Chương 8 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Ở trong một khoảng không gian nào đó, Hinata đang bị bao quanh bởi bóng tối, chân và cơ thể cậu không hề có điểm tựa, Hinata đang lơ lửng giữa khoảng không gian ấy và xung quanh chỉ toàn một màu tối đen như mực. Cậu đang sợ hãi, Hinata đang tự hỏi mình đang ở đâu, cậu đưa tay ra phía trước như muốn nắm lấy thứ gì đó, Hinata muốn xé thoạt cái màn đêm kì dị này để tìm đường thoát ra ngoài

Đột nhiên tầm nhìn của cậu liền chuyển hướng, Hianta đã trở về con lộ có đèn tín hiệu ấy, vẫn là khoảnh khắc đó, Atsumu đang băng qua con lộ và chiếc xe đang lao đến, như bản năng, Hinata muốn lao đến để đẩy anh ra một bên, nhưng chân cậu...nó không thể di chuyển, Hinata cố gắng kéo đôi chân nặng trịch của mình lên với mong muốn lao đến cứu anh, nhưng mọi nổ lực dường như chỉ là một con số không, đôi chân ấy vẫn đứng đó và Hinata thì đang trơ mắt sợ hãi nhìn anh đang sắp bị chiếc xe tông trúng

"Atsumu-san" Hinata thét lên, còn Atsumu thì vẫn cấm cúi đi trên đường giống như anh không hề nghe thấy tiếng hét đó

Bóng tối bất ngờ đổ ầm xuống, Hinata không thể thấy được gì, đột nhiên tầm mắt của cậu lại được di chuyển. Hinata đang đứng giữa con lộ còn Atsumu và chiếc xe đâu thì không thấy

"Atsumu-san anh đâu rồi, Atsumu-san?" cậu lo lắng kiếm tìm, vừa nhích một chân bước đi thì bên dưới đôi chân ấy như vừa bá trúng thứ gì đó, Hinata hướng mắt xuống nhìn, cảnh tượng ấy khiến cậu chết đứng

Atsumu đang nằm ở đó, và người anh thì đầy máu, những vết thương hở liên tục thi nhau trào máu ra ngoài, Hinata vội vàng định ngồi xuống đỡ anh dậy thì bóng đột nhiên lại bao lấy cậu, mọi thứ một lần nữa đột ngột biến mất.

-"Atsumu-san!" Hinata hốt hoảng ngồi bật dậy và hét lên tên anh trong sự hoang mang và sợ hãi

Trái tim đang đập nhanh liên hồi và cậu đang ngồi thở hổn hển, phải mất một lúc thì Hinata mới có thể lấy lại được nhịp thở đều đều bình thường của mình

"Thì ra...chỉ là mơ"-Hinata thầm nghĩ cùng vẽ nhẹ nhõm khi biết rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, một giấc mơ kinh khủng nhất đời cậu và Hinata ước rằng sẽ không bao giờ gặp nó lại lần hai

Lấy lại được sự tỉnh táo, cậu hướng mắt nhìn chung quanh một cách mơ hồ, đây không phải nhà cậu, nó là một nơi hoàn thoàn xa lạ

"Đây là...bệnh viện sao?" Hinata đang cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì mà khiến bản thân lại phải ở đây, cố gắng lục lội lại những mảnh kí ức lơ vơ trong đầu, cậu nhớ lại cái buổi tối kinh hoàng vừa rồi và cậu cũng biết được rằng vì mình lại nằm ở đây rồi, Hinata cảm thấy thật may mắn khi mình vẫn còn giữ được cái mạng này. Cố gắng nhớ lại nhiều chuyện nó khiến đầu Hinata đau kinh khủng. Bỗng tiếng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra

-"Hinata, em đã tỉnh lại rồi sao!" Kiyoko vui mừng reo lên cùng gương mặt bất ngờ khi vừa trông thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh

-"Chị Kiyoko, sao..."

Hinata bị cắt ngang lời nói bởi một hành động bất ngờ của Kiyoko, chị ta chạy đến và ôm chầm lấy cậu trong tích tắc, dù không hiểu tại sao chị ấy lại có mặt ở đây, nhưng Hinata vẫn không ngần ngại mà nhận cái ôm đó. Chưa bao giờ cô quản lý trẻ này lại xúc động như vậy

Cái ôm thân tình ấy kéo vài được khoảng một phút thì Kiyoko từ từ rút ta ra khỏi người cậu

-"Chị xin lỗi Hinata, tại...chị vui quá" giọng nói ấm áp ấy chậm rãi vang lên

-"Không sao, chị Kiyoko em..." đầu Hinata hơi choáng một chút, điều đó khiến lời nói của cậu bị cắt ngang

-"Em có sao không Hinata, em chỉ vừa tỉnh lại thôi nên hãy nằm xuống tiếp tục nghĩ ngơi đi nhé"

Hinata yếu ớt gật đầu đồng ý, cậu chậm rãi kê gối để sau đầu và tiếp tục nhiệm vụ dưỡng thương của mình

-"Atsumu-san...có sao không ạ?" Hinata gượng giọng hỏi

-"không sao, cậu ấy rất ổn"

-"Thế...anh ấy đang đi làm ở công ty phải không ạ?"

-"Đâu có, Atsumu cậu ấy đang nằm nghỉ ngơi ở một phòng bệnh gần đây thôi"

Với vẽ mặt bất ngờ Hinata liền hỏi

-"Nếu ổn thì tại sao Atsumu-san lại nằm ở phòng bệnh làm gì vậy ạ, anh ấy thật sự ổn chứ, ảnh có bị sao không chị Kiyoko?" giọng cậu đầy lo lắng

Kiyoko dùng tay che miệng rồi mỉm cười mà để Hinata không nhìn thấy

-"coi em lo lắng cho người ta chưa kìa"

-"V-vâng, chỉ là...em hơi,...đúng thật em rất lo cho anh ấy"

Khép nụ cười sang một bên, Kiyoko bắt đầu trả lời em một cách nghiêm túc

-"Hinata, thật ra tối qua khi em gặp tai nạn nên đã mất quá nhiều máu và cần phải được chuyền máu gấp nếu chậm trễ thì có thể sẽ nguy hiểm đến mạng sống của em, nhưng lúc đó y tá nói rằng nhóm máu của em ở trong bệnh viện đã hết sạch rồi, nên nếu muốn cứu em thì cần phải tìm một người có nhóm máu thích hợp để truyền, thế...em biết là ai rồi chứ"

-"...A-Atsumu-san?"

-"Đúng vậy chính là Atsumu, chính cậu ấy đã hiến máu cho em"

Khi biết được mọi chuyện thì Hinata có hơi kinh ngạc một chút, cậu không ngờ rằng mình là người liều mạng bay ra để cứu anh thì ai ngờ đến cuối cùng thì Atsumu lại chính là người cứu cậu khỏi tay của thần chết

-"Vậy...có lẽ em nên đi đến gặp và cảm ơn anh ấy ngay"

Hinata vừa định nhích chân để đi xuống giường thì liền bị Kiyoko ngăn cản lại

-"Ấy ấy đừng vội Hinata, Atsumu cậu ấy còn đang ngủ, chắc do đêm qua khi làm ca phẫu thuật truyền máu xong thì cậu ấy cứ ngồi cạnh em mãi đến gần sáng mà không chịu nghỉ ngơi, nên sáng nay do đã kiệt sức quá mà lăn ra ngủ rồi, em có thể chờ đến trưa hoặc chiều sau khi cậu ấy thức rồi hẳn đi cũng được mà, đừng vội nhé"

Hinata càng thương hơn khi biết anh lại lo lắng cho mình tới mức như vậy, nghe những lời từ chị Kiyoko kể lại thì càng khiến cho cậu biết ơn Atsumu nhiều hơn

-"vâng, vậy để khi nào anh ấy thức thì em sẽ đến sau vậy"

Kiyoko mỉm cười khi đã chấn an được quả quýt năng động, chị từ tốn dõng dạc nói tiếp

-"Hinata em biết không, bác sĩ bảo rằng em rất may mắn khi chỉ gãy mất một chân và bị mất máu thôi đấy, ông ta nói rằng những người bị nhận một cú tông xe trực tiếp như vậy thì phần lớn đều tử vong tại chỗ, em là một trong số rất ít những người may mắn đấy. Nhưng em cũng đừng quá lo nhé cái chân gãy sẽ lành lại sau vài tháng thôi"

Khi nghe Kiyoko nói thì cậu mới để ý thấy cái chân trái của mình đang được bó một cục bột nặng trịch

-"em xin lỗi...vì đã khiến cả hai người phải lo lắng vì em" Hinata nói với biểu cảm ủ rủ

-"Đừng xin lỗi Hinata, em chẳng có lỗi gì cả" nỡ nụ cười nhẹ Kiyoko tiếp tục, "Chị lo lắng cho em vì chị yêu quý em và xem em như em trai của mình mà, nên là đừng cảm ơn hay xin lỗi gì hết nhé vì đó là điều hiển nhiên rồi"

Những lời nói ấy tựa như rót mật vào tai Hinata vậy, trước giờ cậu chỉ biết rằng chị Kiyoko và mình rất thân thiết với nhau nhưng chưa hề nghĩ chị ấy lại quân tâm và xem trọng mình như vậy và còn xem cậu là em trai nữa, điều đó khiến mí mắt Hinata hơi hoe hoe cay vì xúc động

-"vậy thì còn đối với em...chị Kiyoko, chính là một người chị gái mà mình không thể thiếu" Hinata nói cùng với ánh mắt biết cười của mình

Kiyoko dịu dàng đáp lại cậu

-"Thế...em hãy nghĩ ngơi đi nhé, chị cần phải quay về cửa hàng hoa bởi một số công việc, xin lỗi vì không thể ở cùng em lâu hơn"

-"Vâng, vậy chị đi đường cẩn thận ạ"

Nói rồi chị ấy đứng dậy và đeo chiếc túi lên vai, Kiyoko vẫy tay chào Hinata sau đó đi ra phía cửa

-"Hãy nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé, khi nào mà xong việc thì chị sẽ quay lại" nói xong chị ta kéo cánh cửa phòng đống lại. Rồi đột nhiên lại mở ra và đưa đầu vào nói như vừa quên dặn dò thứ gì đó

-"À quên nói với em, Atsumu đang nằm ở phòng bệnh số 6 nhé, nếu muốn tìm cậu ấy thì chỉ cần nhìn bản số phòng mà tìm"

-"Vâng, cảm ơn chị em đã hiểu rồi" Hinata nói vọng ra ngoài để cô quản lý ấy-nói đúng hơn là người chị gái của mình có thể nghe rõ

Mối liên kết giữa họ bây giờ không còn là quản lý và nhân viên nữa rồi, mà thay vào đó chính cảm giác của chị em một nhà, đó là cảm giác thật ấm áp và dịu dàng mà chưa bao giờ Hinata cảm nhận được, nên cậu rất vui vì điều này.

Có vẽ việc kéo dài một cuộc trò chuyện nó tốn sức hơn là Hinata nghĩ, cậu ấy mệt mỏi nằm xuống giường và quyết định sẽ chợp mắt một chút để cơ thể của mình có thể được thư giản

"Mình...muốn gặp Atsumu-san quá" thầm nghĩ trong đầu, Hinata từ từ nhấm híp đôi mắt của mình lại để chuẩn bị chìm vào giắc ngủ.

10 phút trôi chậm rãi trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng bệnh

-"Hinata" cánh cửa phòng mở rầm ra cùng cùng tiếng gọi lớn, nó khiến Hinata giật mình mở mắt, cậu nhanh chống ngồi dậy và xem thử chuyện đang xảy ra

Đột nhiên ai đó lao đến ôm Hinata trong khi cậu khi kịp nhìn xem đó là ai

-"Ôi Hinata cậu đã tỉnh rồi tôi mừng quá"

Giọng nói nhiệt tình ấy cùng mái tóc xám trắng có vệt đen, không ai khác chính là Bokuto, cậu ta đang ôm chầm lấy Hinata cùng một lực siết chặt nó khiến cậu khó thở, chưa bao giờ trong một ngày mà Hinata lại nhận được nhiều cái ôm như vầy trong đời

-"Bokuto-san vòng tay mạnh mẽ của anh sẽ giết chết cậu ấy mất" Akaashi đứng phía sau than trách

Bokuto cũng nhận thức được hành động nhiệt tình đến quá trớn của mình nên cũng liền buôn Hinata ra, anh đặt hai tay lên vai cậu vả hỏi bằng giọng lo lắng

-"Hinata cậu có bị sao không, có bị thương ở đầu không, tay và chân đều lành lạnh chứ, cậu có còn nhớ tôi và Akaashi là ai không....?"

Một loạt câu hỏi được thốt ra từ miệng Bokuto, điều đó khiến Hinata bối rối, dù cậu có muốn trả lời cũng không kịp

-"Nè đồ ngốc này, anh đến đây thăm bệnh hay là đến để làm phiền người ta vậy" Akaashi nói trong khi tay đang nắm lấy áo Bokuto và kéo anh ra khỏi người Hinata

-"chỉ là anh lo cho cậy ấy thôi mà"

Nhờ Akaashi mà cuối cùng Hinata cũng có thể thoát khỏi những tình huống dồn dập mà Bokuto liên tục tạo ra, nhưng cậu biết rằng chỉ vì Bokuto lo lắng cho mình nên mới cư xử nhiệt tình như vậy

-"Không sao Akaashi-san, em ổn" Hinata nói cùng nụ cười nhẹ trên môi

-"đấy thấy chưa, Hinata nói cậu ấy ổn mà, anh đâu có làm phiền cậu ấy đâu" Bokuto tươi cười quay sang nhìn câu ,"Có phải không?"

-"vâng đúng vậy" Hinata chậm chạp đáp lại Bokuto tinh ranh

-"anh trật tự đi để em nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy nào" Akaashi nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên chiếc bàn kế giường bệnh, "cậu thấy trong người thế nào Hinata?"

-"ngoài một bên chân bị gãy và trong người có chút hơi kiệt sức ra thì những cái khác em đều ổn"

-"gãy chân mà nói là ổn đấy! " Gương mặt Akaashi chầm ngâm

-"thôi nào Akaashi, cậu nói ổn là sẽ ổn thôi em không cần lo lắng quá đâu"

-"Vâng đúng vậy" Hinata tươi cười, rồi sau đó chuyển sang thắc mắc mà hỏi, "Sao Akaashi và Bokuto-san biết em ở đây vậy ạ"

-"là do cảm nhận đấy, cậu là bạn của chúng tôi nên đương nhiên chuyện gì mà tôi chả biết" Bokuto nói cùng nụ cười khúc khích

Một luồng sát khí từ Akaashi hừng hực phát lên

-"Kotaro Bokuto, em thấy anh nãy giờ vui đùa đủ rồi đấy, hãy nghiêm túc mà trả lời thằng bé dùm em"

Nhận thấy sự cảnh báo trong lời nói của Akaashi khiến Bokuto xanh mặt mài, biết rằng mình đã hơi vô tư quá lố nên anh liền đàng hoàng mà trả lời

-"À thật ra ấy, là hồi sáng sớm Atsumu có gọi cho tôi và bảo rằng hãy xin phép cho cậu ấy nghỉ làm hôm nay, rồi sau đó tôi hỏi lý do thì cậu ấy bảo rằng cần ở bên cạnh chăm sóc cho cậu vì cậu vừa mới gặp tai nạn, rồi tôi hỏi cậu ấy địa chỉ nơi này. Rồi đang trong giờ nghỉ trưa nên tôi đã rủ Akaashi cùng mình đến đây, và đó là lý do vì sao mà hai chúng tôi cùng có mặt ở đây"

-"ồ, vậy em hiểu rồi ạ, cảm ơn vì hai người đã lo lắng cho em nhé"

-"Không có gì đâu Hinata...thế Atsumu đâu, sao nãy giờ tôi không gặp cậu ấy" Akaashi thắc mắc

-"Atsumu-san vì mệt quá nên đang nằm ở phòng khác nghỉ ngơi rồi ạ"

-" vậy sao, chắc cậu ấy đã thức cả đêm rồi nhỉ" Bokuto lấy tay xoa xoa cằm và nói

-"Vâng...có lẽ vậy" Hinata trầm tư nhìn xuống bàn tay đang được ghim những ống truyền thuốc của mình

Akaashi đứng bên cạnh nhìn Hinata đang thương tích đầy mình mà cảm thấy khá xót trong lòng, nhưng thật may là tất cả đều là những vết thương nhẹ và chúng sẽ nhanh chống lành lạ. Một lúc sau Akaashi lên tiếng

-"Hinata, cậu có biết kẻ đã cho tông xe Atsumu là ai không"

-"Là ai vậy Akaashi-san" Hinata vội vàng hỏi

-"Là cái tên xấu xa hồi ở quán bar hôm trước ấy, hắn ta cố ý cho xe lao đến để tông Atsumu nhưng rồi không ngờ người bị đụng là cậu nên đã hoảng loạn láy xe bỏ chạy, vì hắn ta đang say xỉn nên chỉ mới chạy thêm được một đoạn thì đã tông xe vào một cửa hàng khác bên đường, sau đó hắn bị người ta báo cảnh sát bắt đi, theo lời thú nhận thì hắn nói mục đích chính của sự việc là muốn trả thù thôi. Tên đó đúng là một thằng ngu mà"

-"vậy thì nguyên nhân chính của chuyện này tất cả đều là do em, nếu lúc ở quán bar em cứng rắn hơn thì Atsumu-san sẽ không cần phải ra mặt, và đương nhiên điều tồi tệ này cũng sẽ không xảy ra"

-"Đừng tự trách mình chứ Hinata" Bokuto an ủi "kẻ có lỗi là tên kia mà, cho dù lúc đấy tôi đã ngủ như chết nhưng khi nghe Akaashi kể lại thì cũng biết được chút chút, vậy nên không có gì phải buồn cả, chẳng ai lại muốn những chuyện xui xẻo đến với mình cả, phải không nào"

-"Đúng như Bokuto-san nói, cậu đừng tự vần vật mình mà hãy vui lên, vì sau tất cả cậu vẫn may mắn sống sốt kia mà, nên đừng buồn nhé"

-"V-vâng, em cảm ơn hai người" Hinata trả lời bằng giọng rụt rè

-"Cũng đã gần hết giờ nghĩ trưa của Bokuto-san rồi nên chúng tôi sẽ quay về nhé Hinata" Akaashi đề nghị khi đang nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường

-"hả, mới đó mà đã hết rồi sao" giọng nói chán nản của Bokuto vang lên, "anh muốn ở lại chút nữa cơ"

-"Không được, anh phải quay lại công ty và hãy để yên cho Hinata nghỉ ngơi hộ em"

Thở dài trước những quyết định cứng như đinh đóng cột của Akaashi thì Bokuto chỉ có thể gật đầu đồng ý mà không thể làm trái

-"Được được, anh quay về là được chứ gì" đánh mắt sang Hinata, anh liền tươi cười nói lớn "nè Hinata khi nào rảnh tôi sẽ lại đến thăm chú, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

-" em biết rồi Bokuto-san"

Nói xong Akaashi và Bokuto rời khỏi ghế và tiến đến lối ra vào

Vừa kéo cánh cửa đóng được một nữa thì Akaashi liền lại nói to vào bên trong

-"Hinata trái cây tôi để trên bàn cậu nhớ ăn nhé"

-"Vâng, em đã hiểu rồi, hai người về cẩn thận nhé" Hinata trả lời cùng nụ cười rạng rỡ

-"thế nhé, hẹn gặp lại cậu"

Cánh cửa ấy từ từ khép lại rồi cuối cùng cũng đóng hẳn, căn phòng bệnh lại trở về vẹn nguyên vẽ yên tĩnh của nó, không một tiếng nói, không một tiếng ồn, không có bắt cứ âm thanh nào xung quanh, điều đó khiến cơ thể Hinata lại muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ đang còn dang dở khi nãy của mình. Đáp lại mong muốn đó, Hinata liền nằm phịch xuống giường mà chậm rãi nhấm mắt của mình lại

"Hy vọng sẽ không có ai đó hoặc thứ gì đó phá hỏng giấc ngủ của mình nữa" nghĩ xong, cậu để cho sự mệt mỏi nuốt chửng mình vào cơn mê.

---

[16:50]

"Khò khò", tiếng ngáy nhỏ từ miệng Hinata vang lên khi ngủ, nhưng vẫn có thể nghe được nó vì cân phòng quá yên tĩnh. Bỗng có một giọng cười khúc khích xen vào tiếng ngáy ngủ của cậu, một nụ cười thích thú, nó không đến từ Hinata mà là một ai đó

Mái tóc cam rũ rượi ở trước trán Hinata đang được một bàn tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt qua, bàn tay to lớn ấy lại tiếp tục đùa nghịch trên gương mặt Hinata bằng cánh vuốt nhẹ lên hai gò má của cậu

Dường như cảm nhận được điều đó nên Hinata đã mơ hồ phản ứng lại, cậu bất ngờ chụp lấy cánh tay ấy và nắm chật không buôn, đôi mắt mung lung đang từ từ hé mở ra, một người đàn ông với mái tóc vàng ống ánh đang nhẹ nhàng xuất hiện trong tầm mắt của cậu

-"Atsumu-san, là anh sao?" Hinata nữa tỉnh nữa mê mà thều thào

Người kia liền chậm rãi đáp lại bằng tông giọng trìu mến

-"Shouyou-kun, là anh đây"

Khi đã nghe được câu trả lời khẳng định đó, Hinata thúc ép bộ não của mình làm việc nhanh hơn để có thể mau lấy lại được sự tỉnh táo, chậm chạp ngồi dậy trên chiếc giường của mình, cậu dùng một tay dụi dụi đôi mắt còn một tay kia thì vẫn nắm chật lấy tay anh

-"Atsumu-san...anh đã khỏe chưa vậy?" Hinata nói trong khi đang ngáp dài

-"anh rất khỏe, còn em thì cảm thấy thế nào?"

Ngáp thêm một hơi thật dài nữa, Hinata đảm bảo rằng mình đã thật sự tỉnh táo để có thể trò chuyện với anh, cậu quay sang nhìn gương mặt thân quen ấy, một gương mặt mà cả ngày hôm nay cậu đã rất muốn gặp

-"Atsumu-san em rất ổn ạ, cảm ơn anh vì đã hiến máu cho em nhé" Hinata nỡ nụ cười trên môi và thốt ra câu nói mà cậu đã muốn nói với anh từ hồi sáng đến giờ

-"Không có gì, vì anh mà Shouyou mới bị như vậy mà, đáng lẽ ra anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng" Atsumu thoáng nở trên môi mình nụ cười

Hinata nói cùng gương mặt hí hửng

-"Nếu như Atsumu-san đã nói như vậy thì hai ta đã huề nhau rồi còn gì, cho nên anh không cần phải cảm ơn em đâu"

-"ừm, em muốn sao cũng được" đưa đôi mắt nhìn qua khung cửa sổ bên cạnh, Atsumu tiếp lời "có muốn cùng anh đi ra bãi cỏ ở ven con sông không Shouyou, nó ở ngay trước cửa bệnh viện thôi"

-"Tuyệt, em đồng ý, cả ngày hôm nay em chưa được ra ngoài để hít thở không khí nữa đấy" Hinata reo lên cùng gương mặt phấn khích

-"Được, nhưng chân em đã bị gãy rồi nên em phải ngồi vào xe lăng để anh đẩy đi mới được nhé"

-"điều đó là tất nhiên rồi ạ"

-"Ừm, nhưng mà có một điều..." Atsumu chuyển hướng nhìn xuống cánh tay "...Shouyou-kun hãy buôn tay anh ra trước đã để anh còn dễ dàng dìu em xuống giường nữa chứ"

Hinata giờ đây mới biết rằng mình đang giữ chặt bàn tay của to lớn của anh trong vô thức, gương mặt hơi ửng đỏ lên Hinata lúng túng đáp

-"V-vâng, e-em xin lỗi"

Atsumu thầm cười khi thấy vẽ mặt thú vị đấy của em

Hinata ngồi ngả nghiêng trên chiếc xe lăng đang được Atsumu chậm rãi đẩy đi, cậu liên tục quảnh đi ngó lại nhìn xung quanh như một đứa trẻ đang tò mò tìm kiếm thứ gì đó ở cái nơi xa lạ này

-"Shouyou-kun, em đừng lóc chóc nữa mà hãy ngồi yên đi nào, không thôi các vết thương sẽ đau lại đấy" Atsumu than thở khi thấy em đang hành xử như một đứa trẻ đang loi nhoi ấy, nhưng anh cảm thấy chúng lại rất đáng yêu

Họ băng qua con lộ nhỏ ít người qua lại ấy mà tiến đến chỗ bãi cỏ ngắn xanh mướt kia, phía bên ngoài bãi cỏ ấy là một dòng sông đang lượng lờ chảy một cách chậm rãi y như rằng nó không hề muốn trôi đi. Ánh nắng buổi chiều đã nhuộm cho con sông trong xanh ấy một màu vàng cam óng ánh, chiếu xuống mặt nước là những tia nắng nhẹ nhàng, nó khiến dòng sông ống lên những ánh sáng lấp lánh như có hàng trăm viên kim cương đang trôi nổi trên mặt nước, nó thật tuyệt đẹp

Hinata hít thở thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành này

-"Ở đây thật dễ chịu, có phải không Atsumu-san?"

-"đúng vậy, vô cùng dễ chịu" mỉm nụ cười nhạt nhòa trên môi anh đáp lại Hinata

Atsumu ngồi phịch xuống bãi cỏ bên cạnh em và đưa mắt ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp. Có vẽ như Hinata cũng đang tận hưởng khoảnh khách tĩnh lặng và yên bình ấy nên cậu cũng chả nói gì với anh một lời, họ cứ thế mà để cho thời gian âm thầm trôi qua

-"Shouyou-kun" Atsumu đột ngột gọi tên em

-"Vâng?"

-"tại sao...lúc đó em lại lao ra để cứu anh?"

-"là do bản năng chăng?" Hinata đáp lại ngay lập tức

-"Nhưng cái bản năng đó có thể sẽ khiến em mất mạng đấy"

Hinata trầm ngâm một lúc mà không trả lời lại ngay, cậu đưa đôi mắt nhìn xuống những sợi cỏ chập chờn đung đưa khi có gió thổi ngang qua

-"lúc đó...cảm xúc trong em rất mãnh liệt, chỉ là em không muốn nhìn thấy Atsumu-san bị thương thôi, bởi vì anh là một người vô cùng quan trọng đối với em mà!"

Atsumu đưa đôi mắt màu nâu sáng nhìn về phía em khi những lời nói ấy đã được thốt ra, anh nhìm chầm chầm vào Hinata mà không nói gì một hồi lâu

-"N-Những lời đó có phải nghe kì cục lắm phải không ạ, anh...hãy quên nó đi nhé" Hinata khó xử cảm thấy khó xử trong khi đang đấu mắt với anh

-"Nè Shouyou-kun"

-"sao ạ?" cậu giật nẩy trả lời

-"đối với em...anh là gì?"

Câu hỏi khiến Hinata có phần khó hiểu, cậu bối rối mà trả lời

-"em xem Atsumu-san là bạn thân à không là anh trai hoặc là một người trong gia đình của mình chẳng hạn" Hinata gải gải đầu mình cùng nụ cười lúng túng

-"Chỉ có vậy thôi sao?" đôi mắt anh trĩu xuống khi nghe một loạt câu trả lời mơ hồ từ Hinata

-"Em cũng không rõ nữa, nhưng anh là một thứ gì đó rất quan trọng với em...và em không muốn thiếu nó"

Atsumu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hinata một cách bất ngờ, cùng vẽ ân cần anh dịu dàng cất tiếng nói

-"Shouyou-kun, hãy nghe cho kỹ những lời anh sắp nói nhé" vừa nói anh vừa khẽ xoa xoa bàn tay nhỏ xin xắn ấy

-"V-vâng" gương mặt của Hinata đỏ ửng lên vì những cử chỉ dù nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng âu yếm đó của anh

Atsumu hít một hơi thật sâu rồi chậm chạp thở ra, anh bắt đầu cất tiếng lên nói

-"Shouyou-kun em có biết không, ngay từ lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau ở bến xe buýt ấy, lúc đó, tâm trạng của anh rất chi là không ổn...thì em đã bất ngờ xuất hiện và trao anh một bông hoa cùng nụ cười ấm áp của em, cảm giác mà em mang lại cho anh lúc đó thật sự rất thoải mái và anh rất thích điều đó, nó cũng có một xíu gì đó khiến anh hơi rung động đấy. Ngay từ lần đó thì hình bóng của em luôn hiện diện trong tâm trí của anh, anh bị ám ảnh bởi nụ cười ngây ngô và giọng nói ấm áp của em, suốt ngày anh chỉ có mong muốn là được gặp em và nói chuyện với em thật nhiều, chỉ vậy thôi. Không có gì bất ngờ khi anh lại cuồng em đến vậy đâu vì trong khoảng thời gian ấy chỉ có một mình em là thật sự quan tâm đến anh thôi mà, nên anh nghĩ chắc đó là điều đương nhiên thôi, phải không!"

-"Atsumu-san...em chưa hiểu những gì anh muốn cho nói lắm"

-"Vậy hãy tiếp tục nghe anh nói" để lộ lên gương mặt trầm tư cùng nụ cười nhạt ấy của mình, Atsumu tiếp tục

-"ban đầu anh chỉ nghĩ rằng mối liên kết giữa chúng ta chỉ là bạn thân hoặc là tình anh em thôi, nhưng lâu dần thì anh mới phát hiện ra thứ tình cảm mà anh dành cho em lại là một thứ cảm xúc khác, nó mãnh liệt và dồi dào hơn hai cái kia, thứ cảm xúc ấy chỉ thật sự được thỏa mãn nếu có sự đồng lòng của hai người"

Trái tim của Hinata đang bắt đầu loạn nhịp, cậu có thể đoán mơ hồ được những ý nghĩa trong lời nói của Atsumu, nhưng Hinata không dám chắc điều đó nên cậu quyết định sẽ im lặng và nghe tiếp

Atsumu từ từ ngước mặt lên để đối diện với em, anh dùng đôi mắt màu nâu sáng có chút trìu mến ấy mà nhìn Hinata và tiếp tục thổ lộ nỗi lòng của mình

-"Hinata Shouyou...em...có muốn trở thành chàng trai của anh không, có lẽ có hơi đột ngột nhỉ, nhưng em chính là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà anh muốn nói câu này, anh hứa...sẽ bảo vệ em cho dù có phải chống lại cả thế giới này, anh muốn...được cùng em đi hết quãng đường còn lại trong cuộc đời của mình, anh muốn chúng ta tay trong tay cùng nhau trải qua những cảm xúc buồn vui của của thế giới này, nếu em đồng ý thì anh đảm bảo rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi em và sẽ mãi mãi cạnh bên em, còn nếu em muốn rời đi thì anh cũng sẽ là người vươn tay ra và giữ em ở lại, đối với anh, em là một người vô cùng quan trọng cho nên anh thổ lộ ra cho em biết để sau này khi nhìn lại thì bản thân không phải hối hận. Vậy nên là Shouyou-kun à, em có đồng ý sẽ trở thành nữa kia của cuộc đời tôi không, Miya Atsumu tôi hứa cam đoan sẽ bảo vệ, yêu thương và chăm sóc cho em-Hinata shouyou cả đời này, vậy nên là ý em thế nào?"

Cảm xúc rạo rực đang hồng học lên trong lòng ngực của Hinata, chuyện này đến một cách quá bất ngờ, nó khiến cậu vô cùng lúng túng nói đúng hơn là cậu đang rất hạnh phúc

Thấy em chỉ nhìn mình mà không trả lời, Atsumu liền đánh mắt nhìn sang hướng khác mà trầm ngâm tiếp lời

-"Nếu em thấy thứ tình cảm này quá mức đối với em thì em từ chối cũng được..."

-"Em đồng ý!" Hinata trả lời ngay một cách bất ngờ

Sự chú ý của đôi mắt nâu ấy lại một lần nữa hướng về phía em trong khoảnh khắc đó, đôi mắt nâu ấy đã có chút kinh ngạc, Atsumu cứ ngỡ là sẽ bị em từ chối hoặc là đại loại thứ gì đó giống vậy

Nỡ nụ cười rạng rỡ trên đôi môi, Hinata nói tiếp

-"Thật ra em đã chờ Atsumu-san nói câu này với em lâu lắm rồi"

-"vậy...có nghĩa là..." Atsumu thốt lên trong ngỡ ngàng

-"Đúng vậy, thật ra em cũng đã yêu anh từ trước rồi, nhưng em...lại không dám nói ra thôi, thật mừng vì Atsumu-san cũng có tình cảm với em. Vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay, Atsumu-san sẽ chỉ là của riêng Hinata Shouyou em thôi chứ không phải của ai khác, anh sẽ là của một mình em thôi...anh nhé"

Vẽ mặt ngỡ ngàng ấy dần dần đổi thành biểu cảm của sự hạnh phúc và vui sướng, trái tim của Atsumu như đang nhảy múa ăn mừng trong lòng ngực, chưa bao giờ anh lại hạnh phúc như vầy

Nhẹ nhàng kéo bàn tay của Hinata về phái mình, Atsumu khẽ đặt lên đó một nụ hôn rồi cười tủm tỉm mà đáp

-"cảm ơn em vì đã đáp lại lời tỏ tình này của tôi!"

-"Vâng, cảm ơn Atsumu vì đã tỏ tình em nhé" Nở nụ cười tít mắt, Hinata hạnh phúc đáp

Bầu trời hoàng hôn hôm nay thật đẹp đối với cả hai, hay là vì trong lòng họ đang có tình yêu nên mới thấy cái gì cũng đẹp chăng, nhưng điều đó không có gì tệ cả, nó đều khiến cho cả hai phải nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt

Bầu không khí xung quanh hai người bây dường như chỉ toàn một màu hồng và phẩn phất đâu đó trong khí là mùi của tình yêu, một tình yêu dù không quá nồng cháy nhưng cũng đủ khiến con người ta phải chìm đấm

Atsumu chậm rãi lấy tay đưa xuống đám cỏ bên cạnh, anh nghịch ngợm đan những cộng cỏ ấy thành một vòng tròn nhỏ, khi làm xong thì anh đeo nó vào ngón áp út của Hinata mà vừa cười vừa nói

-"trước khi được anh trao nhẫn cưới ở lễ đường, thì em hãy đeo chiếc nhẫn cỏ này trước đi nhé, xem như nó đại diện cho lời hẹn ước về một cái đám cưới trong tương lai của chúng ta"

Những lời nói vô tư ấy của anh khiến Hinata không nhịn đường mà nở một nụ cười toe toét trên môi

-"Atsumu-san anh ngốc thật đấy, ai mà lại đi tặng một chiếc nhẫn làm từ thực vật cho người mình yêu chứ"

-"Thế à, vậy anh xin lỗi nhé"

-"Nhưng đó là đối với người khác, còn đối với em thì em thật sự rất thích chiếc nhẫn đó đấy"

Cậu thích thú nói tiếp với anh

-"Thế sau này chúng ta hãy cùng nhau kết hôn tại một nhà thờ trắng nhé, Atsumu-san!" Hinata nói cùng gương mặt có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai

Khuôn mặt cùng nụ cười đáng yêu đó của Hinata khiến cho trái tim của Atsumu như đang tan trải, anh lại càng hạnh phúc hơn khi biết rằng từ giờ nụ cười ấy, trái tim ấy và tất cả mọi thứ về em kể từ hôm nay tất cả đều sẽ thuộc về anh, và chỉ là của riêng anh thôi. Những cảm giác hạnh phúc đang thay phiên nhau lấp đầy Atsumu, nó khiến anh nỡ một nụ cười tươi hơn bao giờ hết

-"Được được, miễn là em thích thì tất cả anh sẽ đều đồng ý"

Đột nhiên có một sức lực tác động lên cổ áo Atsumu và kéo anh về phía trước, cánh tay nhỏ bé của Hinata đang nắm lấy cổ áo của Atsumu, còn gương mặt của họ thì đang sát gần nhau, Hinata đột ngột đặt lên môi anh một nụ hôn. Điều đó khiến trái tim của Atsumu trở nên loạng nhịp và nó như đang muốn nhảy ra ngoài, dù có hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng từ từ cảm nhận và chìm vào nụ hôn ấy cùng em, dù nụ hôn này không quá mãnh liệt và nồng nàn nhưng cũng đủ để khiến cho trái tim của hai con người ấy hạnh phúc vạn phần

-"Anh sẽ không phiền nếu trong tương lai em sẽ còn làm điều này nhiều lần hơn chứ?"

-"không phiền chút nào đâu, bởi vì anh cũng sẽ làm điều tương tự với em"

-"Em yêu anh lắm, Atsumu-san"

-"Còn anh thì yêu em cực nhiều luôn đấy, và mãi mãi vẫn sẽ là như thế, tình cảm này của anh dành cho em sẽ không bao giờ phai. Hinata Shouyou, tình yêu của em chính là thứ mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay, và em cũng chính là bông hoa đẹp nhất của cuộc đời tôi!"

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro