Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ vừa rồi. Tuy rất kì lạ nhưng nó cũng thực sự rất chân thật...bây giờ cậu đang nằm trên ghế ở giữ phòng thay đồ.

"Kita-san, anh tỉnh rồi, anh có cần uống ít nước không?" Suna đặt chai nước xuống cạnh cậu.

"Cảm ơn em, Suna". Cậu cầm chai nước lên rồi uống một ngụm."Anh đã ngủ bao lâu rồi?"

"Tầm hai tiếng, em cũng chỉ vừa tỉnh dậy cách đây mười phút". Y ngồi xuống cạnh cậu."À mà, huấn luyện viên có nhắn tin với em, ông ấy nói ngày mai sẽ bắt đầu trại tập huấn định kì với Itachiyama, ta sẽ đi khoảng hai tuần".

"Trại tập huấn định kì? Nhưng trong suốt ba năm qua anh chưa nghe qua bao giờ cả?" Cậu thắc mắc hỏi.

"Mỗi năm sẽ có một câu lạc bộ đến Tokyo để huấn luyện với Itachiyama, năm nay là đến lượt câu lạc bộ bóng chuyền đấy ạ". Suna tắt điện thoại đi rồi quay sang nghịch tóc cậu."Mà nếu như muốn thì các câu lạc bộ thể thao khác cũng sẽ đi cùng nhưng chúng ta không được hủy bỏ việc đi huấn luyện".

"Ra vậy. Đừng nghịch tóc anh nữa, nó rối tung lên rồi". Cậu gạt tay y ra rồi véo má y.

"Mà, Itachiyama hình như có hai người thuộc top đầu Nhật Bản". Y cầm lấy hai tay cậu rồi bắt đầu làm mấy trò kì lạ."Em nghĩ khi ở đó chúng ta sẽ bị bắt phải luyện tập gấp đôi hôm nay..."

"Anh thì không nghĩ vậy đâu...nếu có gấp đôi lên thì phải là những tên mạnh như Atsumu..."

"Em cũng được xem như một trong số đó mà...với cả anh cũng được huấn luyện viên gọi là 'cầu thủ có một không hai' còn gì? Vậy là anh cũng phải tập gấp đôi đấy! Ah...em chết mất..." Y nằm dài trên ghế với vẻ mặt chán đời.

"Mà chắc giờ này cũng gần sáu giờ rồi. Anh nghĩ mọi người luyện tập sắp xong rồi đấy, ta mau thay đồ rồi chuẩn bị về nhà đi". Cậu đứng dậy rồi mở tủ quần áo của mình ra.

"Ngày mai có mặt tại trường lúc bốn giờ sáng nên chắc tối nay em sẽ ngủ sớm một chút". Y để điện thoại của mình vào trong túi rồi cởi áo ra.

*Cạch*

"Hai người dậy rồi à?" Atsumu mở cửa đi vào khiến cả hai giật mình.

"Làm gì ở đây vậy Tsumu?" Suna khó chịu hỏi.

"Chạy bộ xong trước mọi người thì đến đây thôi, có gì sao? Muốn tìm Samu thì nó đang ở phòng tập để dọn dẹp". Hắn đi vào trong rồi ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng.

"Tôi không định tìm Samu đâu". Y lạnh lùng nói.

"Vậy sao? Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy". Hắn nhếch mép nhìn y.

Y lúc này thực sự muốn quay sang đấm hắn một cái. Gương mặt gợi đòn đó làm y tức điên lên được."Ngậm miệng lại, tôi không muốn nói chuyện với cậu".

"Vậy sao? Xin lỗi nhé". Hắn đứng dậy mở tủ đồ của mình ra rồi bắt đầu thay quần áo."Mà, hình như ngày mai chúng ta sẽ đến trường sớm nhỉ?"

"Đó là lí do cậu nên gạt bỏ hết đống truyện R18 sang một bên và đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm sau đấy". Nghe được những lời cậu nói, Suna đứng một góc cố gắng nhịn cười còn hắn thì có hơi dỗi vì bị cậu bắt bẻ.

"Thôi nào Shinsuke, con trai ai mà chẳng như vậy. Chỉ có em mới khác người thôi đó, lẽ nào em là con gái sao?" Hắn nói lại để trêu cậu nhưng rồi lại nhận được một ánh mắt kì thị đến từ người con trai của mình.

"Là do bản năng duy trì nòi giống của mày quá lớn đó Tsumu. Mày thường chơi theo kiểu tình một đêm còn gì?" Suna lên tiếng.

"Tao luôn đeo bao với mua thuốc tránh thai đầy đủ nhé, với con trai cũng như vậy đấy, khác là không có thuốc tránh thai. Chỉ có những người mà tao yêu thì tao mới chơi trần thôi, hiểu chứ?" Hắn thản nhiên đáp lại mà không biết rằng cậu đang đứng kế bên mặt đã đỏ lên hết cả rồi.

"Đừng có nói mấy chuyện đó ở đây tên kia! Kita-san không phù hợp để nghe mấy lời này đâu!" Suna nhắc nhở hắn.

Nghe y nói hắn liền quay sang nhìn cậu, mặt cậu bây giờ đỏ như quả cà chua vậy. Thấy cậu như vậy, có chút hiếu kì mà hắn đưa tay chạm lên cổ cậu."Eh~ chẳng lẽ Shinsuke nhạy cảm với mấy chuyện này~?"

"K-Không có...chỉ là đang nhớ về một chút chuyện cũ..." Cậu ấp úng nói.

"Có chuyện gì sao Kita-san?" Y quay đầu lại nhìn cậu với vẻ mặt hóng chuyện.

"Tôi từng có một đàn anh từng là ace của đội...nhưng anh ấy cứ liên tục quấy rối tôi..." Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp."Anh ta thường xuyên hôn hoặc cắn lên cổ của tôi như Atsumu. Lúc ấy tôi cảm thấy rất lo sợ khi mỗi ngày đều phải đến câu lạc bộ, mặc dù khi tôi lên năm ba mới được phát áo thi đấu nhưng huấn luyện viên vẫn bắt tôi phải đến đây mỗi ngày...chuyện còn đi xa hơn nữa khi có lần anh ta còn định đè tôi ra nhưng tôi đã phản kháng được, lúc đó một phần cũng nhờ sự trợ giúp của Michinari nên tôi mới thoát được khỏi anh ta..."

"Tên đó bây giờ ra sao rồi?" Hắn lên tiếng.

"Từ khi tốt nghiệp thì anh ta đã đến Tokyo, kể từ lúc đó tôi không gặp anh ta thêm lần nào nữa".

"Vậy thì tốt quá rồi..." Hắn ôm chầm lấy cậu, lần này khác hẳn những lần khác, cái ôm này của hắn dịu dàng đến kì lạ...

"Anh vẫn ổn Kita-san". Suna cũng tiến đến ôm cậu. Cảm ơn cuộc đời...cậu vẫn ổn...

"Hai người...ôm chặt quá đấy..."

"Có sao đâu chứ". Cả hai đồng thanh nói, đúng là hai tên ngốc mà...

...

Trước khi mọi người đến thì ba người bọn họ đã dọn dẹp xong mọi thứ rồi trở về nhà nên khi các thành viên trong câu lạc bộ đến phòng thay đồ thì không gặp ai cả. Hiện tại Atsumu và Shinsuke đang trên đường về nhà...

"Này Shinsuke, em có muốn ăn gì không?" Hắn thở ra khói một hơi rồi quay sang nhìn cậu.

"Tôi thì ăn gì cũng được, cậu cứ mua đi". Cậu đáp lại hắn trong cơn buồn ngủ, do trời lạnh nên bây giờ cậu chỉ muốn về nhà...

"Vậy ăn một ít tokbokki cùng bánh xếp nhé?" Hắn kéo cậu vào trong lòng mình.

"Vâng..." Cậu đáp lại hắn. Cơ thể cậu bây giờ lạnh cóng rồi...

Hắn dẫn cậu vào trong cửa hàng tiện lợi cách đó vài bước chân."Em muốn mua gì thì cứ lấy đi, tôi sẽ qua bên kia mua một số thứ cần thiết".

Cậu gật nhẹ đầu rồi đảo mắt nhìn sang quầy bán nước trái cây. Từng bước một tiến đến đó, cậu đưa tay lên lấy hai chai nước chanh ở kệ trên cùng. Nếu uống nước chanh thì có lẽ cậu sẽ được tỉnh táo hơn một chút, có lẽ cậu cũng cần thêm một ít chocolate...

...

"Tôi xong rồi, ta về nhà thôi". Hắn choàng tay qua vai cậu rồi cùng cậu rời đi.

*Píp píp*

"Có lẽ ông ấy đến rồi". Hắn dẫn cậu đến chỗ chiếc xe ô tô vừa chạy đến.

"Cậu gọi taxi sao?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Là xe riêng của tôi đấy, mau lên xe đi, em không muốn bị lạnh phải không?" Hắn mở cửa xe ra để cho cậu vào trước rồi hắn cũng nhanh chóng ngồi vào bên trong."Chào buổi tối bác Sa". Hắn vui vẻ chào người đang ngồi ở ghế tài xế trước mặt.

"Chào buổi tối Tsumu, kia là ai vậy?" Người đàn ông với vẻ ngoài đứng tuổi lên tiếng hỏi. Giọng nói của ông có chút trầm.

"Đây là Shinsuke, sắp tới bác sẽ còn gặp lại em ấy".

"Nhìn cậu nhóc đáng yêu lắm đấy. Đúng gu cháu luôn rồi". Ông vui vẻ nói.

"Sự thật là vậy, em ấy thực sự rất đáng yêu". Hắn kéo cậu vào lòng mình.

"Cháu không đáng yêu đến vậy đâu...cháu cũng là một đứa con trai mà..." Cậu ấp úng nói, cậu không thích việc được khen là đáng yêu chút nào... nhưng nếu được khen từ những người lớn tuổi hơn thì cậu sẽ ngoan ngoãn nhận nó...

"Con trai thì không được phép đáng yêu sao?" Ông bắt đầu khởi động xe."Tên ta là Sa, rất hân hạnh được gặp cháu, Shinsuke-kun".

"Vâng, rất hân hạnh được gặp bác". Cậu đáp lại ông. Có lẽ người này khá hiền lành, giống như huấn luyện viên của câu lạc bộ vậy.

...

Sau khi đến nhà của hắn thì bác Sa cũng đã rời đi. Hắn và cậu cũng tạm biệt bác rồi quay vào nhà.

"Em tắm trước đi, tôi đi soạn đồ cho ngày mai đã". Hắn ôm chầm lấy cậu khi cánh cửa vừa đóng lại."Hay là ta tắm chúng nhỉ?"

"Tôi chỉ muốn hôm nay được ngủ sớm để sáng mai có thể đến trường đúng giờ, việc tắm chung cũng không tồi". Cậu thản nhiên đáp lại hắn."Mà, tôi không muốn bị cậu đè trong lúc tắm đâu".

"Đồ ngốc, cứ tắm trước đi, trong lúc đó tôi sẽ đi làm nóng lại thức ăn". Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Được thôi...tên ngốc..." Cậu đặt túi đồ của mình lên bàn rồi bước vào phòng tắm."Cho tôi mượn quần áo của cậu được không?"

"Chút nữa tôi sẽ đưa cho em, cứ tự nhiên đi". Hắn khẽ mỉm cười."Để tôi giúp em soạn quần áo cho một tuần sắp tới, là đồ của câu lạc bộ thôi đúng không?"

"Cậu vốn biết khi đi huấn luyện ta chỉ được mặt áo thun không cổ với quần cụt tối đa nửa đầu gối của câu lạc bộ thôi mà?" Cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cứ làm việc của em đi".

...

Sau một lúc thì Atsumu cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ và chuẩn bị làm nóng lại thức ăn. Cậu cũng vừa tắm ra rồi phụ hắn một tay. Khi hắn tắm xong thì mọi thứ đã sẵn sàng.

Ngồi vào bàn đối diện cậu, hắn dùng một chiếc thìa để vớt bánh gạo trong một bát lớn vào một bát nhỏ hơn rồi đưa cho cậu.

"Em ăn cay được không?"

"Tôi ăn cay khá tệ nhưng không hẳn là không biết ăn...

"Vậy là tôi mua đúng loại rồi nhỉ? Có ngon không?"

"Ngon lắm...cảm ơn cậu". Cậu gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng. Cũng đã lâu rồi cậu chưa được ăn một bữa tử tế như vậy...

...

Khi ăn xong thì bọn họ cùng nhau dọn dẹp sau đó cùng nhau lên giường ngủ...nhưng có gì đó lạ lắm...

"Atsumu này...tôi có thể sang phòng khác ngủ được không...?" Cậu lắp bắp hỏi khi đang trong vòng tay của hắn.

"Sao vậy? Giường tôi đủ rộng cho cả hai mà?" Hắn gụt đầu vào hõm cổ cậu.

"K-Không phải vậy...chỉ là hai chúng ta mà ngủ chung thì có hơi-ưm..."

Hắn bất ngờ hôn cậu khiến cậu không kịp phản ứng. Hắn đưa lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng của cậu. Cậu giật mình cố đẩy hắn ra nhưng không thành. Hắn siết chặt lấy cơ thể cậu hơn, cách hôn của hắn bây giờ thực sự rất dâm dục...bàn tay phải khô rát và lạnh buốt của hắn luồng vào trong áo cậu, khi chạm đến đầu ti của cậu hắn véo nó thật mạnh khiến cậu đau đớn không thôi...

Đến khi cậu hoàn toàn không còn sức kháng cự nữa thì hắn mới bỏ cậu ra. Hắn chậm rãi vén áo cậu lên, đầu ti của cậu bây giờ đã đỏ hết cả lên, khóe mắt cậu cũng đang chảy ra từng dòng nước ấm.

"Ngoan ngoãn ngủ cùng với tôi đi. Em nên nhớ tôi chỉ có một mình em thôi đấy..." Hắn nói nhỏ vào tai cậu rồi kéo cậu vào lòng mình.

Cậu không nói gì cả mà chỉ tựa đầu vào lòng ngực hắn. Bây giờ nhịp hô hấp của cậu vẫn chưa đều trở lại, cậu đuối và buồn ngủ lắm rồi...

"Thả lỏng đi, tôi hứa sẽ không làm gì em đâu..." Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu để trấn an.

Nghe lời hắn, cậu thả lỏng cơ thể mình ra để cảm thấy thoải mái hơn.

Được một lúc thì cậu cũng đã thiếp đi trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường, tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cậu.

"Ngủ ngon nhé, Shinsuke..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro