one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




atsumu thả khói, ngút ngàn qua ánh trăng hắt hiu màu bạc rầu rĩ, con phố giờ đây... vắng vẻ đến yên bình.

âm thanh vụn vỡ của mảnh giấy, phía dưới chân giường.

"này, tại sao con người đôi khi lại rất xấu tính một cách kì cục thế? em biết không?" atsumu lặng lẽ đưa làn khói qua phía tay trái, shoyou lắc đầu cùng với nụ cười nhẹ lấp lánh dưới màu ánh trăng len qua khung cửa sổ, đến mức cả anh cũng chẳng trông thấy được.

"nếu như em biết thì có lẽ em đã trở thành một nhà triết học" shouyo đáp, cả hai cùng thở hắt ra một hơi, trông như tiếng cười.

"anh đoán là anh không hợp môi trường công sở, cuối tháng anh sẽ suy nghĩ đến việc mở một tiệm đàn" anh nói, gạt đầu thuốc tàn vào chậu cây. anh choàng cánh tay còn lại ôm chặt người con trai tóc cam nhỏ bé.

yên bình thật.

người anh yêu.

em sẽ luôn bên cạnh anh chứ?

.

"sao con mèo ở sau nhà mình nó béo quá em nhỉ? trông mỗi trưa nó phơi nắng mà anh thấy đáng yêu ghê" atsumu cầm tay shouyo kéo ra cửa sổ phòng bếp, bàn tay chỉ lên tường nhà ngoài sân. ánh nắng chiếu qua những bụi hoa giấy hồng rực và đáp lên bộ lông vàng ươm của gã mèo hoang kia. gã mèo tinh ranh và lém lỉnh vô cùng.

"zizi, em hay cho gã đó ăn khi mặt trời mới ló dạng. gã khôn lắm, nên anh muốn làm quen thì hãy để được liếm tay trước nhé" vừa nói cậu vừa chạm lên bàn tay của atsumu, chàng trai tóc vàng lấp lánh đôi mắt, hướng về shouyo và hướng tiếp ra con mèo vàng. anh cũng không biết vì sao cậu lại gọi zizi là "gã", có thể nó là mèo đực, hoặc có thể cậu trai thích hình ảnh hoá, ai biết được.

nhưng chú mèo ấy vẫn nằm ngửa ra dưới tán hoa kia, khép mi quan sát hai cậu trai trẻ dưới khung cửa sổ đang âu yếm mái tóc của nhau.

shouyo đoán là atsumu muốn được sờ bụng zizi.

cậu thầm nghĩ.

không biết anh ấy có muốn xoa bụng mình không...

.

"hôm nay em có mua cơm nắm cho bữa tối của chúng ta, và cả udon nữa." atsumu mở cửa bước vào, đôi mắt của shouyo long lanh chào đón anh và cả nụ cười của cậu thanh niên tóc cam. mặc dù mỗi lần tan làm anh đều luôn về trước em, nhưng chỉ khoảnh khắc này thôi, atsumu lại thấy ấm áp quá đỗi.

"woa, toàn những món anh thích." anh nói.

"hôm nay lại được người yêu của anh đón nữa, còn gì có ai sướng hơn miya atsumu này đây" anh ôm shouyo thật chặt, người cậu có mùi sữa gạo, da cậu man mát cuộn trong lớp áo hoodie của anh. cũng không biết nữa, đèn đường ngoài khung cửa kính cứ tranh nhau toả sáng, anh cứ đứng mãi ôm shouyo và để nước mắt của bản thân làm ướt mái tóc của chàng.

tại sao nhỉ? anh nghĩ thầm.

ánh nắng chiều dần lịm đi, lặng lẽ nhìn cả hai rồi vụt mất bên kia thế giới.

"em xin lỗi, atsumu..." cậu siết chặt chiếc sơ mi thấm hương mệt mỏi sau một ngày làm việc của người.
"đáng lẽ em nên quan tâm anh nhiều hơn, em xin lỗi" atsumu không thích cậu nhìn thấy anh ấy khóc, vì thế, shouyo mân mê làn tóc vàng kia, vỗ về tấm lưng to lớn này. để cho tiếng nấc đau lòng ấy có thể yên tâm mà tựa vào trái tim của cậu.

"sao...sao nay em về sớm thế, ở..ở trung tâm của em có...có chuyện gì sao?, hic" tiếng nấc kia khiến cho những lời atsumu nói khó khăn đôi chút, nhưng shouyo hiểu, cậu không nói gì cả. có tiếng gió khẽ lên cái chuông gió trước nhà, leng keng leng keng.

có lẽ atsumu đã quá nhớ cảm giác được soạn cơm tối với em thật lâu trước kia rồi chăng?.

liệu ngày mai anh có còn thấy em vào lúc 18 giờ tối, ở đây và cùng nhau dùng bữa nữa không?.

.

"em này, tại sao anh không thể với tới những vì sao đó thế? anh muốn lấy cho em một vì sao sáng nhất ở phía tây bầu trời" atsumu chỉ tay vào ngôi sao phía tây, giương đôi ngươi sáng ngời hướng về phía trước. shouyo cười khúc khích, bàn tay của cậu đỡ lấy khuôn mặt của anh, để đến khi anh đối diện với mình, shouyo khẽ đặt nhẹ nụ hôn vào mắt phải của atsumu.

anh chính là vì sao đẹp nhất trên đời mà em đã may mắn sở hữu rồi. cậu thầm nghĩ.

nhưng, cậu biết, atsumu hiểu cậu. và anh đáp lại cậu bằng cái chạm môi tình cảm nhất. ở đó, hai hơi thở của nhau đều hoà làm một, dưới những ngôi sao đẹp nhất của bầu trời trên cao.

ánh trăng bạc kia xuất hiện, xinh đẹp và buồn bã.

.

"dừng lại đi! shouyo, em có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của anh chưa?" atsumu lớn tiếng, anh vội vàng lấy bàn tay phủi đi giọt nước mắt chưa kịp đáp xuống gò má hồng, những ngón tay kia run rẩy vô cùng, nhưng vẫn cố gắng nắm thật chặt để ít ra atsumu cảm thấy bản thân vẫn chưa vụn vỡ.

"anh không đồng ý, em đừng hòng bước ra khỏi cửa" anh tiến đến shouyo và tước lấy vali của cậu, thật thô bạo. bàn tay của cậu không thể chạm đến người thương.

"atsumu à, đừng như thế mà, anh hãy hiểu cho em..." cậu khó xử an ủi atsumu, vòng cánh tay để ôm lấy người đàn ông của mình. trái tim cậu đau thắt từng cơn, khi anh lén lút nuốt đi những cảm xúc yếu đuối kia, vào sâu thật sâu trong bản ngã, nửa đêm và thành phố vẫn thật yên lặng.

trăng ơi xin hãy soi sáng.

"đó là thân chủ của em, anh ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực và lo âu xã hội, em được cơ quan chỉ định đi cùng người ấy để theo dõi và điều trị... xin anh hãy hiểu cho em, atsumu à em vẫn phải làm vì hợp đồng với công ty và đạo đức nghề nghiệp của bản thân mình mà" vừa nói, cậu an ủi atsumu bằng một cái hôn ngay bờ mi ướt mèm của chàng, nhưng atsumu khước từ. anh đẩy bờ vai cậu ra phía trước, đối diện với cảm xúc mất kiểm soát của người yêu, shouyo mím môi và để nước mắt rơi ướt bờ mi cong.

"em...em đau quá"

"em bỏ rơi anh chưa đủ sao? em có biết anh đau lòng đến mức nào khi thấy em chìm đắm bộn bề trong công việc mà quên mất đi cả người yêu em và sức khoẻ của em không?" atsumu gằn giọng, lưng cậu chạm sát bức tường trắng ngát dưới cái bóng to lớn, đôi mắt sợ hãi kia chợt làm atsumu cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

"em yêu anh, điều đó đã rất rõ ràng, xin anh hãy vì em mà chấp nhận cho em được cống hiến khả năng của mình để giúp những người đang gặp khó khăn" shoyou nức nở, lầm lũi những lời xin lỗi khẽ vào tai của anh, tóc anh ánh vàng lên bởi màu trăng bạc buồn, trăng đang muốn nói gì? chẳng ai hiểu.

và em cũng bước đi, khỏi vòng tay của anh.

hẹn gặp em vào tháng tới.

.

tuyết trời mùa đông lạnh lẽo, ở đó tuyết cứ rơi phủ kín cửa sổ phòng ngủ của chúng ta, những mẩu giấy vụn lăn tăn khắp dưới chân giường, có vài bài hát ngắn ngủi anh viết ra trong lúc hơi men say, trong lúc nỗi nhớ nhung hiện về và cào xé tất thẩy những cảm xúc ấy. khói thuốc bay kín cả phòng, đèn đường cứ nhấp nháy màu sắc vàng xanh...

atsumu buồn lắm, anh nhớ cậu khôn xiết. không biết, cậu ổn không.

.

"em à, liệu nếu như anh có nhiều tiền hơn, nhiều sự mạnh mẽ hơn, nhiều thời gian hơn, thì em có ở lại với anh nhiều hơn và chọn cách ở nhà cùng anh vun vén gia đình không? em..." anh cuộn tròn trong vòng tay của người, đó là tất cả những gì anh cần, ở đó những vì sao đã soi sáng tâm hồn ích kỉ của atsumu, có vài dòng suy nghĩ thoáng qua cả hai, và anh sợ phải nghe câu trả lời từ người anh yêu.

shouyo khẽ mở đôi mắt hơi ươn ướt, cậu yêu atsumu.

nhưng, những lí tưởng và ước mơ đấy, mong một ngày nào đó, anh sẽ thấy được sự nghiêm túc trong việc theo đuổi đam mê và giá trị của bản thân cậu.

điều đó khiến cậu phải cố gắng hơn.

cả hai thở hắt, trông như tiếng khóc.

trăng nói, hy sinh cũng là một cách để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro