Prologue 2 (vì quá lười)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miya Atsumu nói rằng, cả đời này cậu ta yêu nhất bóng chuyền. Cậu tóc vàng nhà Miya yêu môn thể thao này tới mức dù đầu óc choáng váng, đứng đi loạng choạng và tay chân run rẩy thì trên khuôn mặt cậu ta vẫn hiện lên vẻ thoả mãn tới lạ. Cậu ta nói cậu ta yêu cái cảm giác từng ngón tay được chạm vào quả bóng, chuyền nó đi với tất cả kỳ vọng của mình và cho tay đập đánh nó xuống sàn dễ dàng nhất có thể.

Lối chơi của cậu ta rõ ràng là "cống hiến", giống như cách cậu ta đối xử với bóng chuyền. 

Nhưng rồi có một ngày cậu ta phát ốm, và rồi không được chạm vào quả bóng (Dù cho trước đây cậu ta vẫn có thể chơi như thường). Điều đó khiến Atsumu phát điên và tức tối tới mức cậu sẵn sàng quay ra và hét lên với người đã nói "Đi nghỉ đi" một tràng những từ ngữ tục tĩu và xúc phạm người nghe nhất cậu có. Cho tới khi cậu nhận ra giọng nói đó là của ai.

"Nhưng anh Kita-"

"Đừng có khen người không biết tự chăm sóc bản thân mình." 

Ginjima Hitoshi đứng cạnh cậu im bặt luôn. Atsumu chưa bao giờ thấy cậu ta như thế này, trông cứ như một con cún bị ép thoả hiệp (?) và không thể phản bác được một câu nào cả.

"Còn Atsumu, đi nghỉ đi."

Tình yêu của Atsumu dành cho bóng chuyền rồi cũng bị lép vế trước Kita Shinsuke, vị đội trưởng năm ba của câu lạc bộ trường Inarizaki. Mười sáu năm trời, lần đầu tiên cậu ta sẵn sàng bỏ luyện tập, về nhà, phi lên giường, đắp chăn và nhắm mắt trong an phận. 

Thói quen của cậu cũng đã bị phá vỡ bởi Shinsuke. Thật lòng thì Atsumu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại nghe lời người khác, đặc biệt là khi cậu thấy anh và mình không gần gũi gì cho cam. Tuy nhiên lúc nhìn vào chiếc túi đặc trưng của cửa hàng tiện lợi đối diện trường và mảnh giấy nho nhỏ dán trên đó, nó ghi "Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đi nhé," và cả chữ "Kita" được ghi nắn nót rành rọt, Atsumu bỗng thấy tầm nhìn nhoè đi, hai mắt cậu ầng ậng nước, hàng lông mày chau lại vì bực bội (cảm động), cùng với trái tim vốn dành trọn cho bóng chuyền bỗng đóng thêm một ngăn kệ nữa cho chủ nhân của tờ giấy nhớ ấy. 

Lạ thật. 

Người gì đâu lạ quá trời. 

Nghĩ xong Atsumu chợt nhận ra: Không biết nói mình hay ảnh nữa.

Và thế là hôm đó Osamu về nhà một mình, vì nghe Suna bảo Atsumu nó xin nghỉ tập rồi phắn trước rồi. 


***

to be continued.

A/N: Văn phong của Alicile không hoa mỹ, chỉ đơn giản là viết ra những gì mình nghĩ. Cho nên có thể tác phẩm sẽ không được trau chuốt và mượt mà hoặc "xoắn quẩy", nhưng Alicile rất chào mừng những góp ý và nhận xét để có thể sửa đổi.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc tác phẩm của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro