Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cặp vợ chồng nhà Miya và Hinata là bạn với nhau từ năm cả bốn còn đang học sơ trung năm nhất, vì không muốn xa nhau nên gia đình nhà Hinata quyết định mua nhà ngay cạnh để tiện bề sang tâm sự với đôi bạn của mình.

Hai năm sau gia đình nhà Miya đã hạ sinh một cặp song sinh là Miya Atsumu và Miya Osamu, khi cặp song sinh được hơn một tuổi cũng là lúc bà Hinata hạ sinh một cậu bé.

Cậu bé được cặp vợ chồng đặt tên là Hinata Shouyou vì sau khi được sinh ra cậu bé rất hay cười và nụ cười của cậu bé như luôn toả ra ánh sáng giống như là mặt trời vậy, cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa cặp song sinh đã học cao trung năm hai còn cậu học năm nhất cao trung.

Từ năm lên sơ trung cậu đã biết tình cảm của mình dành cho Atsumu khác hoàn toàn so với Osamu vì mỗi khi thấy Atsumu là tim cậu như muốn nổ tung, trong phòng của cậu cũng dán rất nhiều ảnh mà anh chụp cùng cậu từ bé đến lớn, cậu đã luôn học hành chăm chỉ để có thể đỗ vào trường mà anh đang học.

Lớp của anh cũng đã quá quen khi luôn thấy một cậu bé với mái tóc cam cùng đôi mắt nâu sáng đứng trước cửa lớp mỗi khi nghỉ trưa và tan học, cậu đã từng tỏ tình với anh nhưng anh lại từ chối khéo và điều đó khiến cho vài cậu bạn trong lớp luôn trêu Atsumu.

Lúc này một cậu bạn thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc:

-Này Atsumu, mày với cậu bé đó chơi với nhau từ khi còn nhỏ thì sao không yêu thử đi, chưa kể cậu nhóc đó luôn lẽo đẽo theo sau mày như thế.

-Tao không phải gay và cũng không thích Shouyou, tao chỉ coi Shouyou là em trai thôi chứ không bao giờ có ý định đó.

Ngay khi anh vừa dứt câu thì có một cậu bạn khác đã lên tiếng thách thức:

-Nếu bây giờ mày tỏ tình và yêu được cậu nhóc đó trong vòng một tháng thì mày sẽ có 50 yên mày thấy sao.

Lúc này anh dường như cuốn theo trò cá cược của cậu bạn kia và đã đồng ý giao kèo. Hôm sau dưới sân trường có một chàng trai với mái tóc được nhuộm vàng cùng một bó hoa hồng như đang đứng đợi một ai đó, lúc này cậu vừa đến sân trường thì anh chạy tới và nói:

- Shouyou này, anh yêu em mất rồi bây giờ em có đồng ý làm người yêu của anh không?

Với người ngoài thì ai cũng thấy câu tỏ tình này vốn dĩ là một trò đùa vì nó không được chân thành khi anh thốt ra câu đó thế nhưng cậu thì lại khác, lúc này cậu chỉ nghĩ đến việc anh yêu cậu và anh đang tỏ tình mình, cậu đã đồng ý làm người yêu của anh trong hạnh phúc.

Khoảng thời gian sau đó anh luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu từng chút một thế nhưng chỉ có cậu thấy hạnh phúc còn anh thì chỉ muốn 1 tháng kết thúc thật nhanh, lúc này anh đang ngồi tụ tập với hội bạn trong lớp thì cậu bạn đã thách thức anh nói:

-Mày hay thật đấy Atsumu, mày không sợ cậu nhóc kia buồn sao.

Anh cười lên mấy tiếng rồi đáp lại:

-Yêu đủ một tháng rồi tao chỉ cần biện minh vài cái lý do thì Shouyou sẽ không nói gì đâu, với cả tao không phải là gay và tao thấy cái tình cảm này thật là kinh tởm.

Lúc này cậu đứng ở ngoài cửa lớp và đã nghe hết cuộc trò chuyện của anh và hội bạn của anh, tim của cậu lúc này như vỡ vụn khi nghe thấy anh nói tình cảm của cậu thật kinh tởm. Cậu kéo cửa thật mạnh và nhìn vào anh, gương mặt cậu bây giờ chỉ toàn là nước mắt còn anh khi thấy cậu liền hoảng hốt định giải thích:

-Shouyou sao em lại ở đây.

-Nếu em không ở đây thì sao có thể biết được anh lừa dối em suốt thời gian qua kia chứ, em đã nghĩ rằng tình cảm của mình được đáp lại nhưng không anh lại chà đạp lên tình cảm của em và coi nó như một trò đùa.

Sau đó cậu đã nói lên câu nói mà anh không nghĩ sẽ thốt ra từ miệng của cậu:

Em và anh chia tay đi, đã quá đủ cho mối tình này rồi.

Nói xong cậu liền chạy đi trong nước mắt còn anh thì vẫn đứng ở đấy, lúc này anh cảm thấy tim mình rất đau, nó đau như muốn thắt lại khiến anh thật sự khó chịu.

Sau khi về lớp cậu ngồi thẫn thờ và không chú ý gì tới bài giảng cho đến lúc tan học cậu đang sắp đồ vào cặp để đi về thì vừa bước tới cửa cậu thấy anh đang đứng đó, cậu cúi mặt bước qua anh như không quen biết rồi chạy thật nhanh về nhà còn anh thấy cậu chạy thì anh đã đuổi theo nhưng với khả năng vận động của cậu thì anh hoàn toàn không đuổi kịp cậu.

Cậu về đến nhà liền đi thẳng lên phòng mặc kệ tiếng gọi của bà Hinata nhanh chóng lấy đồ đi tắm rồi xuống bếp phụ bà Hinata dọn bữa tối, bà Hinata đã thấy đôi mắt đỏ lên cậu nhưng bà không nói gì vì định để vào bữa ăn có chồng bà thì bà sẽ hỏi cậu lý do.

Sau khi dọn hết thức ăn lên bàn thì cả nhà ngồi lại để chuẩn bị ăn tối thì lúc này bà Hinata lên tiếng:

-Shouyou à có chuyện gì xảy ra với con sao? Con có thể nói cho bố mẹ nghe hay không

Cậu lúc này đang cúi gằm mặt xuống khi nghe thấy mẹ cậu hỏi như vậy Natsu là em gái cậu đang vừa ăn vừa nhìn sang anh trai để hóng chuyện của anh trai mình, lúc này cậu mới lên tiếng:

-Con có chuyện muốn nói với bố mẹ để xin ý kiến của hai người có được không ạ?

-Được chứ con trai của mẹ, mẹ sẽ lắng nghe con.

-Con muốn xin bố mẹ cho con được chuyển trường.

Ông Hinata nghe xong liền nhận ra chút vấn đề rồi hỏi cậu:

-Con và Atsumu xảy ra mâu thuẫn gì sao con trai, bố thấy quyết định của con hơi vội vàng nên bố muốn con hãy suy nghĩ lại cho thật kĩ.

Cậu lúc này ngẩng đầu lên nhìn ông với đôi mắt mở to, tại sao ông lại biết rằng anh và cậu xảy ra chuyện. Ông dường như nhận ra suy nghĩ của cậu liền nói tiếp:

-Con và Atsumu luôn bên nhau như hình với bóng từ khi còn bé thì chắc hẳn hai đứa đã xảy ra chuyện gì mới khiến con có ý định như vậy đúng không nào con trai của bố.

Cậu cắn chặt môi và gật đầu như muốn trả lời bố cậu nói là đúng, cặp vợ chồng nhìn con trai mình như vậy cũng không muốn hỏi thêm vì sợ con trai của họ sẽ buồn thêm nên cả nhà bắt đầu dùng bữa và dọn dẹp đi ngủ khi không còn sớm, cậu nằm trên giường rồi nghĩ lại những câu anh nói, cậu nằm khóc cả đêm đến khi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro