onesh-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

atsumu đôi tay thoăn thoắt ôm chặt lấy người vẫn đang thở đều thở đều nằm trong vòng tay mình. người yêu gã đến cả lúc ngủ sao mà trông cũng thật yêu.

người thì rõ ràng là bụ bẫm đáng yêu, ấy vậy mà chẳng hiểu cớ sự gì mà cứ luôn đau ốm liên miên. cơ địa em yếu đuối đến độ có khi chỉ cần một cơn gió của những ngày trở mùa liền làm em cả tuần sau đó đều đổ bệnh.

atsumu trong lòng cảm thấy xót xa không thôi, thật chẳng biết làm gì ngoài chăm lo cho em từng li từng tí. cứ như vậy mà xem em hệt như là em bé, bao nhiêu là cưng chiều đều sẽ dành hết cho em.

gã cũng thật hận bản thân mình khi không thể giúp em khỏe mạnh hơn bao nhiêu, nhưng cũng thật chẳng biết làm sao vì đến cả bác sĩ cũng bảo cơ địa đã yếu chỉ có thể cẩn thận chăm lo.

kita đôi hàng mi dài khẽ lay động, hình như người yêu của gã thức giấc rồi.

em khuôn mặt ngu ngơ từ từ mở mắt, đôi tay gầy gò nhẹ đặt lên ngực gã.

"anh không ngủ à?"

"anh vừa thức, kita ngủ thêm đi"

"em không ngủ đâu..."

"sao vậy?"

em bĩu môi rồi cựa quậy có ý muốn xoay lưng về phía gã nhưng trước khi kịp thực hiện ý định ấy thì gã đã nhanh hơn em một bước, ôm chặt lấy em.

"kita sao thế em?"

"em vừa mơ thấy ác mộng"

"ác mộng?"

"um"

thấy em có vẻ buồn nên lòng gã cũng trong chốc lát lại cảm thấy chọt dạ, thật không biết trong lúc ngủ em đã mơ thấy gì. người yêu gã thật sự rất tin người, em nhiều lần bị đám người lừa đảo ngoài phố lừa tiền nên những thứ đại loại như 'điềm báo' trong mơ quả thật cũng là một thứ khiến gã cảm thấy trăn trở.

"em mơ thấy mình sống thực vật nằm trong viện, còn anh thì ngồi cạnh giường bệnh hôn một cô gái khác"

"hả!?"

"cô ấy nhìn em như thể em là vật cản đường"

dứt lời cũng là lúc kita mếu máo muốn khóc, hai bên hàng mi tự lúc nào đã trực chờ hai hàng nước mắt. em thút thít khóc hệt như trẻ con bị giành mất đồ chơi, tay còn nắm rất chặt tay áo gã.

việc em đột ngột mếu khóc làm gã hoảng, thật chẳng biết vì lí do gì mà em lại mơ thấy giấc mơ quái ác ấy để rồi giờ đây nó phải khiến gã khổ thế này đây.

dẫu cho lí do em khóc lóc thế này vốn chỉ xuất phát từ một giấc mơ rất dở hơi và phi thực tế nhưng cũng chẳng hiểu sao lòng gã lại cảm thấy không vui.

"đáng yêu thế này mà lại bị nước mắt làm cho ướt má thế kia"

...

"kita đừng khóc, kẻo anh lại khóc theo kita luôn đấy"

...

"kita đừng khóc, anh xin lỗi mà"

em theo sau những lời dỗ ngọt của gã thì chỉ được đà khóc to hơn, đã không còn trong trạng thái thút thít be bé nữa mà thay vào đó là em khóc như thể đây là lần cuối cùng em có thể khóc.

kita ương bướng đưa hai tay lên với ngụ ý muốn giấu đi khuôn mặt ướt nhèm vì nước mắt của bản thân, cũng vụng về miệng không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên khóc đầy bất mãn.

atsumu trong lòng rối ren tựa như tơ, tay cố gỡ lấy hai bên đôi tay gầy gò của em vẫn là đang cố che lấy mặt mình.

gã kề sát lại gần mặt em rồi hôn từng chút từng chút một vào những vị trí đã lướt qua của những giọt nước mắt, gã thôi nói những lời xu nịnh êm tai. thay vào đó là im lặng kiên nhẫn nghe em quấy khóc, mình cứ việc hôn em thôi.

kita bất mãn cựa quậy né tránh những cái hôn nhưng vẫn chẳng sao né được khi hai tay đều bị gã tóm trọn. dù cho gã không dùng bao nhiêu là lực nhưng dẫu vậy em vẫn không tài nào đủ sức vùng vẫy thoát ra được. vì vậy mà em cũng không thôi cố thoát ra làm gì, em biết điều đó là vô ích.

chính gã cũng biết em yếu đuối chẳng gì bằng vào những khi em khóc nên gã cũng chẳng mảy may muốn làm em đau. chỉ là muốn em vâng lời một chút, kita của gã tuy thân thể không được khỏe mạnh cho lắm nhưng tính tình lại có phần ương ngạnh khó chiều. rất khó để khiến em tự nguyện nghe theo.

"t-tránh ra... đừng h-hôn nữa!"

"kita khóc có mệt không? khóc xong rồi đúng chứ?"

atsumu đôi mắt nhu tình dần dà chuyển mình, gã đã thôi không còn dậm chân tại chỗ liếm láp hôn nhẹ bên hai đôi gò má tròn trịa của em nữa. mà thay vào đó gã áp môi mình lên môi em rất nhẹ rất khẽ tựa như những cuộc đi săn gã đã từng tham gia. muốn thuần phục được cáo con ương ngạnh trước hết phải dịu dàng với nó trước cái đã.

khẽ thôi khi em thở hắt, hắn liền chọp lấy thời cơ tách rời môi em luồn lưỡi mình vào. nụ hôn triền miên này diễn ra độ tầm cỡ chừng một phút hơn, kita lúc này đã thôi không còn quấy khóc mà chỉ có thể cố kéo tách đối phương ra khỏi người mình. atsumu dùng nhiều sức khi hôn, hôn sâu và lâu khiến em có hơi choáng. lúc tách được nhau ra cũng chỉ có thể hổn hển để lấy lại hơi.

"anh chỉ yêu kita thôi, chuyện này kita còn lạ gì sao?"

...

"nói anh nghe, kita không tin anh sao?"

"tin"

"?"

...

"kita vừa nói trống không với anh sao?"

"em tin anh"

kita có hơi sựng lại trước câu hỏi mang đầy tính khí không vui của gã, cảm thấy vấn đề từ nãy đến giờ tất cả đều là cùng xuất phát từ cậu. trong lòng vì vậy mà có chút hối lỗi, tay nhỏ cầm nắm lấy một ngón tay thuông dài của người nọ.

atsumu trước tình cảnh này cũng cảm thấy không bất ngờ mấy, có lẽ người yêu gã đã phần nào tỉnh táo và lấy lại được sự bình tĩnh. gã không giận em cũng không trách em vì đã quấy khóc, bởi điều này có khi lại là minh chứng cho việc em yêu gã rất nhiều.

atsumu tay ân cần xoa nắn lấy bàn tay trắng nõn ốm o của em, gã xu nịnh đưa lên hôn nhẹ lên mu bàn tay em.

trong giây lát kita như cảm nhận được ánh mắt nhu tình gã dành cho em trong lúc gã hôn lấy tay em, cái ánh mắt này quả thật ẩn chứa quá nhiều thứ mà em nghĩ rằng em không có đủ sâu sắc để hiểu hết.

"anh yêu kita nhiều lắm, kita có yêu anh không?"

"em yêu anh ạ"

"ngoan, kita của anh"

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro