Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi này, cậu còn đau không?" Anh sờ nhẹ lên chỗ vết thương ở cổ cậu.

"Nó không đau lắm đâu, chỉ cần dán băng cá nhân lên là được, nhưng cũng cảm ơn cậu nhiều nhé".

"Atsumu đúng là quá đáng mà...sao tự nhiên lại cắn cậu như thế..." Anh với dáng vẻ ủ rũ nói. Mặc dù cậu mới là người bị hắn nhắm đến nhưng nhìn anh bây giờ còn giống nạn nhân hơn cả cậu.

"Tôi không sao đâu, ta vào lớp thôi". Cậu cởi đôi găng tay hắn vừa đưa cho ra rồi cất vào trong túi sau đó đứng dậy rời đi.

"Chờ tớ với". Anh đứng dậy rồi chạy theo cậu.

...

Sau hai tiết học thì cũng đến giờ giải lao. Michinari có chút việc bận nên rời đi để lại cậu một mình ở trong lớp. Cậu không thường trò chuyện với những người trong lớp nên cũng có chút xa lạ, vì vậy cậu chỉ ngồi yên một chỗ để đọc sách.

Chỗ ngồi của cậu thì nằm ở bàn tư của dãy một nên ở ngay cạnh cửa sổ thông với hành lang. Cậu cũng không hay khóa cửa sổ này lại vì cậu không thường xuyên để tâm đến nó. Nhưng có lẽ ngày hôm nay xui xẻo cho cậu rồi.

"Nè senpai, sao anh không nghỉ ngơi một chút đi, ngồi không ở đây đọc sách thì sẽ chán lắm đấy". Atsumu mở cửa ra để chào cậu khiến cậu giật mình. Giọng nói của hắn cũng có chút trêu chọc, điều này làm cậu khó chịu vô cùng.

"Tôi không muốn ra ngoài đâu, với cả bây giờ câu lạc bộ cũng đâu có mở cửa". Cậu gấp quyển sách mình đang đọc lại rồi để nó vào ngăn bàn.

"Sao vậy? Sợ tôi sẽ đổ nước lên người em giống như lần trước nữa à?"

"Không có..." Cậu cuối gầm mặt xuống để tránh ánh mắt của hắn.

Bỗng có một viên kẹo rơi lên trên đầu cậu rồi trượt thẳng xuống bàn. Kế đến đó là hai viên, ba viên, rồi một đống kẹo không biết từ đâu rơi xuống khiến cậu không ngẩng đầu lên được. Những người trong lớp nhìn thấy cũng rất bất ngờ nhưng chỉ ở yên một chỗ nhìn cậu. Đến khi chắc rằng không còn viên kẹo nào rơi xuống nữa cậu mới ngước mặt lên nhìn hắn.

Hắn đưa tay ra lấy những viên kẹo còn sót lại trên tóc cậu đặt xuống bàn rồi vò đầu cậu làm cho tóc cậu rối tung lên.

"Đó là quà tôi dành cho em đấy, khi nào bị hạ đường huyết giữa chừng thì cứ lấy ra ăn để ổn định lại. Nếu hết thì cứ bảo tôi, tôi sẽ mua thêm cho em". Hắn bỏ tay ra khỏi tóc cậu, nếu như bình thường cậu đã đáng yêu thì khi tóc cậu rối tung lên lại càng đáng yêu hơn nữa.

"Nhìn đằng kia kìa, có phải là chuyền hai của câu lạc bộ bóng chuyền Miya Atsumu không?"
"À, cái người mà nổi tiếng cộc cằn hay đi bày trò bắt nạt Shinsuke đúng không?"
"Kyaa~! Nhưng mà em ấy đẹp trai quá! Tớ muốn xin chữ kí em ấy!"
"Không biết thằng nhóc đó lại định giở trò gì với đống kẹo đó"

"Mọi người đang nhìn tôi với em kìa, có muốn giải thích điều gì cho họ không?" Hắn đưa tay lên véo má cậu.

"Đau...tên khốn..." Cậu gạt tay hắn ra, bộ dạng giận dỗi của cậu lúc này lại khiến cậu càng đáng yêu hơn nữa."Tôi không có thân thiết gì với họ đâu, giải thích thì tôi được lợi ích gì? Làm ơn về lớp của cậu đi..."

"Hình như Shinsuke đang nổi giận đấy"
"Sao cậu ấy lại nổi giận chứ? Là tớ thì tớ sẽ ngồi yên để Atsumu trêu thỏa thích"
"Làm ơn bớt ảo tưởng một chút đi, Atsumu còn không biết cậu là ai"

Hắn nhìn những con người đang bàn tán trong lớp. Lũ cặn bã ấy nhìn thật chướng mắt, nếu hắn học trong lớp này thì có lẽ lũ cặn bã ấy bây giờ sẽ không thể hé được nửa lời.

"Vậy, tạm biệt nhé, giờ ăn trưa tôi sẽ đến". Nói rồi hắn rời đi, cậu cũng không luyến tiếc gì mà chỉ lấy cuốn sách trong ngăn bàn ra rồi tiếp tục đọc, đống kẹo trên bàn cậu cũng chẳng thèm để ý đến.

"Cậu vẫn đang đọc sách à?" Michinari kéo ghế ra sau đó ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu đã đi đâu vậy?" Cậu rời mắt khỏi quyển sách rồi quay sang nhìn anh.

"À, Heisuke nói có việc nhờ tớ nên tớ mới đi gặp em ấy". Anh dừng lại một chút, ánh mắt đổ dồn về đống kẹo trên bàn cậu."Đống kẹo đó là sao vậy?"

"Là của Atsumu mang đến...cậu muốn thì cứ lấy mà ăn..." Giọng của cậu bây giờ nghe khá giận dỗi, có lẽ anh biết cậu đã bị sao rồi.

"Tớ không cần đâu, cậu cứ giữ lấy mà ăn đi, đó là của Atsumu cho cậu mà". Anh đưa tay lên xoa đầu cậu."Thôi nào, Shinsuke tớ biết đâu có dễ giận dỗi như thế này đâu".

"Đừng xoa đầu tôi nữa...tôi không phải là trẻ con đâu..." Cậu khó chịu nói.

"Vậy thì đừng làm dáng vẻ giận dỗi ấy nữa, mau dọn dẹp đống kẹo trên bàn đi rồi tớ chải lại tóc cho, tóc cậu rối lên hết rồi kìa". Anh bỏ tay ra khỏi đầu cậu."Tớ biết là cậu không thích phải nhận quà từ người khác, đặc biệt là với Atsumu, nhưng...cậu biết đấy, nó rất quan tâm cậu mà. Với cả đó là cả tấm lòng của nhóc ấy nên cậu cứ việc nhận đi".

Nghe lời anh, cậu gấp quyển sách của mình lại rồi bắt đầu dọn dẹp đống kẹo trên bàn."Nếu nó là của cậu thì tôi sẽ dễ dàng nhận hơn đấy".

"Thôi nào, nghe cách nói chuyện là biết cậu thiên vị đến mức nào rồi. Quay lưng lại đi, tớ chỉnh lại tóc cho".

Anh lấy trong cặp mình ra một chiếc lược, cậu cũng theo ý anh mà quay lưng lại. Anh bắt đầu chỉnh lại tóc cho cậu nhưng anh lại không nghiêm túc mà cứ thích nghịch tóc cậu rồi mới vào việc chính.

"Tớ nhớ lúc sáng cậu đã chảy tóc rất gọn gàng mà? Sao bây giờ lại rối tung lên như thế?" Anh khó hiểu hỏi cậu.

Cậu không nói gì mà chỉ cuối gầm mặt xuống. Nếu được thì bây giờ anh sẽ lao vào cắn cậu như Atsumu lúc sáng.

"Là do Atsumu làm đúng không?"

"Vâng..."

"Đáng yêu chết mất...tên ngốc này..." Anh thầm nghĩ. Nếu tự nhiên cậu lại xưng hô lễ phép như thế này thì anh sẽ thiếu nghị lực mà ngã ra chết mất, cậu đúng là đáng ghét mà."Tên ngốc, tên đáng ghét, đồ đáng yêu, tớ ghét cậu, đừng xưng hô lễ phép như vậy nữa, tớ chết mất, chúa ơi, tớ ghét cậu, Shinsuke đáng ghét".

"Michinari cũng thật đáng ghét..." Cậu nói.

"Tớ biết chứ, đồ EQ dưới trung bình" Anh đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Tôi ghét cậu, rất ghét Akagi Michinari"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro