1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Miya Atsumu centric cho phần đầu tiên. Warning OOC, mình không chắc lắm vì mình hoàn toàn viết dựa trên cảm nhận cá nhân và trí tưởng tượng nên cứ để warning ở đó cho chắc. tags AtsuKita nhưng thực ra mình thấy nó giống AtsuKitaAtsu hơn, mình không có đặt nặng position hay switch. plot chưa hoàn chỉnh, không có đầu cuối, chủ đích ban đầu của mình chỉ là viết để luyện văn thôi. anyways just enjoy it.

...

Miya Atsumu mải miết chạy trên con đường mà gã đã nhớ về, đã tua đi tua lại trong những giấc chiêm bao ngắn ngủi mà khi gã bất chợt bừng tỉnh, màn đêm lấp lánh ánh sao ngoài cửa sổ như vừa hẫng đi một nhịp, vừa đi lùi một bước, nước sơn xanh sẫm ngả đen trên bầu trời vốn đã lâu khô lại bị chồng thêm vài lớp, thời gian trải ra như vô tận.

Gã cứ chạy, chúi người về phía trước mà lao đi như cố với lấy quả bóng chuyền đang rơi trong một cảnh quay tua chậm, gió nổi lồng lộng bạt qua tai gã tạo thành thứ âm thanh ù ù dữ dội như muốn thổi bay mọi thứ gã đang liều mạng đuổi theo. Gã thấy người ta đằng kia, người ta đứng đó, mái tóc đuôi đen óng ánh màu bạch kim sáng lên giữa bạt ngàn vàng ươm màu lúa chín, tấm lưng ướt ánh chiều ửng đỏ. Gió nơi người ta dìu dịu, nhẹ nhàng, những thân lúa khẽ lung lay, rung rinh vàng xuộm như lẫn vào nắng trời, chìm vào đồng ruộng, đòng đòng chín ngọt ngào hương sữa man mác, tinh khiết mùi kênh quê, phảng phất hương thơm trong từng nấc gió chiều nghiêng ngả. Kita Shinsuke giữa nền tranh lẫn lộn những gam màu êm dịu rực rỡ đẹp như một bức họa, bóng lưng theo trời mây mà trải ra khi dài khi ngắn, sống động đến siêu thực. Bao năm rồi vẫn vậy, bao năm rồi mà người ta vẫn đẹp như thế, vẻ dịu dàng thầm lặng ấy vẫn khiến gã si mê như thuở nào, cái vẻ đẹp say lòng người vừa kéo gã lại gần, lảng vảng quyến luyến nơi chốn có người ta, vừa đẩy lão rời người ta mà đi thật xa, thật xa để tìm cho mình sự tự tin gã cho là cần có.

Gã có xứng với người ta không? Bấy nhiêu năm khờ khạo theo đuổi vẫn chưa cho gã một câu trả lời. Gã chỉ biết người ta đẹp, tưởng như một giấc mộng chỉ bắt gặp vài lần trong đời và việc đứng cạnh người ta cũng là một loại bản lĩnh, gã chỉ biết lao đầu vào bóng chuyền (thứ duy nhất gã giỏi trong số cả trăm thứ người ta làm được), gã chỉ biết chạy thật nhanh để bắt kịp người ta. Phải chăng cái lời nói vu vơ, tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Kita Shinsuke trong trận thua năm ấy đã ăn sâu vào tiềm thức Miya Atsumu, khiến gã ám ảnh với lòng hãnh diện người ta từng có năm 18 tuổi. Thời gian có làm mòn đi lời hứa của người ta không?

Kita ở ngay đây rồi, cách gã một đoạn đường nồng nàn hương đồng cỏ nội, vàng bóng lúa rủ, từng chẽn lúa liêu xiêu lất phất đung đưa theo những giọt nắng chiều đọng trên màn tà dương. Khoảng cách giữa gã và người ta, rõ ràng mà trừu tượng, hữu hình là dải đường trước mắt gã, vô hình là tấm lòng người ta. Liệu  cái tâm người ta có hướng về gã không, hay chỉ đơn giản là còn nhớ tới gã không?

Atsumu không dám chắc. Gã chỉ kịp nói với Kita vào những ngày cuối cùng năm ba Cao trung khi gã quyết định vào nghiệp bóng chuyền sau khi tốt nghiệp rằng:

"Ngày em vô địch giải quốc gia và được trao danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất, nhất định em sẽ về Hyogo tìm anh!"

Lúc ấy người ta ngạc nhiên lắm, không phải bị cái dự định ai-cũng-đoán-ra ở vế trước của gã làm cho ngạc nhiên, mà bất ngờ vì gã lại chọn người ta để tâm sự chuyện ấy đầu tiên, vì sự tha thiết run rẩy trong chất giọng trầm thấp của gã, vì đôi mắt lay động không ngừng đang bồi hồi thấp thỏm mong đợi ở người ta sự hồi đáp cho câu hỏi không nói thành lời vẫn còn đọng ở khóe môi. Kita khẽ cười sau một khắc sững sờ thoáng qua, trên gương mặt không thường xuyên biểu lộ cảm xúc nở nụ cười như ủng hộ, như cổ vũ, khích lệ, rồi người ta từ tốn bảo:

"Anh đợi ngày được đi khoe khoang về mấy đứa đấy."

Atsumu cứ sợ câu nói ấy của người ta chỉ là bâng quơ, ngẫu hứng, cốt cũng chỉ để tiếp tục câu chuyện cùng thằng đàn em ngồi cạnh, ngăn không cho cuộc trò chuyện chìm vào những náo nhiệt ồn ã ngoài kia, sợ nó chẳng mấy chốc cũng tan biến vào tia pháo họ cùng đốt ngày chia tay. Năm ấy người ta mới là sinh viên năm nhất, thi thoảng gã vẫn tự thắc mắc, đoán già đoán non xem người ta sẽ thế nào trong cái ngày định mệnh gã quay về tìm. Có lẽ gã cũng chẳng ngờ được rằng, nơi gã mải miết chạy về phía người ta lại có áng đồng quê rộng đến mênh mông, sắc vàng trải ra như bất tận và bóng dáng người ta giữa bao la biển lúa là khung cảnh đẹp đẽ nhất gã từng chiêm ngưỡng.

"Kita Shinsuke!"

Gã gọi lớn, như đang gào tên người ta. Tiếng gọi đánh động cả cánh đồng yên ả, làm lao xao ngọn lúa, ngân rung một nỗi nhớ da diết khắc khoải cứ âm ỉ vang vọng trong tiết trời thanh dịu. Kita từ từ quay lại khi khoảng cách giữa họ chỉ bằng một gang tay. Atsumu dừng chân, theo quán tính bổ nhào về phía trước, hai tay ghì lên vai anh, hơi thở vội vã làm đứt đoạn lời gã:

"Kita... Kita... Em đây, Atsumu đây..."

"À... là Atsumu nhỉ..." - Kita hơi khựng lại trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu đàn em đã lâu không gặp, với khuôn mặt đỏ bừng vì nắng và bộ dạng tả tơi thở hổn hển vì mệt.

"Anh... Anh Kita... anh biết vì sao em lại ở đây chứ? Anh vẫn nhớ, phải không?" - Gã ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào anh, đặt lên anh một niềm hy vọng không tên - một niềm hy vọng chỉ có thể mơ hồ định nghĩa qua những chiếc áo đẫm mồ hôi gã chất thành đống mới đem giặt, số bông băng gã tích đầy ngăn kéo, những cơn đau nhức thấm sâu trong từng thớ cơ mỗi lần đêm buông hay sự xuất hiện của gã trước mặt anh - ở đây, bất thình lình, đặt dấu chấm hỏi cho một sự chờ đợi liệu có từng tồn tại trên cánh đồng quanh năm suốt tháng hằn in dấu chân anh hay không.

Kita phì cười, cẩn thận đỡ Atsumu đứng lên. Atsumu nhớ cái nét cười ấy, với sự quan tâm nhạy cảm hiếm hoi dành riêng cho một số thứ đặc biệt trong đời, mỗi nụ cười của Kita đều khiến gã tự thắc mắc về mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cảm nhận thật cẩn thận từng cái chuyển mình khẽ khàng nhất chỉ để lý giải một niềm vui vốn dĩ hết sức bình dị. Gã có thản nhiên hững hờ với những tràng cười ồ ạt từ đám đông, bị niềm phấn khích hứng khởi lây sang, hòa vào âm thanh nhộn nhịp rồi ngay lập tức bỏ quên toàn bộ kí ức về chúng vào ngày hôm sau, nhưng lại nâng niu cất lại từng nét cười dịu dàng ấy vào tủ kính, thi thoảng lại lôi ra ngắm nghía, trân quý như báu vật. Kita và mọi thứ thuộc về anh luôn cuốn hút gã theo cách lạ lùng nhất, không ngờ tới nhất, toát lên một vẻ rất chậm rãi, hưởng thụ và thoải mái một cách kỳ diệu mà gã chỉ tìm ra khi dám thử đặt chân vào cuộc sống của anh và để nó ảnh hưởng ngược lại mình. Có nhiều cách để tận hưởng cuộc sống - dù Atsumu của thời niên thiếu đã miễn cưỡng chấp nhận lẽ hiển nhiên ấy nhưng gã vẫn đinh ninh rằng chỉ có những niềm vui thật náo nhiệt, rực lửa và vẻ vang mới là thứ phù hợp với gã, cho tới khi có một lối sống rất đỗi nhẹ nhàng, thong thả, từ tốn tận hưởng mọi thứ chạm vào gã, kéo gã chậm lại, dễ chịu dịu dàng tựa con sóng xoa lên bờ cát. Atsumu lấy lại nhịp thở đều đặn theo nhịp vỗ của bàn tay anh. Gã dựng người đứng thẳng, ngẩn ngơ nhìn ngắm nụ cười trên môi anh. Ánh mắt anh như làm cái nóng gay gắt trên cánh đồng lao xao bóng lúa dịu đi, làm đôi chân gã bớt run rẩy và làm sự bồn chồn rạo rực tới bứt rứt trong gã vơi đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro