CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau

Atsumu vẫn chơi rất tốt. Hắn chơi tốt một cách bất thường. Từng cú giao bóng đều vô cùng mạnh mẽ, cú chuyền cũng không hề lệch đi một ly. Nhưng hắn ít nói chuyện hẳn đi. Sau mỗi giờ tập luyện, Atsumu luôn biến mất trong tíc tắc, hệt như một Sakusa "bản thứ hai" vậy. Điều này làm Sakusa khó chịu vô cùng

Sau bữa khuya hôm đó, ngay khi Bokuto và Hinata rời đi, Atsumu cũng lập tức trở về mặc cho Osamu muốn giữ lại nói chuyện. Trái tim nở hoa của hắn đã lập tức bị những vết thương cũ nứt ra làm đau đớn không tả. Nghe trộm câu trả lời của Hinata, hắn đã có thể mường tượng ra ngay hình ảnh của Tobio. Hắn biết mối quan hệ sâu sắc của cả hai, chỉ là không ngờ Hinata đối với cậu ta lại còn hơn thế. Atsumu chưa bao giờ cảm thấy ghen tức đến mức này. Hắn không biết trút giận vào đâu, chỉ biết tìm đến bóng chuyền mà gào thét trong thầm lặng.

Giải đấu V-league sắp đến và BJ sẽ có một trận đấu với Adlers. Trong đội đó có người thương của Hinata, lần đầu tiên Atsumu cảm thấy mình xấu tính đến mức muốn thủ tiêu Tobio đi ngay lập tức. Thật may mắn thay, hắn vẫn giữ được bình tĩnh đến phút cuối và cùng cả đội đi đến chiến thắng. Hắn cảm thấy chiến thắng này phần nào cũng xoa dịu được cái sự khó chịu đang chiếm lấy tâm hồn hắn suốt thời gian qua. Hắn đã thắng người thương của em đó, à không, là cả em và hắn đều đưa người em thương ra đê rồi.

Khi các cầu thủ giao lưu, Atsumu vô cùng bất ngờ khi Kageyama lại tìm đến mình. Sự xấu tính trỗi dậy, Atsumu cười nhạt nhẽo:
- Ồ, xem ai này, là cậu trai ngoan Tobio-kun của chúng ta
- Dạ, chào Atsumu-san. Trận đấu hôm nay tuyệt lắm ạ
- Chú nói ai tuyệt?
- Là cả BJ đó ạ
- Tất nhiên rồi. Sao nào, chú có muốn đòi người về không? Shouyo-kun là tay đập của anh rồi, chú thấy sao
- Đòi lại làm gì ạ?
- Hả?

Atsumu hơi đần người ra. Hắn đã cố khơi mào cái câu chuyện theo cái hướng hắn cũng không muốn lắm nhưng câu trả lời của đối phương khiến hắn hơi bất ngờ. Bất giác Atsumu hỏi luôn không suy nghĩ:

- Chú là bạn thân của Shouyo..
- Bọn em không thân
- Phiền quá! Nghe anh hỏi hết đã! Chú có biết người Shouyo...ừm
- Cậu ta làm sao ạ?
- Chú có biết người Shouyo-kun thích là ai không...
- Dạ em biết

"Atsumu-san!!" Giọng nói vang lên cắt đứt cuộc hội thoại của hai chuyền hai. Hinata chạy ù tới chen giữa hai người, liếc mắt nhìn Kageyama đầy cảnh cáo. Em nắm chặt lấy cổ tay của hắn rồi kéo hắn đứng dậy trong sự ngơ ngác của Atsumu, cười lạnh với Kageyama:

- Xin lỗi nhé, tôi có việc đi trước. Hẹn cậu sau

Thế rồi em kéo hắn chạy vội, bỏ lại cái bĩu môi đầy ghét bỏ của Kageyama. Atsumu đờ đẫn cả người, không biết tại sao em lại kéo hắn đi mà hắn cũng không muốn buông tay em ra. Hắn đang tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi này dù hắn cũng có thể đoán được, một lát nữa thôi em sẽ căn dặn hắn là đừng để việc em thích Kageyama lọt ra ngoài. Hắn tủi thân cúi mặt nhìn xuống đất, vành mắt đỏ ửng. Hắn đứng khựng lại, kéo ngược em về sau mà ôm chặt lấy. Hinata giật mình, chợt thấy má có những giọt nước mắt đang chảy xuống. Em hoảng hồn vội vã muốn quay lại nhìn hắn nhưng vòng tay hắn kìm chặt không cho em quay lại. Hinata bất động chỉ biết cất giọng đầy lo lắng:

- Atsumu-san..Sao anh lại khóc
- ...Ừm..Shouyo này.. anh nói điều này có thể khiến em ghét bỏ..
- Em không ghét bỏ
- Nghe anh nói hết đã nào. Haha em giống Tobio-kun thật đấy, chưa nghe người ta nói hết câu đã chặn họng rồi - Nói đến đây, lồng ngực Atsumu đau thắt lại
- Vậy anh nói tiếp đi, em xin lỗi
- Không sao đâu Shouyo. Anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trách mắng gì em đâu. Nghe thật kĩ nhé Shouyo, anh thích em lắm, thích em vô cùng. Anh nhận ra mình thích em từ hồi cao trung rồi, chỉ là lúc đó anh quá hèn nhát để thổ lộ với em. Anh đúng là một thằng đần nhỉ. Anh cứ thích em như vậy cho đến tận bây giờ, vẫn điên cuồng thích em bằng tất cả những gì anh có. Anh hèn hạ không dám xin số của em để liên lạc, anh cũng sợ hãi, sợ rằng em sẽ ghét bỏ và rời đi mãi mãi. Anh luôn kìm nén tình cảm này và cố gắng để giữ nó mãi là tình đơn phương. Là anh tự nguyện chịu đau khổ. Xin lỗi em Shouyo, xin lỗi vì đã yêu em...

Càng nói giọng Atsumu càng lạc đi. Hắn không thể ngừng khóc, đầu hắn gục vào vai em mà khóc đến run rẩy. Hắn chưa sẵn sàng bị đẩy ra. Atsumu tham lam hít mạnh mùi hương của em vì hắn biết mình không còn cơ hội nào nữa. Đột nhiên một cái ôm mạnh mẽ siết chặt lấy eo hắn, mái tóc cam xù rúc vào ngực hắn

- Atsumu-san, ai khi buồn cũng đều cần một cái ôm. Hãy để em ôm lấy anh nhé.

Atsumu run rẩy muốn ngã xuống, hắn vòng tay ôm lại em mà khóc. Tay cú Hinata nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng và bắt đầu nói:

- Em nghe anh rồi, giờ anh nghe em nhé. Anh đang hiểu là em thích Kageyama sao?
- Ư..ừm..
- Hahahaha, ngốc thật đấy. Anh không thấy bọn em nhìn nhau muốn tóe lửa sao, thích nhau làm sao được? Đúng là em có thích một người, là chuyền hai, từng là đối thủ của em và giờ lại là đồng đội em. Anh có đoán ra chưa?

Atsumu nín bặt. Mắt hắn hoa lên, môi mấp máy không nói được gì

- Anh đoán đúng rồi. Đó là Miya Atsumu đó. Em thích anh lắm, Atsumu-san.

Nói đến đây, Hinata kéo người Atsumu ra để nhìn thẳng vào mắt mình. Em nhẹ nhàng tiến lại gần Atsumu và hôn một cái hôn thật nhẹ lên môi hắn: "Trả lại anh thanh xuân hạnh phúc" ; hôn đến má "Trả lại anh tháng ngày vui vẻ" ; hôn đến mắt "Trả lại anh trái tim sạch sẽ nhất". Hinata nắm chặt tay hắn, nâng niu mà hôn lên đó "Vì bây giờ em sẽ cùng anh đi về phía trước cùng những gì bình yên và hạnh phúc nhất"

Cảm ơn em vì đã trả lại anh, một bản thân Atsumu hạnh phúc nhất, Miya Atsumu hạnh phúc nhất vì có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro