CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Atsumu có rất nhiều cái để tự hào. Hắn có danh xưng là tay chuyền hai giỏi nhất, là người được lựa chọn để tham gia trại huấn luyện, có một đội bóng được coi là hạt giống tranh chức vô địch. Hắn cảm thấy, à thì ra cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là thế này. Hắn được hết mình với bóng chuyền, hắn được thoả mãn với cái sự bất tận ấy. Hắn hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng.

—------------
Osamu ngó đầu cảm ơn những vị khách cuối cùng rời khỏi tiệm cơm. Anh đóng cửa tiệm, đôi mắt vui vẻ lúc nãy được thay bằng ánh mắt trầm ngâm xen lẫn nỗi buồn. Anh quay lại nhìn “vị khách” cuối cùng đang úp mặt xuống bàn một cách im lìm, xung quanh đầy vỏ lon bia. Osamu vào bếp, nhìn chút cơm còn sót lại liền quyết định làm cơm trộn cho tên say xỉn đang gục kia. Anh không biết đây là lần thứ mấy trong tháng Tsumu đến đây để say xỉn rồi. Tất nhiên là hắn không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh. Hắn biết điều dữ lắm, ngồi vào cái góc tối nhất, khuất nhất, gần thùng bia nhất để tự chuốc say mình. Và khi nghe thấy tiếng đóng cửa tiệm, tên vàng khè say khướt đấy sẽ lờ đờ đi ra chính giữa tiệm và úp mặt xuống bàn.

- Samu…
- Sao vậy Tsumu?
- Tại sao không phải là tao nhỉ?
- Chắc tại mày đần đấy
- Mày không thể quan tâm anh mày hơn được à?
- Thế giờ tao cho mày ra ngoài đường ngồi luôn nhé?
- …..

Osamu thở dài, anh biết rất rõ lí do vì sao tên này lại hay đến đây để say xỉn. Anh đem bát cơm trộn để trước mặt Atsumu cùng cốc nước, ngón tay gõ cạch cạch xuống bàn: “Dậy mà ăn bát cơm cho no rồi biến về nhà đi Tsumu, tao còn phải dọn dẹp.” Atsumu chậm rãi ngẩng đầu dậy, gương mặt đỏ ửng vì say nhìn chằm chằm vào Osamu rồi bất giác đôi mắt nâu ấy đỏ hoe và nước mắt cứ thế tuôn ra. Osamu có chút hốt hoảng và bối rối, anh không biết mình nên làm gì để cho tên này ngừng khóc. Không để cho Osamu suy nghĩ thêm, Atsumu đã lấy giấy ướt phủ lên mắt và ngửa cổ ra sau, khụt khịt mà nói chuyện:

- Mày biết đấy Samu.. Tao có tình yêu bóng chuyền mãnh liệt lắm
- Ừ tao biết
- Tao nghĩ tao đã đủ hạnh phúc rồi. Tao có những cái danh xưng đẹp nhất, được chơi ở vị trí chuyền hai tuyệt nhất. Tao còn được ở trong MSBY nữa, có Omi-kun và Bok-kun..
- Tuyệt lắm Tsumu ạ
- Nhưng hóa ra mọi thứ đẩy cộng lại chỉ đủ cho một phần trong tao thôi. Nếu như tao cho rằng cuộc đời tao chỉ cần có bóng chuyền thì tao chắc chắn là một thằng ngốc bóng chuyền
- Từ trước đến nay mày luôn là thằng ngốc bóng chuyền rồi mà
- Thực ra là thằng ngốc bóng chuyền cũng chả sao cả, vì đó là đam mê cả đời tao. Nhưng bây giờ tao không thấy đủ nữa
- Vì cậu nhóc ấy à?
- ……

Nói đến đây, Atsumu liền không trả lời lại nữa. Đôi vai hắn liền trở nên run rẩy, đôi môi mỏng mím chặt để không bật ra tiếng khóc nấc nào. Osamu cũng im lặng quay lại dọn dẹp đống bát đũa. Giờ đây bầu không gian chỉ còn những tiếng nấc nhỏ ngắt quãng, tiếng quạt chạy, tiếng nước, mùi xà phòng và nỗi nhớ bị ghim chặt đang trực chờ bung ra.

Sau trận đấu lần đầu tiên với Karasuno, Atsumu đã tăng số lượng “kẻ mạnh” trong lòng thêm một người nữa. Đó là Shouyo-kun. Cậu nhóc này quả là một ẩn số đáng được khám phá, là viên ngọc thô cần được mài dũa để trở thành viên kim cương sáng lấp lánh nổi bật nhất. Hắn đã chỉ tay vào cậu ấy mà hùng hồn nói sẽ là người chuyền bóng cho cậu trong tương lai. Hắn thích câu nói đấy của hắn vô cùng, hắn mong chờ ngày đấy có thể sẽ đến hơn ai hết. Trong Inarizaki chả nhẽ lại không có kẻ mạnh để đập được cú chuyền của hắn ư? Không phải, chỉ là trong trái tim hắn, một niềm mong ước nhỏ đã mọc rễ để hắn hào hứng hơn hết thảy.

Ấy vậy mà, cái niềm mong ước nhỏ nhoi ấy có vẻ bắt đầu “làm càn” trong lòng hắn. Atsumu chưa bao giờ nghĩ về một người nhiều đến mức này. Hắn hay tự nhiên nhớ lại những khoảnh khắc chơi bóng hết mình của Hinata. Hắn cảm nhận được rõ sự nhiệt huyết cháy bỏng ấy, giống hệt hắn, có khi còn hơn. Hắn nhớ lại nụ cười của cậu khi đỡ bóng thành công. Karasuno chắc hẳn phải yêu quý Hinata vô cùng. Cậu giống như một mặt trời nhỏ sáng rực dù ngày hay đêm, ôm lấy những phiền muộn, lo lắng của đồng đội mà thiêu rụi đi bằng sự lạc quan bẩm sinh của mình. Giá mà cậu ấy ở Inarizaki…..

Nghĩ đến đây, Atsumu liền thấy không đúng một chút nào. Tại sao hắn lại thêm cái chữ “giá mà” mỗi khi nghĩ đến Hinata? Câu hỏi này đã ở trong lòng Atsumu thật lâu thật lâu như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro