somehow everything turned out okay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Ạ, VUI LÒNG KHÔNG REUP GIÚP MÌNH NHÉ.

Linh truyện: https://archiveofourown.org/works/39819819

Tác giả: @runes01

Truyện mình không dịch đúng 100%, có thêm thắt một số câu từ nhưng đảm bảo nội dung chính không bị thay đổi ạ. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhen.

_______________________________

somehow everything turned out okay?

Hãy đặt cược nào Tobio, thế này thì sao. Atsumu chỉ vào Tobio từ phía bên kia lưới trước khi bắt đầu trận đấu tập. Tim anh đang đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể. Người thua phải hẹn hò với người thắng.

Hẹn hò? Tobio hơi bối rối.

Đúng vậy, một buổi hẹn hò. Atsumu giả vờ tự mãn. Cái kiểu mà anh sẽ hét thẳng vào mặt em rằng em đã thua trong trận này và em sẽ phải khao anh một bữa.

A, ý anh là giống mấy lúc mà em đi với Hinata nhỉ? Tobio gật gù như thể em đã hiểu rồi, nhưng em đâu biết rằng câu nói này đã khiến Atsumu ủ rũ vô cùng.

À ừm ý anh là, ừm đúng vậy. Atsumu đáp lại một cách yếu ớt khi Tobio hoàn toàn hiểu sai ý của anh.

Kẻ thua cuộc. Sakusa chế giễu. Atsumu trừng mắt ngay lập tức.

Im đi. Anh lầm bầm. Lần tới tao sẽ làm được.

Này là "lần tới" thứ bao nhiều rồi vậy anh ơi?

Ở phía đối diện, Hoshiumi xoa đầu Tobio và khen em. Làm tốt lắm em trai.

Tobio nghiêng người, cúi đầu cho Hoshiumi xoa, đồng thời để tránh bị cùi chỏ của Hoshiumi va vào mặt. Làm tốt việc gì ạ? Em bối rối.

Không cần bận tâm đâu em. Hoshiumi cười toe toét. Chỉ cần biết là em làm rất tốt.


MSBY đã thắng Adlers trong trận đấu tập, và cảm giác phấn khích trong lòng khiến Atsumu như muốn bay khỏi phòng thay đồ. Sakusa tặng anh một ánh nhìn ghê tởm, nhưng Atsumu không quan tâm. Không những thế, ánh nhìn miệt thị đó càng khiến sự tự mãn của anh dâng trào.

Atsumu-san.

Hử, CÁI Đ- Astumu gần như hét lên khi một cái bóng xuất hiện sau cánh cửa.

Ôi, là em hả, Tobio-kun. Atsumu thở phào, đưa tay lên ngực trấn an trái tim bé bỏng của mình. Em làm anh thót tim đấy.

Em xin lỗi. Tobio khẽ cúi đầu.

Thôi được rồi, có chuyện gì không em? Atsumu hỏi, anh khá tò mò tại sao người nhỏ hơn lại xuất hiện ở đây.

Tụi em thua rồi ạ. Tobio đáp.

Thua? À đúng rồi, đội anh đã đánh bại Adlers trong trận đấu tập, nhờ có Sakusa tham gia mà khả năng tấn công của đội mạnh hơn. Nhưng mà câu trả lời đâu có liên quan đến câu hỏi của anh nhỉ?

Đúng vậy, bọn anh thắng trận này. Nhưng mà thường thì anh thấy em rời đi rất nhanh sau mỗi trận đấu mà.

Anh nói người thua phải đi hẹn hò với người thắng.

Ôi, nhịp tim Atsumu bất ngờ tăng tốc, thề rằng anh có thể cảm giác được trái tim anh như muốn lao ra khỏi lòng ngực vậy.

À ừ anh đã nói vậy, đúng không nhỉ, haha. Atsumu giả vờ đưa tay vuốt tóc để trông có vẻ tự mãn như thường ngày. Vậyyyyy...

Em đến để đón anh đi hẹn hò. Tobio tiếp lời.

Đ-đúng ha. Vậy thì sao em không dẫn đường đi nè. Atsumu lắp bắp.

Atsumu thật sự muốn vả vào mặt bản thân vì sự hoảng loạn mà anh thể hiện, may sao Tobio đã quay mặt đi trước nên không thấy được vệt hồng xuất hiện trên má anh.

Thế em định dẫn anh đi đâu đây? Khi chắc chắc bản thân không còn xấu hổ nữa, Atsumu hỏi em. Một lần nữa, anh tin rằng với sự tự tin, bình tĩnh và khéo léo của mình thì kiểu gì Tobio cũng sẽ "đổ rạp" với anh thôi.

Đó là một quán izakaya mà Hinata gợi ý ạ. Tobio nói trong khi đang nhìn chằm chằm vào ứng dụng chỉ đường trong điện thoại.

Atsumu cau mày. Lại là Shouyou. Tại sao lại là quán izakaya được Shouyou giới thiệu trong khi cậu ta đang ở tận Brazil? Trời ạ, có khi nào Tobio và Shouyo đang hẹn hò không vậy?

Atsumu mắc kẹt với những suy nghĩ của bản thân, hàng tá viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra lần lượt xuất hiện trong đầu anh – Tobio gọi điện và trò chuyện vui vẻ với Shouyo, rồi là Tobio sẽ tham khảo ý kiến của anh về những địa điểm có thể hẹn hò với Shouyo, rồi là Shouyo sẽ bất thình lình xuất hiện trong buổi hẹn hò (không chính thống) của cả hai rồi dẫn Tobio đi mất.

Chúng ta tới rồi. Câu nói của Tobio đã kéo Atsumu ra khỏi những suy nghĩ viễn vông và những nỗi đau âm ỉ trong lòng. Mùi thơm của đồ ăn và thịt chiên khiến bụng anh cồn cào. Anh chợt nhận ra việc tập luyện và những lần đấu tranh tư tưởng về mối quan hệ giữa Tobio và Shouyo đã khiến anh mệt mỏi như thế nào.

Cả hai ổn định chỗ ngồi ở phòng riêng mà Tobio đã đặt trước. Atsumu có thể thấy được ánh mắt tò mò của người phục vụ khi nhìn hai người. Tuy nhiên chỉ thoáng qua một vài giây thôi rồi cô ấy vội vã chạy vào bếp để chuẩn bị thức ăn. Một khoảng lặng khó xử bao trùm cả căn phòng. Atsumu cố gắng tìm ra chủ đề để trò chuyện, bất cứ chủ đề nào cũng được trời ạ, nhưng khả năng hoạt ngôn của anh mỗi khi ở cạnh Tobio đều như bị vô hiệu hóa. May mắn thay, món ăn được đem lên đúng lúc đã cắt đứt sự im lặng giữa họ trước khi anh phải bắt đầu bằng một chủ đề ngớ ngẩn nào đó, như thời tiết chẳng hạn.

Atsumu ăn ngấu nghiến, Tobio cũng vậy. Được rồi, tuy hơi (rất) miễn cưỡng nhưng phải thừa nhận rằng Shouyou quả thực có gu ăn uống rất tốt. Khẩu phần ăn rất lớn, lượng thịt nhiều và quan trọng nhất là hương vị của món ăn rất nịnh mũi.

Trong lúc Atsumu đang tranh thủ lấy thêm thức ăn thì Tobio cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa họ.

Atsumu-san, chúng ta có phải là người yêu không ạ?

H-hả? Atsumu thầm biết ơn vì mình chưa kịp nuốt thức ăn, vì như thế chắc chắc anh sẽ bị nghẹn, việc đó còn xấu hổ hơn cả để một miếng thịt trượt khỏi đũa và rơi xuống bàn.

Chúng ta là người yêu phải không anh? Tobio lặp lại, Atsumu bất động tại chỗ. Anh choáng váng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tobio đã giải thích thêm. Ushijima-san nói rằng khi hai người đàn ông thích nhau và họ đi hẹn hò cùng nhau thì họ là người yêu ạ.

Đợi đã. Atsumu cuối cùng đã thoát khỏi cú sốc và bắt kịp trọng điểm trong câu nói của Tobio. Em thích anh hả? Anh hỏi một cách hoài nghi.

Đúng rồi ạ. Hay thật, mặt em ấy vẫn bình thường như thể em ấy chưa hề tuyên bố một câu sốc óc nào cả.

Khoan đã, nhưng mà, còn Shouyo thì sao???

Hả, ew, Hinata ấy ạ? Tobio khịt mũi, và Atsumu ước rằng anh có thể chụp được vẻ mặt chán ghét (vô cùng đáng yêu) của em lúc nói câu này. Đối với em, cậu ấy giống như chị Miwa thôi.

Miwa...Đúng rồi, chị gái Tobio, chị Miwa. Đột nhiên, Atsumu có thể nghe thấy tiếng kèn và tiếng hát của các thiên thần lượn lờ xung quanh anh. Tobio thực sự có tình cảm với anh và em ấy chỉ coi Shouyou như một người anh em. Ngay tại khoảnh khắc này, mọi thứ trên thế giới đều trở nên tuyệt vời, và không điều gì có thể làm trái tim anh tan vỡ nữa đâu.

Atsumu-san?

Atsumu giật mình thoát khỏi sự vui sướng của bản thân, anh thấy Tobio đang nhìn mình một cách chăm chú.

Anh không thích em ạ?

Tobio thở dài, em cau mày, mắt em cụp xuống thể hiện sự thất vọng. Trời ạ, Atsumu thật sự muốn vả bản thân vì để biểu cảm này xuất hiện trên mặt em.

Ôi, không, không, anh thích em mà, thích nhiều lắm. Atsumu vội nói, những từ ngữ phát ra lộn xộn. Tobio cười mỉm, điều đó khiến anh như muốn tan chảy trước nụ cười hiếm hoi này. Anh rất muốn làm người yêu của em.

Vậy thì tốt rồi. Em cười tươi hơn, nụ cười của em khiến Atsumu mê mẩn. Nó không giống với những nụ cười tự mãn mà anh thường thấy trên sân đấu, nó dịu dàng, đẹp đẽ và Atsumu cố gắng ghi nhớ nụ cười đó vào tâm trí anh. Atsumu bị mê hoặc đến nỗi anh không nhận thấy Tobio đang nghiêng người lại gần mình hơn.

Atsumu chớp mắt, thì thấy Tobio thình lình xuất hiện ngay trước mặt anh khiến anh như chết trân tại chỗ. Anh cảm giác được một đôi môi mềm mại, hơi nứt nẻ vừa áp lên môi mình. Đầu óc anh trống rỗng, hình ảnh về nụ cười dịu dàng lúc nãy mờ dần đi.

Ngay khi Tobio vừa tách ra thì một tiếng rên rỉ mang chút phản đối thoát khỏi miệng Atsumu. Sự ấm áp vẫn còn hiện diện trên môi anh, nhưng anh vẫn đang bất động và cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Atsumu-san? Tobio lo lắng hỏi. Hình như em không nên hôn anh đúng không ạ?

Hôn. Từ này vang vọng trong tâm trí anh. Tobio đã hôn anh. Hôn anh.

Em xin lỗi, em nghĩ sẽ ổn thôi nếu em hôn anh. Ushijima-san bảo rằng người yêu thì có thể hôn nhau ạ. Tobio giải thích trong khi Atsumu vẫn đang cứng người vì sốc.

Cái cau mày xuất hiện trên khuôn mặt Tobio khiến Atsumu thoát khỏi trạng thái đông cứng. Không, không em ạ, anh 100% ổn với điều đó, anh yêu nó, 10/10 anh vẫn muốn hôn lần nữa. Anh lảm nhảm, cố gắng làm Tobio mỉm cười lần nữa.

A-anh hôn em lần nữa nhé. Anh dè dặt đề nghị.

Nhận được cái gật đầu của Tobio, Atsumu tận dụng cơ hội để nghiêng người và hôn em. Hơi ấm từ đôi môi Tobio khiến lòng anh rạo rực, anh có thể cảm nhận được hơi nóng từ má của mình.

Hôm nay anh là người may mắn nhất. Và có lẽ anh nên tìm hiểu xem Ushijima thích gì, cậu ta thật tuyệt vời khi đưa ra cho Tobio những lời khuyên vô cùng đúng đắn. Cuối cùng, sau bốn lần cố gắng tỏ tình và một năm miệt mài thả thính với Tobio, anh đã thành công, dù anh còn chẳng phải là người tỏ tình trước.


Khi họ rời khỏi quán izakaya, Tobio trả tiền cho bữa ăn như đã hứa dù Atsumu cứ khăng khăng để anh trả. Atsumu tận dụng cơ hội để đan ngón tay của mình với Tobio, tận hưởng sự vui sướng trong màn đêm, đây là một cơ hội tốt che giấu cuộc hẹn hò của họ cũng như vệt đỏ đang lan rộng trên má anh.

Vậy, anh đưa em về ký túc xá của Adlers nhé? Anh ấy đề nghị, và cố gắng kéo Tobio đi đúng hướng.

Sẽ ổn chứ ạ? Tobio hỏi, liếc nhìn anh. Atsumu ước rằng ánh sáng tốt hơn để anh có thể nhìn rõ hơn sự dễ thương của Tobio khi em đang lén lút nhìn anh. Nhưng anh buộc bản thân phải tỏ ra bình tĩnh để tránh dọa Tobio trong buổi hẹn hò đầu tiên. Ban đầu đây thực chất không phải là một buổi hẹn hò, nhưng cuối cùng lại trở thành một buổi hẹn hò.

Ừm, tất nhiên rồi. Nhiệm vụ của anh với tư cách là bạn trai của em là đảm bảo để em trở về nhà an toàn mà. Anh nói, tay siết nhẹ tay Tobio, tim anh đập thình thịch vì sự thân mật này.

Và đồng thời việc này cho phép anh có một lý do chính đáng để đi với em lâu một chút nữa, em biết điều này chứ?

Nhưng nếu nhiệm vụ của bạn trai là đảm bảo rằng bạn trai của họ về nhà an toàn thì làm sao em có thể thực hiện được điều đó đây? Tobio hỏi. Ôi, bạn trai nhỏ đáng yêu đơn giản của tôi ơi, Atsumu như muốn hét lên.

Hmmm, anh sẽ nhắn tin cho em khi anh về đến nhà, được chứ? Thật lòng khi nhìn cái cách mà em cứ nhìn chằm chằm vào ứng dụng chỉ đường thì anh lại lo lắng hơn về việc để em về nhà một mình đấy. Atsumu trêu chọc. Một lần nữa, Atsumu lại muốn hét lên, anh muốn mọi người biết rằng Tobio rất nghiêm túc và đáng yêu như thế nào khi hẹn hò với anh.

Tobio bĩu môi. Em chưa bao giờ bị lạc kể từ khi Hoshiumi-san cài cái bản đồ này cho em hết á.

Ừm ừm, nhưng anh không muốn mạo hiểm để bạn trai anh tự đi về rồi bị lạc ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Atsumu nói.

Vả lại anh nghĩ Hoshiumi sẽ hài lòng hơn nếu anh đưa em về kí túc xá đó.

Vâng, Hoshiumi-san thường lo lắng về việc em đang ở đâu dù em chạy bộ một mình hay với Ushijima-san. Tobio đồng ý với Atsumu.

Atsumu nén lại tiếng cười khúc khích vì biết rằng Tobio sẽ bĩu môi lần nữa. Trước đây mọi người hay nói về việc Tobio luôn đi lạc vì em ấy rất kém trong việc xác định phương hướng, Atsumu cho rằng mọi người đang làm quá lên. Nhất là khi anh luôn tin rằng một cầu thủ điềm tĩnh, một chàng trai tốt bụng, thông minh, có tính cạnh tranh trên sân đấu như Tobio thì sao lại như thế được.

Tuy nhiên, trận đấu tập đầu tiên với Adlers đã nhanh chóng chứng minh rằng anh ấy đã sai. Lúc đó, tiếng hô hoán của đội Adlers về việc Tobio bị lạc đã khiến anh ngạc nhiên, nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là vì Tobio là người mới thôi, cho đến khi mà anh gia nhập đội tìm kiếm Tobio, và bắt gặp em ấy đang đứng giữa công viên gần phòng tập thể dục MSBY với vẻ mặt trống rỗng. Thật đáng yêu làm sao!

Khung cảnh khu vực của ký túc xá Adlers hiện lên đã kéo Atsumu ra khỏi miền hồi tưởng của mình.

Vậy thì...Atsumu mở lời khi họ đứng trước cửa ký túc xá. Anh miễn cưỡng buông tay Tobio ra, cảm giác hụt hẫng ngay lập tức xuất hiện vì thiếu đi hơi ấm từ tay của bạn trai nhỏ.

Anh sẽ...

Atsumu-san. Tobio ngắt lời.

Anh có muốn lên phòng em uống một chút trà không? Tobio ngắt lời.

Anh, tất nhiên rồi. Anh vội đáp, chớp lấy cơ hội được ở gần Tobio thêm một chút nữa. Tobio gật đầu, một nụ cười dịu dàng khác khiến Atsumu hoàn toàn mê mẩn.

Vậy thì tốt rồi.


Atsumu ngồi trên sofa trong phòng Tobio, mơ hồ xem trận đấu được ghi lại trên TV, đưa tay nhận lấy cốc trà lúa mạch ướp lạnh từ em.

Những cú giao bóng jump float của anh trong trận đấu này rất tuyệt đấy ạ. Tobio nhận xét. Hơi nóng từ cơ thể Tobio khi dựa vào người anh khiến anh hơi mất tập trung ở nửa đầu trận đấu.

Tất nhiên phải là như vậy rồi. Anh tự mãn. Atsumu đang cố nhớ lại trận đấu này – trận đấu mà anh đã giành được bốn cú giao bóng liên tiếp từ đội kia.

Atsumu quay đầu nhìn thoáng qua Tobio. Đôi mắt của em ấy dán chặt vào màn hình, sự thích thú và chăm chú đó khiến em ấy trông sống động như thể đang chơi bóng chuyền thật vậy. Em ấy dường như nín thở cho đến khi cú giao bóng của anh thành công.

Tobio này, em có muốn anh dạy em giao bóng không? Tobio quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to đầy bối rối.

Dạy em ạ? Em hỏi lại, như thể đó là một khái niệm xa lạ. Tim Atsumu đập thình thịch.

Ừm, anh có thể cho em một vài lời khuyên về cách giao bóng jump float.

Anh thật sự sẽ dạy em ạ? Tobio hỏi lại lần nữa như thể không chắc chắn về những điều mình vừa nghe. Và Atsumu thật sự thắc mắc vì những biểu cảm này của em. Cái anh chàng tóc xám năm 3 đó có vẻ rất mến Tobio, nên có lẽ anh ta không thể là lý do tại sao.

Tất nhiên rồi bạn trai nhỏ ạ. Atsumu đáp lại.

Chúng ta hãy hẹn vào dịp nào đó khi cả hai cùng rảnh nhé.

Cảm ơn anh. Tobio nhẹ nhàng thì thầm, anh thề là anh có thể thấy được những ngôi sao lấp lánh trong mắt em khi nói lời cảm ơn. Atsumu vội vàng tập trung ánh mắt vào TV, anh chắc chắn rằng mặt mình sẽ đỏ bừng nếu cứ tiếp tục mắt đối mắt với Tobio như thế.


Nhìn sang bạn trai nhỏ đang ngáp ngắn ngáp dài, Atsumu quyết định tạm biệt em để ra về. Có một câu chuyện là...Tobio đi ngủ rất sớm và thức dậy cũng rất sớm để chạy bộ. Và anh không muốn mình trở thành kiểu người yêu mà bắt bạn trai mình thay đổi giờ giấc sinh hoạt chỉ vì anh.

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng Tobio, anh xém nhảy cẩng lên khi thấy Hoshiumi và Ushijima đang đứng ở đó. Trời ạ, Atsumu thề rằng chắc chắn đội Adlers có một số khóa huấn luyện bổ sung (lén lút) nhằm mục đích dọa nạt đối thủ.

Hoshiumi-kun, Ushijima-kun. Anh chào hai người họ và cố gắng đi thật nhanh.

Ồ không, không bạn ơi. Hoshiumi tóm lấy cánh tay anh trước khi Atsumu kịp chạy thoát.

Cậu phải đến phòng sinh hoạt chung với chúng tôi. Ngay! Bây! Giờ! Một cơn ớn lạnh bao trùm Atsumu, và anh đã chấp nhận cam chịu số phận của mình khi bị kéo lê đến phòng sinh hoạt chung. Atsumu tự nhủ rằng, nếu bây giờ có ra đi, anh cũng sẽ ra đi trong hạnh phúc, với việc được hẹn hò thực sự với Tobio, và thậm chí còn được vào phòng em ấy.

Ngồi đi. Ushijima mở lời. Atsumu rón rén ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài trong phòng sinh hoạt chung. Hoshiumi và Ushijima không ngồi, họ đứng trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm. Atsumu cảm giác như mình đã bị bắt vì phạm tội và đang phải đứng trước vành móng ngựa.

Cậu và Kageyama-kun đã hẹn hò và trở thành người yêu. Ushijima nói một cách rõ ràng, anh ấy đang khẳng định một sự thật thay vì vòng vo phỏng đoán sự việc.

À ừm đúng rồi. Tôi đoán anh là người đã đưa ra lời khuyên cho Tobio? Atsumu lẽ ra phải vô cùng biết ơn Ushijima vì nhờ anh ấy mà cả hai bắt đầu hẹn hò, nhưng việc đó có vẻ khó thực hiện khi nhìn Ushijima hơi...vô cảm?

Đúng vậy, anh ấy đã cho Kageyama lời khuyên. Mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý với việc đó. Hoshiumi nói, đứng khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào anh bằng cặp mắt trông như hải âu của cậu ta.

Nhưng việc theo đuổi càng ngày càng lộ liễu. Hoshiumi gắt giọng.

Theo đuổi? Tobio đang theo đuổi anh ấy? Giống như những gì anh đã làm với Tobio? Má Atsumu chợt ửng hồng khi nghĩ đến việc đó.

Ừm, đây chính xác là điều tôi muốn nói. Hoshiumi trợn mắt nhìn anh.

Được rồi, dù sao thì chúng tôi ở đây chỉ để nói một điều. Hoshiumi tiếp tục.

Đừng làm tổn hại Kageyama. Ushijima nói tiếp.

Atsumu biết Ushijima không có ý đe dọa nhưng nhìn cánh tay căng lên khi nói những lời đó của anh ta vẫn khiến anh rùng mình. Phần "hoặc điều gì ảnh hưởng đến Kageyama" dù không được nêu rõ, nhưng Atsumu có thể nghe thấy nó rất to và rõ ràng.

Hai người không cần phải lo lắng về chuyện đó. Atsumu khẳng định. Anh ngước lên, vẫn thấy Hoshiumi đang trừng mắt nhìn anh và vẻ mặt dửng dưng của Ushijima, hai con người này thật biết cách khiến người khác khó chịu.

Vậy...bây giờ tôi đã được phép rời đi chưa? Anh hỏi. Hoshiumi mở miệng như định nói lại điều gì đó nhưng lại im lặng khi Ushijima đặt tay lên vai cậu. Ushijima đứng qua một bên và Atsumu coi đó là sự cho phép. Anh đứng dậy và nhanh chóng đi khỏi phòng sinh hoạt chung.

Vừa rời khỏi ký túc cá của Adlers, Atsumu không khỏi thở hắt ra một hơi. Quả nhiên, một mình nói chuyện với Hoshiumi và Ushijima thật đáng sợ.

Atsumu: Anh đã sống sót trở về ;)

Tobio: Vậy là ổn rồi ạ.

Atsumu: Khi nào em được nghỉ tiếp? Anh sẽ hướng dẫn em thực hiện giao bóng jump float.

Tobio: Thứ hai tuần tới ạ.

Atsumu: Vậy lúc đó chúng ta hãy hẹn hò nhé ;)

Tobio: Vâng.

Tobio: Chúc anh ngủ ngon, Atsumu-san.

Atsumu: night Tobio ( ˘ ³˘)♥

Atsumu nằm dài trên giường, ôm chặt điện thoại vào ngực. Sao bạn trai nhỏ của anh dễ thương thế này, đến việc nhắn tin cũng rất nghiêm túc. Anh thấy đáng giá, dù có phải chịu đựng sự trêu chọc của đồng đội, hay những lời đe dọa ngầm của Hoshiumi và Ushijima, Atsumu đều thấy đáng giá khi được hẹn hò với Tobio.

Atsumu đang vô cùng mong chờ buổi hẹn hò tiếp theo của họ, anh muốn nhìn thấy Tobio tỏa sáng như thế nào khi luyện tập bóng chuyền. Và anh sẽ tìm ra ai là người đã khiến Tobio do dự khi mở lời nhờ giúp đỡ.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro