tiền công nào đâu"

-"ồ thật á?" Kiyoko hơi ngạc nhiên một chút, rồi nói tiếp "Hinata này, em có một người bạn rất tốt đấy, nếu không lấy tiền thì chị sẽ tìm cách khác trả công cho cậu ấy vậy"

Nở nụ cười khúc khích trên môi, Hinata đáp lại bằng vài cái gật đầu của mình

Cắt ngang cuộc trò chuyện của họ là tiếng cánh cửa mở ra vì có một vị khách nào đó ghé vào

Một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên đang từ từ bước vào cửa hàng, bà ấy có một dáng người khá cao và gầy với một mái tóc xoăn dài màu trắng, bà ấy mặc bên ngoài là một cái áo khoác dạ và được phối cùng với chiếc váy dài bên trong trông rất thời thượng, tất cả những món đồ đó đều chỉ có duy nhất một tông màu đen. Gương mặt của bà ta vô cùng lạnh lùng và hiện lên một vẽ rất ảm đảm khiến cho người khác muốn đến bên cạnh bắt chuyện cũng khó

Nhìn thấy người phụ nữ này có vẽ u ám nên Hinata có hơi e dè một chút, nhưng rồi cậu cũng thong thả bước đến và dùng giọng từ tốn mà hỏi

-"cháu có thể giúp gì cho cô ạ?"

Bà ấy không đáp lại Hinata mà cứ thế bơ cậu rồi chậm rãi tiến đến những chiếc kệ đầy hoa phía trước mặt

Hinata cũng chẳng buồn mà thắc mắc, cậu liền bước đi theo sau

-"Cô muốn mua hoa để trang trí hay là để tặng ạ?" Hinata vẫn đặt câu hỏi dù cho bà ấy không hề ngó ngàng gì đến mình

Tiếp tục bơ Hinata đi, bà ấy liếc mắt nhìn một vòng quanh cửa hàng bằng đôi mắt vô hồn, dùng bàn tay hơi nhân nheo của mình bà ấy chậm rãi vuốt tay qua những cái chậu hoa, rồi sau đó nhẹ nhàng chạm vào các bông mà bà ấy muốn. Những hành động ấy khiến Hinata cảm thấy rất khó hiểu

-"này cậy bé" bà ta đột ngột cất giọng nói của mình lên

Hinata cảm ơn trời vì cuối cùng bà ấy cũng đã chịu nói chuyện với cậu, nếu sự lặng im như lúc nãy cứ tiếp diễn thì Hinata cũng chả biết phải cư xử làm sao nữa

-"Vâng, cô cần gì ạ" nở nụ cười nhẹ nhõm Hinata đáp

-"Ở đây,...cháu có bán loại hoa hồng nào có màu đen không?" Bà ấy nói một cách chậm rãi

Hinata đứng hình trước câu hỏi ấy, cứ tưởng nếu nói chuyện với nhau thì sẽ dễ dàng tương tác hơn nhưng trước trường hợp này thì cậu không nghĩ vậy

-"k-không ạ, ở đây bọn cháu không có loại hoa nào như vậy và cháu nghĩ rằng nếu có thì sẽ phải thông qua việc nhuộm màu cho bông hoa, còn giống hoa hồng có màu đen tự nhiên thì trước giờ cháu chưa từng biết ạ" Hinata trả lời bằng giọng hơi ngập ngừng

-"Ồ...thật vậy sao, thế thì tiếc quá!"

Có vẽ tâm trạng của vị khách ấy không được vui khi nghe những lời Hinata nói. Nhận thấy điều đó, Hinata liền tìm một cách khác để khắc phục lại tâm trạng của người phụ nữ, mặc dù cậu biết nhiệm vụ của mình là giúp cho các vị khách mua hàng một cách thoải mái nhất, nhưng sở thích kì lạ như vầy thì cậu chưa từng gặp qua, vò đầu bức tóc một lúc thì bỗng trong đầu Hinata lóe lên một ý tưởng nào đó

-"Cô ơi, sao cô không thử mua một loại hoa khác ạ, ở cửa hàng của tụi cháu có một giống hoa hồng có sắc đỏ tía sậm màu nên nhìn nó cũng gần giống với màu đen đấy ạ"

Đôi mắt bỗng lóe lên một ánh sáng của sự trông chờ, bà ấy liền đáp lại bằng giọng chậm rãi nhưng nghe có vẽ phấn khích

-"ồ thế thì tốt quá, có thể cho ta xem không?"

-"Vâng đợi cháu một chút ạ"

Nói rồi Hinata vui mừng chạy đi vào trong vội vàng tìm kiếm thứ mà người phụ nữ yêu cầu, được một lúc thì cậu liền trở ra với một bó hoa trông tay, đó là những bông hoa hồng có màu tím sậm

Đôi mắt hiếu kì của vị khách ấy đổ dồn hết sự chú ý vào các bông hoa tối màu trên tay Hinata đang từ từ mang đến cho mình, nhận lấy và cầm chúng trên tay, bà chậm rãi đưa mũi của mình lên ngửi và cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của những bông hoa và...bà ấy đang cười, Hinata cứ ngỡ rằng người này sẽ là một khách hàng khó tính và hung hăng nhưng có vẽ như tất cả đều hoàn toàn ngược lại, ai lại ngờ được một người phụ nữ kỳ quặc như vậy lại có nụ cười ấm áp đến thế

-"thế...ta mua hết số hoa này nhé" bà ta nói bằng giọng từ tốn

-"Vâng, nếu cô muốn ạ"

-"có phải...cháu nghĩ rằng sở thích của ta rất kỳ lạ phải không?" vừa nói ngón tay của bà ấy vừa nhẹ nhàng vuốt những cánh hoa trong bó

Hinata rất muốn trả lời là "Vâng, đúng vậy ạ" nhưng cậu biết mình đâu thể trả lời một cách thô lỗ như vậy được, Hinata định đáp lại thì cậu đã bị chặn lời và bà lại ấy tiếp tục nói tiếp

-"Ta rất yêu thích những thứ có màu đen, sở thích hơi kì cục nhỉ, xin lỗi cháu về sự kỳ quặc này nhé"

-"không sao đâu ạ, thật ra sở thích của bà rất tuyệt đấy ạ" nở nụ cười tươi trên môi, Hinata tiếp tục "cô sử dụng và biến nó thành nét đẹp của riêng mình, thứ mà chỉ rất ít người có thể nhận ra điều đó, một nét đẹp tiềm ẩn, chẳng phải điều đó rất thú vị sao"

-"Thế...cháu nghĩ ta đẹp sao?"

-"Vâng, cô rất đẹp, ngoài ra giọng nói lại rất ấm áp nữa ạ"

Người phụ nữ trung niên chậm rãi ngước mắt lên nhìn Hinata, thứ đầu tiên mà bà ấy chú ý đến chính là nụ cười ngây thơ trong sáng của cậu, đã lâu rồi chưa có ai lại nỡ nụ tươi như vậy với bà

Cười nhẹ, bà ấy đáp

-"Cảm ơn cháu,...ngoài người vợ của mình ra thì ta không ngờ lại có thêm một người khen ta đẹp đấy"

-"Vợ sao ạ?" Hinata hơi ngạc nhiên

-"Đúng vậy...là vợ, thật buồn cười khi hai người phụ nữ lại yêu nhau nhỉ, nhưng dù cho người khác có nói gì nó thì đối với bọn ta đó là thứ tình yêu đẹp nhất của tuổi xuân...và khi về cả hai đã có tuổi thì nó vẫn vậy. Bà ấy tôn trọng thứ sở thích kì lạ này của ta, và trong một lần nói đùa thì bà ấy nói rằng muốn được một lần nhìn thấy những bông hoa hồng có màu đen, bởi vì bà ấy nghĩ rằng chúng rất giống ta, một bông hoa xinh đẹp nhưng lại khác biệt bởi màu đen của nó"

-"Tuyệt thật đấy ạ, cháu thấy rằng cô ấy rất yêu cô"

-"Đúng vậy cô ấy rất yêu ta và ta cũng vậy"

Nói đến đây thì bỗng ánh mắt của người phụ nữ có chút ướm buồn

-"Nhưng...bà ta đã mất rồi,...thật buồn khi con người không thể mãi mãi tồn tại được nhỉ, ta thật sự vô cùng rất nhớ và muốn được gặp lại cô ấy, dù chỉ là trong giấc mơ thôi được".

Khẽ dùng bàn tay nhăn nheo của mình, bà ta nhẹ nhàng đặt nó lên và vuốt nhẹ một bên má của Hinata và nói bằng giọng trìu mến

-"Cậu bé, con là một người rất tốt...ta có thể nhận thấy điều đó bên trong con, nếu một ngày nào đó con tìm được nữa kia của mình thì ắt hẳn người đó phải may mắn lắm khi được con để mắt tới"

Hinata hơi ngượng với những lời khen mà người đối diện dành cho mình, nhưng cậu cũng rất vui nữa, Hinata vội vàng đáp lại cùng nụ cười rạng rỡ

-"Vâng, cảm ơn vì đã khen cháu ạ"

Bà ấy dùng nụ cười ấm áp nhìn Hinata và đáp lại bằng một cái gật đầu chứ không nói gì nữa. Hinata chậm rãi tiễn bà ta ra đến cửa, cậu thấy rằng trên khuôn mặt của vị khách ấy không còn là vẽ mặt của sự ảm đạm khó chịu nữa, mà là một gương mặt phúc hậu cùng với nụ cười của sự thoải mái.

-"Hẹn gặp lại ạ, cô đi đường cẩn thẩn nhé"

-"ừm, tạm biệt cháu" nói xong cô ta rời đi cùng một cái bó đầy hoa trên tay

Hinata đứng nhìn ngóng theo dáng người cao gầy ấy của người phụ nữ đang từ từ xa dần, rồi rẽ vào một con đường khác và đột ngột biến mất.

Cậu quay lại cửa hàng, nấm lấy tay nấm cửa đang chuẩn bị kéo ra thì bổng một tiếng gọi đột ngột của ai đó ngăn cản mọi cử chỉ của cậu lại

-"Shouyou-kun"

-"Atsumu-san!" Hinata nỡ nụ cười tươi rói khi thấy anh

Atsumu chầm chậm bước đến bên Hinata và cất giọng nói phấn khích

-"Như lời đã nói, hôm nay anh đến rồi nè...và tuần này ngày nào cũng vậy"

-"Vâng vâng, em biết là Atsumu-san sẽ đến nên sáng giờ em đã chờ anh đấy, tụi mình mau vào trong thôi anh"

Vừa bước qua cánh cửa, Atsumu thấy có một cô gái đang đứng tưới nước cho các chậu hoa, đó là Kiyoko

-"chị Kiyoko em mới đến" Atsumu lễ phép chào hỏi

Kiyoko liền bất chợt quay sang tìm chủ nhân của giọng nói vừa phát ra

-"Ồ là Atsumu, chào em, chị đã nghe Hinata nói lại rồi...công việc tuần này nhờ em giúp đỡ chị và Hinata nhé, chị hứa sẽ trả công xứng đáng"

-"ôi chị không cần khách sáo vậy đâu" Atsumu cười ngại ngùng

-"Vậy Hinata, em hãy hướng dẫn cậu ấy hộ chị nhé, chị hơi bận một chút"

Hinata liền đáp lại bằng giọng nhiệt tình

-"Vâng, rất sẵn lòng ạ"

-"phiền em"

Vội vàng nắm lấy tay Atsumu, Hinata kéo anh đi đến đâu đó, cảm giác hai bàn tay của hai người xúc chạm nhau khiến Atsumu hơi ngại một chút, nhưng anh thấy điều đó cũng khá tuyệt

Họ đi vào một căn phòng cánh đó vài bước chân, đó là một nơi rộng rãi dùng để chứa các loại hạt giống của hoa và vài thứ khác cần thiết cho việc gieo trồng cũng như là chăm sóc các loại thực vật. Hinata tiến gần đến chiếc tủ ở góc phòng rồi mở toang nó ra, cậu quắc quắc tay của mình để ra hiệu cho Atsumu là "Hãy mau lại đây"

-"Sao vậy Shouyou-kun?" Atsumu thắc mắc

-"Nhìn này, anh không thấy gì điều đặc biệt sao" Hinata dùng ngón tay mình chỉ vào mấy thứ được treo lủng lẳng trong tủ

-"Là...tạp dề?"

-"Đúng vậy, là mấy cái tạp dề"

-"Thế nó có gì mà đặc biệt?" Atsumu khó hiểu đặt câu hỏi

Hinata liền tươi cười và nhìn vào đôi mắt đang tìm kiếm câu trả lời kia của anh mà giải thích

-"Vâng, đối với nơi nào đó thì tạp dề bình thường, nhưng ở quán em thì khác đấy" dùng hai tay của mình kéo căng chiếc tạp dề đang mang ra, Hinata nói tiếp. "Anh có thấy quả quýt trên chiếc tạp dề của em và cái hình hoa hồng trên tạp dề của chị Kiyoko không, tất cả chúng đều là do chị Kiyoko thêu hết đó ạ, và đương nhiên tất cả các cái tạp dề đang có ở trong tủ này cũng đều được chị Kiyoko thêu cho mỗi chiếc là một hình sticker bất kì đấy, chị ấy nói rằng muốn tạo ra vài thứ khác biệt mà không nơi nào có được nên đã chọn cách này đấy, rất dễ thương đúng không ạ ?"

Atsumu hướng mắt nhìn vào quả quýt màu cam được thêu trên chiếc tạp dề của Hinata, anh nhẹ nhàng dùng tay chạm vào và cảm nhận đường chỉ của nó, Atsumu ngạc nhiên vì không ngờ chị Kiyoko có thể tự tay thêu được những thứ vô cùng đẹp mắt này, từng đường chỉ đều được may một cách rất cẩn thật và tỉ mỉ, điều này cho thấy chị ta là một người vô cùng khéo léo và có tính thẩm mỹ

-"tuyệt thật đấy, hình ảnh được may rất đều và đẹp, chị Kiyoko giỏi ghê" Atusmu nói bằng giọng cảm thán

Hinata thấy anh đang ngưỡng mộ người đàn chị của mình như vậy nên liền nỡ nụ cười tự tin trên mặt

-"Atsumu-san, anh cũng chọn chiếc mà mình thích đi"

-"ừm" Atsumu cho tay của mình dạo một vòng chiếc tủ để tìm được thứ mà mình ưng ý, lục lội được một hồi thì cuối cùng anh cũng đã tìm được, "Anh chọn cái này" cầm trên tay Atsumu là một chiếc tạp dề màu đen, ở trên đấy có thêu hình là mặt của một chú cáo đỏ

-"vâng thế thì anh hãy nhanh chóng mang nó vào đi ạ" Hinata nói bằng giọng thích thú

Tuân lệnh Hinata, anh liền mặc nó vào ngay mà không do dự, may thay chiếc tạp dề mà Atsumu thích nó rất vừa vặn với người anh, không quá to cũng không quá nhỏ

-"Sao em lại cười vậy Shouyou?" Atsumu nhìn em đang cười khúc khích bên cạnh mà hỏi

-"Không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy nó rất hợp với anh thôi, trông anh đẹp lắm Atsumu-san" vừa nói Hinata vừa nở nụ cười lém lỉnh của mình

-"cảm ơn em nhé, quả quýt đó cũng rất hợp với em, nó giúp nhân đôi sự đáng yêu của em lên đấy"

Atsumu đã trả lời ngay mà không hề ngần ngại, "Mình vừa nói cái gì vậy trời, sao tự nhiên lại khen em ấy dễ thương chứ, ôi ngại chết mất"-anh thầm nghĩ cùng gương mặt hơi đỏ vì xấu hổ của mình

-"Vâng, cảm ơn anh" Hinata bình tỉnh đáp lại cùng nụ cười nhẹ nhành trên môi, mặc dù trong lòng đang hét lên vui sướng khi được anh khen là dễ thương

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện và đi ra bên ngoài để bắt đầu làm công việc của mình.

Chiều hôm đó cũng rất đông người đến mua hoa nhưng vì có sự xuất hiện của Atsumu nên đã giúp cho công việc của hai người còn lại nhẹ nhàng đi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro