oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả hai đang ngồi trong xe của Atsumu, dọc theo đường quốc lộ cách Tokyo ba mươi phút về hướng Bắc, khi Hinata cất tiếng, “Cảm ơn anh.”

     Atsumu quay sang cậu. Hai cánh tay của Hinata khoanh lại và đặt trên bảng đồng hồ, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước. Vẻ rám nắng được chạm khắc trên da cậu bởi mặt trời Brazil vẫn còn đó. Bóng tối phủ lên dáng hình cậu khi ánh đèn đường xẹt qua phía trên.

     “Vì gì?”

     Hinata vươn tay về phía trước chạm đến bảng đồng hồ. Tất cả những ngày tháng tập luyện được ghi dấu tại đó, từng thớ cơ phô ra dưới vạt áo phông, và trên từng vết chai sần nơi lòng bàn tay cậu để mở. Atsumu nhấn nút bật đèn tín hiệu. Ánh mắt anh quay trở lại với con đường.

     “Vì tất cả,” Hinata nói.

     Lời đề nghị đưa Hinata về căn hộ cậu nghe qua ngắn gọn và đơn giản. Đó là ngày thứ năm trong đợt thi tuyển vào đội Jackals, và Atsumu đã quan sát cùng các đồng đội khác từ trên ban công khi Hinata đập hết quả bóng này đến quả bóng khác xuống phía bên kia sân đấu. Các thí sinh chia thành đội và đấu với nhau trong hôm đó. Atsumu thấy râm ran khắp toàn thân vì anh muốn xuống dưới đó, lặp lại đường chuyền nhanh mà họ đã cùng khám phá ra trong ngày thi tuyển đầu tiên, cao hứng bởi cuộc sum họp bất ngờ của hai người. Tuy nhiên, hôm nay, Hinata trông còn nổi bật hơn khi không có anh bên cạnh.

     Huấn luyện viên của đội đã trò chuyện cùng Atsumu sau khi Hinata và những người khác biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ. Hinata sẽ trở thành một phần của đội. Cậu sẽ nhận được tin này trong vòng hai ngày. Chiếc áo đồng phục mà Hinata đã mặc trong buổi thi tuyển có màu xám bạc. Atsumu biết bộ tiếp theo sẽ mang màu đen và vàng.

     Hinata ngồi vào xe của anh một cách vội vã, với những giọt mồ hôi lấm tấm trên da và chiếc áo tập được xắn lên để lộ cánh tay. Atsumu đã mỉm cười khi anh ngồi xuống bên cạnh. Dù sao chúng ta cũng chỉ sống cách nhau có hai mươi phút.

     Atsumu điều chỉnh tay hãm nơi bánh lái. Anh hoàn toàn không ý thức được nụ cười đang hé nở trên môi mình. “Tất cả ư?”

     Bên ghế ngồi của mình, Hinata khẽ đổi tư thế. Dù cho cậu cuộn tròn cả thân mình lại, chỉ có thể nhìn thấy từ tầm nhìn của Atsumu, sự hiện diện của cậu vẫn lấp đầy không gian. “Kể cả khi em không vào được đội,” cậu nói, “em cũng đã học được rất nhiều từ anh.”

     Atsumu quay sang nhìn cậu. Hinata đang ngắm nghía bên ngoài. Cậu đã bỏ tay ra khỏi bảng đồng hồ, và giờ đang ngồi với hai gối bó lại nơi lồng ngực. Những ngón tay, nắm vào nhau đặt trên chiếc quần đùi vải, đang được băng bó. Trước đó, cậu đã dùng tay để đỡ một cú đập mạnh mẽ. Đó là một cái chạm phi thường, giữ bóng trên không trung và mở ra cơ hội ghi điểm cho đội cậu. Đôi chân bật lên từ sàn nhà sau chưa đến vài giây giờ đây trông rám nắng và đắp đầy những bó cơ, nhưng cái nhìn trong đôi mắt ấy, phát sáng mỗi lúc cậu di chuyển xung quanh, vẫn y hệt như trong ký ức của Atsumu.

     Dáng vẻ đó giờ lại hiển hiện trên mặt cậu, giữa cái tối lờ mờ của chiếc xe, dịu đi phần nào nhờ nụ cười được vẽ ra nơi khóe môi. Atsumu hướng ánh mắt về lại mặt đường.

     Anh đã dạy cậu điều gì cơ chứ?

     Chiếc xe chệch đi một chút khi Atsumu nở nụ cười. “Không có chi.”

  

***


   “Em đã từng làm người nhặt bóng á?”

     Câu hỏi phát ra như một tiếng thét và nghe khàn khàn. Nó gần như bị lấp đi giữa những âm thanh ồn ào của bữa tiệc, lạc đi trong tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng cốc bia thứ năm của Hinata cụng vào ly rượu rỗng không trên tay Atsumu. Hinata rướn người về phía anh và hét to câu trả lời. “Hồi em mười bốn tuổi!”

     Cậu dừng ở đó, như thể thế đã là đủ cho một lời giải thích hoàn chỉnh. Họ đang ở trong căn hộ bé xíu của Bokuto, hai cơ thể sát nhau đến khó chịu, bị một đám đông chen chúc làm dạt ra phòng khách. Đó là cả một biển những người quen và bạn bè thời trung học đã đến được Tokyo, cùng những khuôn mặt Atsumu không tài nào nhớ nổi. Hinata đã gia nhập đội bốn ngày trước, và Bokuto không tốn chút thời gian nào để hoan nghênh cậu. Bộ áo đồng phục chính thức của cậu, với số 21 in trên lưng, được treo trên bức tường phòng bếp như thể một món đồ trưng bày tại viện bảo tàng; và đám đông lộn xộn đang trò chuyện phía dưới nó với những ly rượu trên tay thì như đang tham gia vào một loại lễ kỷ niệm nào đấy hay một buổi triển lãm có tính trang trọng. Họ đã bật nút chai sâm banh trước đó, Hinata cười lúc cậu làm bọt sâm banh bắn tung tóe xuống sàn nhà bằng đá của Bokuto.

     “Gì cơ?”

     “Ở Shiratorizawa!” Hinata lại hét lên. Cậu đã say trước bất kỳ ai, nghiêng ngả theo nhịp điệu của một bài pop từ thập niên 80 mà Atsumu đang cố để át bớt phần nào âm thanh. Ai đó va vào Hinata từ đằng sau. Atsumu giữ cho cậu đứng vững với một bàn tay đặt lên vai. Hầu như là bất khả thi để thét lên to hơn tiếng gầm của giọng ca kia.

     “Khi nào?”

     Hinata nhấp thêm một hớp bia. Em đã học cách uống ở Brazil, cậu đã nói thế lúc lấy cốc bia thứ ba từ chiếc thùng ướp lạnh. Bokuto đã vỗ vào lưng cậu, Atsumu thu vào mắt mình nụ cười toe toét trên mặt cậu. Chuyện ấy xảy ra trước tất cả đám đông này và âm nhạc và những tiếng hét, và trước cả khi Hinata chen vào trong với Atsumu ở bên cạnh, mang theo tia sáng lóe lên nơi đáy mắt và hơi thở phập phồng trong lồng ngực.

     “Trước giải toàn quốc!” Hinata hét lên, hai mắt nhắm lại. Giờ đây, cậu tựa hẳn vào Atsumu, đầu đung đưa theo giai điệu. Vai cậu căng chặt dưới bàn tay của Atsumu khi đặt cốc xuống. Atsumu không rõ tại sao họ lại đến được với chủ đề này. Giọng nói của ai đó thoáng qua trong đám đông, bàn luận về hồi trung học, gì đó đại loại như người nhặt bóng và trại huấn luyện. Atsumu trầm ngâm trong một lúc, và lưỡng lự tại chỗ đứng của mình, trước khi anh cất tiếng hỏi Hinata.

     “Em đã nhặt bóng vào năm đầu tiên đặt chân đến giải toàn quốc á?”

     Nụ cười vẫn còn trên mặt Hinata, kể cả khi cậu lắc đầu. “Em đã không được mời!” 

     “Đến đâu?”

     “Đến trại!” Cậu nâng cốc của mình lên như để làm hành động chúc mừng. Cánh tay cậu bị xô đẩy xuống dưới.

     “Gì cơ?”

     “Đến trại huấn luyện!” Hinata lặp lại, còn to hơn, để cho Atsumu có thể nghe thấy. Cậu nói như thể rằng đó là một chủ đề đã được bàn nhiều đến phát nhàm và học viện Shiratorizawa là thứ hiển nhiên nhất trên đời này, và chúng hẳn sẽ dẫn Atsumu đến một kết luận thỏa đáng. Atsumu đang khao khát một thứ như thế, vật lộn tưởng tượng ra một Hinata Shouyou vọt-đến-giải-toàn-quốc nhặt bóng cho những cầu thủ cao to hơn, mạnh hơn, may mắn hơn cậu. Nụ cười vẫn thường trực trên mặt Hinata, cậu chẳng mảy may lo lắng khi ai đó mà Atsumu không nhận ra vỗ nhẹ vào vai cậu.

     “Điều gì—” Atsumu gợi chuyện lần nữa, trong khi Hinata quay đầu ra đằng sau. “Điều gì đã—”

     “Gượm đã, cho em một giây thôi!” Và chỉ có thế, Hinata đã vụt đi mất, nụ cười cũng biến mất vào đám đông, lần theo bóng dáng một ai đó mà Atsumu chỉ có thể cho rằng đó là người quen của cậu. Một bạn học cũ, Atsumu nghĩ, hoặc một người bạn nào đó của Bokuto, hăm hở muốn gửi lời chúc mừng tới cậu. Hinata đã chẳng có phút giây nào chỉ có một mình suốt cả buổi tối, bị kéo đi chỗ này và chỗ nọ và được bao quanh bởi những cái ôm và những cái vỗ vào lưng. Những nụ cười cũng không lúc nào rời khỏi khuôn mặt cậu trong cả buổi tối. 

     Atsumu quan sát xung quanh, giữ nguyên vị trí, và bắt gặp một mớ tóc màu cam đi lướt qua vai những người bạn học cũ và đồng đội cũ, Hinata đang rời đi. Họ đều cao hơn cậu ấy, anh nhận ra.

     Em đã là một người nhặt bóng vào năm đầu tiên tham dự giải toàn quốc hả?

     Atsumu đưa ly rượu lên môi, nhưng nó trống không.

***

     Họ xếp hàng cùng nhau trên sân đấu lần đầu tiên sau ba tháng.

     Atsumu nhận thức rõ rệt khoảng cách giữa trần nhà thi đấu phía trên đầu họ, và ánh sáng trắng chói lòa đặc trưng đang phủ khắp xung quanh, khiến cho những vật thể phía xa trông cũng như thật gần. Giày anh cọ lên sàn và phát ra tiếng kin kít khi họ ổn định lại hàng ngũ ở phía cuối sân. Đám đông lúc này ồn ã hơn mọi khi.

     Họ đã tập luyện qua những việc này trước đây. Atsumu đã từng đứng ở cuối vạch, mặc đồ màu đen và vàng, vai kề vai với đồng đội vô số lần trước đây. Anh biết nếu nhìn sang bên trái anh sẽ bắt gặp mái tóc xoăn đen của Sakusa, Bokuto và những chuyển động bồn chồn ngay phía sau anh, vài xăng ti mét chiều cao lợi thế của Oliver so với cả bọn. Anh sẽ thấy vải lót sàn màu xanh, cùng bóng họ đứng đó im lìm, những khán đài và trọng tài và các huấn luyện viên nghiêm túc ngồi trên ghế. Anh đã trải qua tất cả trước đây. Cảm giác căng thẳng, bầu không khí sắc cạnh, ghi dấu một hương vị quen thuộc nơi đầu lưỡi anh.

     Atsumu nâng cằm. Anh biết Kageyama và Ushijima đứng phía bên kia sân đấu. Anh không thể thấy rõ khuôn mặt họ qua tấm lưới, chỉ có vài đốm mờ nhạt của bộ đồng phục màu trắng và miếng đệm đầu gối màu đen và những bờ vai cao lớn hơn vai anh. Đội Adlers có vài thành viên ngoại quốc trong đội của họ, những khuôn mặt và cái tên mà Atsumu không nhận ra. Những đôi giày màu sắc rực rỡ. Những lối chơi anh sẽ không được chứng kiến.

     Những cái tên bắt đầu được xướng lên, và chân của Atsumu dần thả lỏng. Anh nhìn sang bên phải. Mái đầu xoăn của Sakusa. Bokuto và điệu bộ đứng ngồi không yên. Nụ cười thận trọng của Oliver. Anh đã trải qua tất cả trước đây.

     Vai của Hinata cọ vào vai anh.

     Đây là điều duy nhất anh chưa từng trải qua trước đây.

     Anh nhìn sang phía bên trái. Anh được chào hỏi bởi một mái đầu màu cam và một nụ cười dường như khó có thể ép xuống. Vẫn là ánh nhìn đó rạng rỡ nơi khóe mắt Hinata, khi Atsumu khẽ liếc qua. Đó là ánh mắt anh đã từng trông thấy hồi trung học; đó là ánh mắt mà anh chắc chắn đã xuyên qua những tia nắng vô số lần trên một bãi biển ở Brazil; đó là ánh mắt đã cất lời chào anh ba tháng trước khi Hinata xuất hiện ở buổi thi tuyển của đội Jackals, ánh mắt đó hướng về phía Atsumu. 

     Atsumu để mắt mình nhìn thẳng. Anh chắc chắn sẽ bắt gặp ánh mắt đó hôm nay, dưới ánh sáng chói lòa trên sân đấu, khi chân Hinata chạm mạnh với mặt sàn và tiếng còi vang lên tuyên bố rằng cậu đã ghi điểm với một đường chuyền của anh.

     Một ngày nào đó anh sẽ chuyền cho em.

     Một cách kín đáo, với quần đồng phục của cả hai lướt qua nhau, Atsumu lóng ngóng tìm ngón tay út của Hinata. Anh siết nó thật chặt.

***

     Hinata đưa anh đến Brazil ba tháng sau đó.

     Để thăm Pedro. Căn hộ nằm ở tầng trệt của cậu nhỏ nhắn, nhưng ngập nắng và cách bãi biển chỉ vài thước. Atsumu và Hinata được chào đón bởi cánh cửa rộng mở sơn màu xanh nhạt, những vụn cát vãi vào từ sảnh ngoài và phần cửa chớp được gắn với hai cánh cửa sổ đã trở nên cũ mèm, bạc màu đi vì ánh nắng. Tất cả những chi tiết ấy khiến Atsumu dễ dàng hình dung ra viễn cảnh Hinata sống tại đây. Cậu đã quăng ba lô và đôi dép vào một góc như thói quen, và vội bước vào trong để chào hỏi Pedro, bỏ lại Atsumu đứng im tại tiền sảnh nhìn họ trong im lặng. Khi Pedro dẫn họ đi xung quanh, sau đó, Hinata đã rên rỉ khi thấy mọi thứ đã thay đổi–một bức tranh khác đang được treo trên tường, một bộ sưu tập cốc chén mới, chiếc giường trong phòng Hinata giờ thế chỗ cho chạn bát đĩa khi xưa. Atsumu chỉ cười và đặt mình ngồi xuống đó.

     Họ đã thắng, hồi tháng Tư, trước Schweiden Adlers. Nó kết thúc bằng một động tác giả mà Hinata đã căn rất chuẩn xác, được chuyền cho cậu bởi Atsumu. Đó là loại điểm quyết định mà tự thân nó không tạo âm vang. Không có một tiếng đập dứt khoát, những tay chắn bỏ lỡ đường bóng hay một pha nhào lộn cứu bóng, chỉ có cú chạm từ đầu ngón tay của Hinata, vòng cung lướt ngang qua đầu của các thành viên đội Adlers, và âm thanh dội lại khi nó chạm sàn đấu từ trên cao. 

     Đó là chiến thắng của Hinata, trên tất cả mọi thứ. Cậu đã ghi điểm đầu tiên và cuối cùng trong trận đấu đó, cẩn thận đặt bản thân vào vị trí xuất phát trong sơ đồ phân công. Đó là chỗ trống mà Atsumu đã luôn đợi cậu đến để lấp đầy. Hinata đã dành ba tháng trôi nổi giữa ghế dự bị và sân đấu trước khi được chọn để bắt đầu cho trận đấu đó, như thể sự hiện diện của Kageyama và Ushijima đã giúp cậu đạt được điều ấy, và cậu không tốn bất cứ phút giây nào để chứng minh cho tất cả mọi người thấy điều Atsumu luôn biết chắc cậu sẽ làm được.

     Kageyama đã kéo Hinata vào một cái ôm sau khi trận với đội Adlers đã kết thúc, ở phía bên kia sân đấu. Camera dán chặt lên người họ. Như một cách để khép lại sự ganh đua của cả hai hồi trung học mà Atsumu đã giả bộ như thể bản thân không có một chút hứng thú. Atsumu đã bảo Kageyama có lối chơi ngoan như cún một lần hồi cao trung, khi cả hai được mời tới trại huấn luyện thanh thiếu niên toàn quốc. Những từ ngữ ấy giờ đây văng vẳng lại trong đầu anh, vào khoảnh khắc đó, lúc mà anh quan sát cái ôm của hai người. Giây phút Atsumu nói như vậy đã cách đây cả tháng, cả năm, cả một cuộc đời, và nó đã không còn quan trọng, nhưng Atsumu biết giờ mình không có quyền gọi cậu ta như thế nữa. Mỗi đường bóng mà anh chuyền cho Hinata trong trận đấu đó có cảm giác như một lời cầu xin. Như một câu hỏi đến dưới đường cung của trái bóng đang từ từ xoay, với tất cả sự chính xác và cẩn thận mà anh đặt vào trong đó: Em sẽ đập đường bóng đó vì anh chứ? Và câu trả lời của Hinata luôn chạm đến anh, mỗi lần, với âm thanh vang rền của cú đập từ lòng bàn tay cậu chạm sàn: Tất nhiên rồi.

     Đương nhiên Kageyama đã là một tên ngoan như cún, Atsumu đã nghĩ vậy, khi đứng ngây ngốc và bất động nơi sân đấu vắng bóng người. Cậu ta đã chuyền bóng cho Hinata.

     Cả đội chỉ tiến lên càng xa hơn kể từ lúc đó. Những chiến thắng vỡ òa ra trong những lịch trình dày đặc của những trận đấu chơi đến set thứ năm, với cứu tinh là cú đập chéo sân của Sakusa và tầm nhảy càng lúc càng cao của Hinata. Có những lần đội họ dẫn trước trong những trận đấu ấy, và Atsumu sẽ chuyền cho Hinata những đường bóng – đường sau cao hơn đường trước. Một câu hỏi khác được đưa đến, dưới dạng một đường chuyền. Hinata đã luôn vươn tới chúng; một câu trả lời khác. 

     “Em đang kéo cậu ấy lên cao hơn,” huấn luyện viên của đội đã nói vậy với Atsumu một hôm nọ. Không phải để chỉ trích hay lo lắng; chỉ là một thoáng quan sát được biểu đạt lại với anh trong căn phòng thay đồ trống không.

     Atsumu đã đáp, “Em biết,” rồi mỉm cười.

     Lời mời đến Brazil với Hinata đã đến vào ngày nào đó giữa những chuỗi tuần lễ tập luyện dài và mệt nhọc. Lời đề nghị chỉ thoáng qua bờ môi cậu lúc cả hai đang nằm dài ra trên đi văng nhà Bokuto, mắt dõi theo những bóng người đã say tí bỉ, vốn tụ tập tại đây cho một bữa tiệc tại gia ăn mừng trận đấu kết thúc.

     Và Atsumu, ngoan như cún, đã không do dự mà trả lời, “Tất nhiên rồi.”

     Bóng chuyền bãi biển rất khác. Nó giống như quan sát Hinata nói tiếng Bồ Đào Nha với Pedro: một thứ tiếng nước ngoài mà Atsumu có đủ hiểu biết về nó để hiểu rằng hiểu biết của mình ít ỏi đến chừng nào. Atsumu cảm thấy chân mình như mắc kẹt giữa những hạt cát, bị bắt đứng nguyên tại một chỗ; trong khi Hinata nhảy lên và ngụp lặn giữa bãi biển với sự thư giãn tương tự như trên sân đấu. Có thể cậu còn thoải mái hơn. Tư thế của cậu khác biệt một chút, và ánh mắt sáng lấp lánh cậu trao cho Atsumu cũng hơi khang khác, thấm đượm sự thích thú khi thấy anh khó nhọc trên bãi cát, nhưng vẻ gấp gáp vẫn còn nguyên đó. Đường bóng cậu nhận còn dài hơn, Atsumu nghĩ, và cậu đặt niềm tin vào chính mình để vươn lên cao hơn nữa dù cho dưới chân đang là bãi biển chứ không phải sàn thi đấu rải sơn xanh. Cậu cũng nhanh chóng chụp lấy cơ hội để chuyền, tận dụng tất cả các chạm hai và đứng lặng nhìn, hai mắt mở to mỗi lúc Atsumu lao lên, đón lấy những đường chuyền của cậu. Như thể cậu có thứ gì để khoe với Atsumu, một điều gì đó phải chứng thực. Những đường chuyền của Hinata thật tuyệt, và anh toét miệng cười với cậu trong vô thức mỗi lần đập chúng xong. Những từ ngữ hiện hình trong trí óc anh: Kìa, Atsumu, em cũng chuyền được đấy. Anh để bản thân bị cuốn vào ý nghĩ đó. 

     Một cú trượt vào cõi hư vô, gần như vậy; Atsumu đã dành sáu tháng qua cố gắng ráp lại các mảnh ghép để biết chính xác Hinata đã làm những điều gì tại Brazil, và giờ anh ở đây. Anh chỉ được trao cho những manh mối mơ hồ nhất– một cầu thủ với tên họ nghe như người ngoại quốc, người đã chỉ dạy một vài kỹ thuật đặc biệt cho Hinata; một giai thoại về công việc giao hàng của cậu; những lời kể lại lờ mờ về một sự việc xảy ra vào đêm muộn nào đó; anh biết được qua lời chia sẻ từ một người bạn chung của Bokuto.

     Thứ cuối cùng luôn gắn chặt vào tâm trí Atsumu là những lời nói bâng quơ: Hinata kể vắn tắt về những hôm chè chén và những buổi tiệc tùng tại Brazil ở chỗ này và chỗ nọ, đó là loại chuyện kể luôn tràn ngập các tình tiết thú vị song luôn để lại cảm giác nhập nhằng khi kết thúc. Hinata sẽ đề cập đến vài sai lầm ngớ ngẩn và khôi hài lúc say xỉn mà cậu đã trải qua, khi cậu trên đường đến nhà của vài kẻ lạ mặt. Và rồi cậu cười, và cả căn phòng ngập tràn mùi cồn cũng sẽ cười và gật gù và không ai buồn thắc mắc cậu đã ở với ai hay tối đó cậu đã dành thì giờ ở chốn nào.

     Đó là sự chấp nhận rằng Hinata đã trưởng thành, tại đó, và những chi tiết chính xác đại để như như thế nào hay khi nào hay trên giường của ai là những thứ mà cậu có thể giữ cho riêng mình, cũng như cách mà cậu từ chối trả lời bằng một nụ cười toe toét khi ai đó hỏi sao cậu có thể đỡ bóng như thế. Trong tâm trí Atsumu đó cũng là một bằng chứng không thể chối cãi rằng đã có một điều gì đó mà Hinata phải vượt qua khi ở bên kia đại dương. Hay, nói đúng hơn, cái chạm thoáng qua mà Atsumu thề là anh đã thấy ba tháng trước, trong cái bắt tay với Kageyama giữa sân đấu, và lần nữa anh xin thề nó không đơn thuần là trí tưởng tượng. Hay, rõ ràng hơn nữa, những lời lẽ bóng gió của Hinata về những đêm say sỉn với những người lạ và giường của họ và cách mà khuôn mặt của cậu thoáng đanh lại khi nghe thấy tên Kageyama có gì đó liên quan đến nhau.

     Ở tại đây Brazil, Atsumu vẫn chưa thể đi đến một hình dung cụ thể về chính xác những thứ Hinata đã làm. Một cặp đôi trẻ đưa họ đi uống vào buổi tối đầu tiên, ở một quán bar kê dưới là những tấm ván lát nằm gần phần sân thi đấu bằng cát trên bãi biển. Đó hẳn phải là một quán bar mà Hinata đã từng là khách quen, bởi chưa cần đến hai mươi phút mà những người dân địa phương đã vây lấy cậu–bạn bè và bạn-bè-của-bạn-bè, những người đã dõi theo cậu qua màn hình tivi kể từ khi cậu rời đi, và giờ ném cho cậu cả đống câu hỏi bằng tiếng Bồ Đào Nha và Tiếng Anh. Atsumu nhặt nhạnh những từ như Nhật Bản và vô tuyến và bóng chuyền và giao bóng. Hinata dùng khả năng tốt nhất của mình để trả lời chúng, cậu nghiêng đầu và gãi đầu và khẽ cười với Atsumu bên cạnh khi câu nào đó làm cậu bối rối. Cặp đôi đưa hai người đến đây ngồi ở hai bên sườn cậu, làm điệu bộ như đang diễn kịch câm khi cần giải thích điều gì đó mà Atsumu chỉ có thể đoán rằng đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Hinata được chiếu trên tivi. Hinata đã cười vui vẻ trước chúng.

     “Thật tốt,” một người bắt chuyện với Atsumu, lúc này đang nấn ná bên rìa đám đông và quan sát. Anh ta nói tiếng Anh. “Hinata làm việc rất chăm chỉ.”

     Atsumu chỉ có thể gật đầu. Anh đang nhấm nháp món đồ uống mà một trong những người bạn của Hinata đã gọi cho anh, thứ gì đó với xoài và rượu rum đang ứ đọng lại trong bao tử anh. Anh cân nhắc những con chữ. Thật tốt. Hinata làm việc rất chăm chỉ.

     Anh băn khoăn xem tiếng Bồ Đào Nha của Hinata chính xác thì giỏi đến đâu. Bao nhiêu người bạn của cậu biết đến kế hoạch về Nhật và thi tuyển vào đội tuyển chuyên nghiệp. Họ có chờ đợi những thành công của cậu không, sau khi cậu đã ra đi? Cậu có kể với họ rằng cậu mong mỏi chúng đến độ nào không? Có thể cậu đã kể với những gương mặt vô danh trong những đêm muộn đó, về năm cậu mười bốn tuổi, chạm-đến-giải-toàn-quốc, nhặt bóng ở một trại huấn luyện mà cậu đã không được mời tới. Hoặc có thể việc kể những điều đó với họ cũng không cần thiết đến thế. Thay vào đó họ có thể đã trông thấy nó, qua ánh nhìn trên gương mặt cậu và dáng vẻ sốt sắng muốn được ngao du.

     “Cậu là bạn cậu ấy? Cậu giúp đỡ cậu ấy à?”

     Atsumu quay sang nhìn người nọ. Anh ta có râu và trông cao ráo, mỉm cười nhìn theo tràng cười không biết là thứ mấy của Hinata từ quầy bar. Một trong những cầu thủ mà hai người đã đánh bại một cách suýt soát khi mặt trời dần lặn xuống mặt biển. Atsumu đã nhìn thấu hàng chắn, gửi một đường chuyền cao ra đằng sau vào lòng bàn tay Hinata và đạt được điểm quyết định. “Ừm,” Atsumu đáp.

     Người nọ vỗ nhẹ vào lưng Atsumu sau khi mất một lúc quan sát anh. “Cảm ơn cậu.”

***


   Atsumu tỉnh dậy trước cậu.

     Phòng ngủ ở Brazil của Hinata mang cảm giác ấm áp vào buổi sáng. Họ chắc hẳn đã để khung cửa sổ mở toang phía sau tấm rèm. Ánh dương tràn vào căn phòng, cùng với những đốm phấn hoa li ti và tiếng nhạc văng vẳng xa gần.

     Ngón tay Atsumu chậm rãi lần theo đường cong dọc sống lưng Hinata. Anh loạng choạng bước vào phòng cùng cậu, khuya tối hôm qua, thì thầm những lời đường mật vào hõm cổ cậu khi cậu từ từ trượt vào vòng tay anh. Cả hai bất thình lình ngã nhào xuống nệm trong tiếng cười phá lên của Hinata và tiếng Atsumu cởi áo cậu ra nghe sột soạt. 

     Nụ hôn dạo đầu họ trao nhau ướt át, nhuốm chút men say, Atsumu dán chặt vào cơ thể cậu với tất cả sự tập trung ngay giây phút họ lẩn ra khỏi con phố chính để tiến vào con hẻm nhỏ phía sau căn hộ. Tiếng nhạc vang vọng ồn ã vào trong đêm tối, trôi nổi trên những tấm ván lát. Có tiếng hát vang vọng đằng xa vào khoảnh khắc cơ thể Hinata cọ vào phần giữa đùi Atsumu. Làm cách nào mà họ về được đến phòng ngủ, Atsumu không biết.

     Làn da của Hinata mềm mại và rám nắng, đường nét tấm lưng cậu hiển hiện trước mắt Atsumu, dưới cậu là tấm ga trải giường xộc xệch. Atsumu muốn đặt từng nụ hôn lên tấm lưng ấy, rồi nhớ lại giây phút anh làm điều ấy, trong nhịp thở rối loạn của Hinata và bàn tay cậu luồn vào mái đầu anh. Đầu ngón tay anh lướt trên bả vai cậu, nơi ấy tụ lại những đốm sáng trắng xóa của ánh dương chiếu vào. 

     Thật chẳng công bằng chút nào, Atsumu nghĩ, cách tất cả mọi thứ đã xảy ra. Khi mà Hinata dành hai năm rong ruổi khắp các nẻo đường của Rio De Janeiro trước khi cậu cảm thấy mình đã đủ xứng đáng để trở về quê nhà. Khi mà Kageyama dành năm điểm liên tiếp nhờ giao bóng trong một trận đấu với Pháp. Khi mà Atsumu đã chờ đợi bảy năm cho một lời hứa rằng anh sẽ chuyền cho cậu và thực hiện được nó. Khi mà anh đã đợi thêm sáu tháng nữa trước khi kéo cậu vào trong một con hẻm nhỏ và để bờ môi của cả hai chạm vào nhau.

     Một cách ích kỷ, Atsumu cựa mình và đánh thức Hinata. Cậu vươn người chạm đến lưng anh, lấp đầy khoảng trống giữa họ. Cậu nằm im, chớp mắt hai lần, và dụi mắt trước khi quay sang nhìn Atsumu. Atsumu chờ đợi, rồi cậu cười nhăn nhở.

     Thật bất công, Atsumu nghĩ, khi Hinata đã cảm ơn anh, lúc cả hai xuôi theo đường quốc lộ, cách Tokyo ba mươi phút về hướng bắc.

     Atsumu bò lên trên người cậu, một cánh tay ôm trọn lấy cả tấm thân ấy. Miếng ga trải giường phồng lên và lắng xuống dưới cơ thể hai người. Anh hôn cậu một lần, rồi hai lần, lên bờ môi, lên quai hàm, lên gò má. Hinata cười phá lên và ôm lấy anh, hơi ấm từ bàn tay cậu tràn lên tấm lưng trần của anh. Đầu cậu hơi nghiêng ra đằng sau khi mũi Atsumu cọ lên trán cậu; hơi thở cậu khựng lại khi Atsumu đặt lên đó một nụ hôn.

     “Cảm ơn em,” Atsumu thì thầm vào làn da cậu.

     Tiếng cười rúc rích của Hinata lắng xuống; tay cậu vẫn đặt trong lồng ngực Atsumu. “Vì sao?”

     Atsumu tựa người, trán rúc vào hõm cổ Hinata. “Vì tất cả.”

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro