Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiyoomi...?"

"Cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi. Sakusa Kiyoomi đây". Gã ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu."Đã lâu không gặp, anh Shinsuke. Em đã tìm anh trong suốt ba năm qua đấy".

"Ba năm sao...?" Cậu có chút bất ngờ.

"Vâng, từ lúc em về lại Tokyo". Gục đầu vào tóc cậu, gã thầm cảm nhận mùi hương quen thuộc."Cảm ơn anh vì đã luôn nhớ về em".

"Được rồi, bỏ tôi ra nào Kiyoomi". Cậu vỗ nhẹ lên lưng gã vài cái.

"Vâng". Gã bỏ cậu ra rồi nhìn cậu, cậu bây giờ trông thật nhỏ con, không biết là do gã đã lớn lên nhiều hay là do cậu đã gầy đi.

"Shinsuke, chúng ta vào phòng trước rồi chuẩn bị đi ăn trưa thôi". Michinari từ xa đi lại phía cậu.

"Đợi tôi một chút, chúng ta cùng đi lấy chìa khóa phòng". Cậu quay sang nói với anh.

"Được thôi". Anh ôm chầm lấy cậu.

"Anh đã có bạn rồi nhỉ?"

"Có lẽ cậu ấy là người bạn đầu tiên". Quay đầu lại nhìn gã, cậu cảm thấy gã bây giờ có chút khó chịu.

"Hai người thân nhau quá nhỉ? Tên anh là gì?" Gã hỏi anh.

"Akagi Michinari, rất hân hạnh được làm quen".

"À không, tôi không định làm quen với anh đâu, chỉ hỏi để biết thôi". Gã đưa tay kéo cậu về phía mình.

"Sao vậy Kiyoomi?"

"Không có gì, chỉ là anh ta nhìn tăng động quá mức nên làm em có chút khó chịu".

Tăng động? Có lẽ gã đã nghĩ sai cho Michinari. Tên này bình thường nhìn thân thiện như vậy nhưng khi tức điên lên cả Atsumu anh còn dám đánh cơ mà, đã vậy khi cậu cố bênh vực ai đó thì cũng bị anh mắng cho một trận, có lẽ Kiyoomi không biết đọc vị người khác rồi...

"Shinsuke, ta đi thôi". Anh nắm lấy tay cậu kéo đi. Nhìn anh không có vẻ gì là tức giận, phải rồi nhỉ...tên này có bao giờ giận người mới gặp mặt lần đầu đâu...

"Vậy chút nữa gặp nhau nhé Kiyoomi". Cậu chào gã một cái rồi quay mặt đi theo Michinari. Bóng lưng của cậu xa dần, chỉ còn mình gã đứng ở đây để nhìn cậu.

"Mới thất tình sao Kiyoomi? Trông ủ rũ thế?" Từ đằng sau gã, chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ xuất hiện để trêu chọc.

"Im đi Motoya, anh không hiểu chuyện đâu". Gã cau mày.

"Thôi nào, kể cho anh nghe có chuyện gì xảy ra đi, mà nhìn thôi cũng đủ biết rồi". Anh cười với vẻ tinh nghịch nhìn gã.

"Motoya anh-"

"Em từng nói khi nào gặp lại 'người ấy' sẽ kể rõ mọi chuyện cho anh nghe còn gì? Mau kể anh nghe chuyện về ba năm trước đi". Anh cắt ngang gã, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt đi.

"Được rồi, lần sau đừng cắt ngang em như vậy nữa". Gã thở dài.

"Tuân lệnh". Komori hớn hở nhìn gã.

...

Cách đây ba năm em từng đi đến Hyogo để thăm họ hàng xa, mà em nghĩ chắc anh cũng biết đó là một người dì của em rồi. Khi vừa xuống tàu điện thì em liền bắt xe để về thị trấn, không may khi vừa xuống xe buýt được một lúc thì em đã bị lạc đường, lúc đấy em có đụng trúng một người trên đường đi do chỉ mãi để ý đến xung quanh...

"Xin lỗi...không sao chứ?"

Lúc đấy chỉ có mỗi anh ấy bị ngã, dáng vẻ nhỏ con ấy làm em còn tưởng anh ấy bằng tuổi mình.

"Không sao đâu, lần sau đi đứng nhớ cẩn thận hơn một chút".

Khi em học năm hai sơ trung thì anh ấy chỉ thấp hơn em nửa cái đầu nhưng đến bây giờ thì chiều cao của cả hai lại quá khác biệt. Lúc đấy chân anh ấy đang bị đau lại còn bị em đụng trúng nên có vẻ anh ấy khá khó khăn trong việc đứng dậy.

Em đã không sợ bị bẩn và đỡ anh ấy dậy. Sau một lúc thì cả hai cùng ngồi trước một tiệm tạp hóa gần đó...

"Xin lỗi nhé, do tôi đi mà không nhìn đường". Gã mở chai trà xanh ra rồi đưa cho cậu.

"Không cần phải xin lỗi đâu, chỉ là do hôm nay tôi có hơi đau chân một chút trong lúc chơi bóng chuyền". Cậu cầm lấy chai trà xanh rồi uống một ngụm.

"Cậu cũng chơi bóng chuyền sao? Cậu ở vị trí nào vậy?" Gã có chút tò mò về cậu.

"Tôi tuy có chơi nhưng không được vào đội của câu lạc bộ, nhiệm vụ của tôi khá giống quản lí, tôi còn không có đồng phục thi đấu vì huấn luyện viên bảo tôi nên ở ngoài sân làm dự bị thì tốt hơn".

"Tôi hiểu rồi..." Gã im lặng một lúc, trên đời này còn những người bị đối xử bất công như thế sao? Là do cậu ta không đủ cố gắng? Không phải, nhìn sơ qua thì cậu có vẻ đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ vì một lí do nào đó mà huấn luyện viên không nhận ra tài năng của cậu...

"Tên cậu là gì? Học năm mấy sơ trung rồi? Tôi là Sakusa Kiyoomi, học năm hai sơ trung".

"Kita Shinsuke, tôi học năm cuối rồi".

"Vậy phải gọi bằng anh nhỉ? Xin lỗi anh rất nhiều, em có chút vô lễ". Gã không ngờ người trước mặt mình đã học năm cuối sơ trung, nhưng có lẽ đây vẫn là điều khá bình thường, vẫn có nhiều anh chị năm cuối nhỏ con hơn gã mà."Cứ gọi em là Kiyoomi đi".

"Được thôi. Cậu học trường nào vậy?"

"Dosho Chugaku, một trường ở Tokyo, em về đây để thăm dì của mình". Gã lấy ra một mẫu giấy nhỏ rồi đưa cho cậu."Anh có biết địa chỉ này không?"

"Nó gần trường tiểu học cũ của tôi, để tôi đưa cậu đến đó". Cậu nhìn vào mẫu giấy nhỏ gã vừa đưa.

"Nhưng đợi một chút nữa cho chân anh đỡ đau hơn đi, em vào trong mua một túi đá cho anh". Gã đứng dậy rồi đi vào trong tiệm, để cậu lại một mình trước cửa.

Lúc đó em đã nghĩ mình chỉ đi vào mua một túi đá rồi ra thì sẽ không có gì nhưng có lẽ em đã hoàn toàn sai...

"Kìa Kita, bị làm sao vậy?"
"Dáng vẻ yếu đuối thật đấy, chỉ xứng liếm giày cho tao thôi".
"Kìa, sao lại nói như vậy? Đáng yêu thế này thì phải làm nô lệ cho chúng ta thõa mãn mới đúng chứ".

Bọn chúng...à không, những tên cùng câu lạc bộ bóng chuyền với anh Shinsuke đã bắt nạt anh ấy khi em không có ở đó...đánh đập, đổ nước lên đầu hay thậm chí là bóp cổ anh ấy lại để anh ấy cố gắng vùng vẫy trong đau đớn...trong mắt em lúc ấy chúng thật đáng ghét làm sao...

"Kiyoomi, dừng lại đi! Họ chết mất!"

Chuyện sau đó em không còn nhớ gì cả, khi nghe giọng anh Shinsuke em mới chợt bừng tỉnh. Xung quanh em lúc đấy là những tên cặn bã đang nằm la liệt, Shinsuke thì ngồi ở một góc thu mình lại trong như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi trước đám đông...

"Anh Shinsuke, sao vậy?" Gã đi lại phía người đang ngồi một góc kia rồi đưa đôi bàn tay dính đầy máu của mình ra chạm lên gò má cậu.

"Kiyoomi...lần sau đừng đánh họ nữa...nếu cậu đánh họ hôm nay thì ngày mai họ cũng sẽ trút giận lên tôi...lo lắng thái quá không tốt đâu..."

"Vâng..." Gã ôm lấy cơ thể cậu."Anh ấm quá...anh Shinsuke..." Gục đầu vào tóc cậu, người trong lòng gã đáng yêu thật đấy...

"Cậu có sao không? Đám kia đánh lén cậu rất nhiều đấy..." Cậu chạm nhẹ lên tóc gã.

"Anh nên lo cho bản thân mình thì hơn..."

Lúc ấy anh Shinsuke đã lau sạch máu trên tay, trên mặt và giúp bôi thuốc sát khuẩn lên những phần vết thương bị chảy máu của em. Sau đó anh đưa em đến nhà dì rồi rời đi.

Sau ngày hôm ấy, khi còn ở Hyogo em luôn đi qua con đường đó nhưng không lần nào gặp lại anh ấy. Khi về lại Tokyo em cố tìm thông tin về các trường sơ trung quanh khu vực đó nhưng vẫn không biết anh ấy học ở đâu, em cũng nhờ dì tìm anh ấy giúp khi đi qua đoạn đường đó nhưng rồi cuối cùng em vẫn không nhận lại được gì...cho đến ngày hôm nay thì có lẽ nó đã khác...

...

"Chuyện là vậy sao? Không ngờ Kiyoomi lạnh lùng sợ bẩn lại đi giúp đỡ rồi gọi thẳng tên người khác ngay từ lần đầu gặp mặt đấy". Anh nói với giọng điệu trêu chọc.

"Thôi ngay đi Motoya, chỉ là lúc đó nhìn anh ấy có chút đặc biệt..."

"Đặc biệt? Giống như Ushijima đối với em sao?" Anh có chút tò mò.

"Không hẳn là vậy, với Ushijima thì nó là sự ngưỡng mộ, còn với anh Shinsuke thì là cảm giác muốn bảo vệ và che chở". Gã ngước mặt nhìn lên trời, bầu trời tuy trong xanh hòa quyện cùng với những tia nắng ấm nhưng nhiệt độ bây giờ lại thấp đến đáng sợ.

"Không phải là tình yêu nhỉ?"

"Không phải là tình yêu nhưng cũng không đơn thuần chỉ là muốn bảo vệ..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro