1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã chuyển đông. tiết trời trở nên se lạnh, khiến lòng người bỗng chốc quạnh hiu đến lạ.

ngồi từ trong lớp học chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy cảnh vật tự nhiên trở nên mơ màng và thơ mộng. những bóng cây cao ráo xa xa trắng xóa ở nửa trên vì tuyết bao phủ, sân trường đắp lên hai lớp tuyết dày làm các cô lao công phải dọn dẹp khổ sở, dù cho mấy đứa học sinh rất muốn quậy chúng. những bông tuyết mềm mỏng trắng tinh rơi nhè nhẹ xuống trước mắt tôi, tiếp tục đắp lên mớ tuyết dày bên dưới. tiếng chổi chà xào xạt dưới sân vang tận lên trên tầng ba này làm lòng tôi bỗng nhiên thấy thanh bình.

lúc ấy tự nhiên tôi lại nhớ đến người ấy. một chàng thơ rất hợp với mùa đông. gọi là chàng thơ vì anh ấy rất thơ mộng và mỏng manh, tựa hồ sẽ tan biến nếu sơ ý chạm vào. và đẹp đẽ tựa như nhân vật trong truyện cổ tích.

lúc này một đứa vốn chả hứng thú gì với văn học như tôi tự nhiên muốn viết một bài thơ. bài thơ về tuyết và anh.

nhưng chẳng biết nên viết gì. thì chỉ là tự nhiên muốn viết thôi, dĩ nhiên là chẳng có ý tưởng gì rồi.

giọng nói của thầy đang giảng bài đều đều trong lớp dần dần biến mất, khung cảnh trước mắt cũng từ từ đen lại. và đó là cách tôi ngủ gật trong lớp với một tâm trạng văn thơ sến súa.

...
"atsumu, kita-san muốn gặp mày" - cậu bạn tóc chỉa mắt híp của tôi nói. ngón cái chỉ về phía xa sau lưng có người đang khoanh tay đứng đợi tôi.
"ừ, tao biết rồi"
"mày cẩn thận đấy"
"ừ"
có ai biết lúc này người tôi muốn gặp nhất lại là người mà bình thường tôi luôn sợ và ghét đến phát ngất đâu. ừ, là anh ấy. tiền bối của tôi. một tiền bối lễ phép, giỏi gianh và chăm chỉ, một người hoàn hảo đến mức có thể khiến người ta hoảng sợ khi chỉ cần nhìn vào điểm số của mình.
anh ấy có một giọng nói từ tốn, điềm đạm và bình tĩnh đến lạ. khiến tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm và bình an mỗi khi lắng nghe, nhưng những lúc bản thân bị anh ấy la mắng thì chẳng muốn nghe nó tí nào.

tôi bước chậm từng bước đến gần anh. anh vẫn đang khoanh tay, lưng thẳng tắp và ánh mắt xoáy thẳng vào tôi. như thường lệ, có lẽ anh ấy đang rất nóng tính nhưng bên ngoài vẫn luôn điềm tĩnh và từ tốn. đó là điểm mà tôi sợ và kính trọng anh.

"atsumu, tại sao sáng nay em lại ngủ hết cả năm tiết?" - anh với giọng từ tốn, mắt liếc lên nhìn tôi. à, anh còn có thân hình khá thấp bé nên càng khiến tôi liêu xiêu hơn.

"em...buồn ngủ"

"em buồn ngủ vậy giáo viên không buồn ngủ sao? giáo viên phải đứng lớp cả chín tiết liền trong một ngày đấy"

"v-vâng..." - tôi chỉ biết dạ dạ vâng vâng. dù cao hơn anh gấp hai lần nhưng lúc này tự nhiên tôi thấy mình sao thấp cổ bé họng biết bao nhiêu.

"em không nghĩ đến kì thi sắp tới ư? bóng chuyền và học thức, em có còn ý thức được cái nào quan trọng hơn không?" - vẫn cái giọng bình tĩnh đó. làm tay chân tôi hơi cứng lại, môi mím chặt.

"e-em xin lỗi...em sẽ-"
"em hứa rồi có định thực hiện không? hay lại để bị giáo viên ném phấn vào đầu?"

"...." - anh khiến tôi câm nín. bây giờ nếu đủ can đảm, tôi có thể bỏ chạy ngay xuống sân bây giờ để chơi tuyết chứ không phải đứng đây nghe người trong mộng của mình mắng như thế này.

"em vào lớp đi. anh về đây"
"ơ, anh ơi-" - tôi kéo tay áo anh lại. lúc nào nhìn từ trên xuống, anh ấy cũng nhỏ bé và hoàn hảo như vậy.

"?" - anh từ tốn quay lại nhìn lên tôi. cặp mắt trong veo ấy khiến tôi gần như mất năm giây để nhớ lại những điều định nói.

"...chiều nay, em có thể ở lại trực nhật với anh, không?"

"ừ. nếu em đủ kiên nhẫn"
"v-vâng ạ!" - tôi hớn hở nở nụ cười tươi rói. suýt nữa dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh.

"về lớp đi, anh cũng về"
"vâng ạ!"

...
tôi thong dong dạo bước về lớp, suna vẫn còn đứng đó để hóng đợi. thấy tôi bị mắng xong mà lại cười cười thì cậu ta liền chộp đến hỏi.

"ê, sao bị mắng rồi mà lại cười vậy? còn ngân nga nữa?"

"không gì đâu, tao về lớp" - tôi cười híp mắt nhìn nó.

"ghê quá mày"
suna ném cho tôi ánh mắt kì thị và lùi ra sau một chút. thì sao chứ, được trực nhật chung cả buổi chiều với người mình thích không đáng để vui sao?

trước khi vào lớp, tôi liếc mắt ra ngoài để nhìn theo bóng lưng anh. dáng người nhỏ nhắn, nghiêm trang vẫn đang thả từng bước đi hiền dịu về lớp.

bên ngoài trời, tuyết lại dày thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro