1/7 Chúc mừng AK.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng hai em muộn một ngày tại vì đi làm từ sáng đến tối.

                                ——————

Chưa từng thôi nhung nhớ nhau, từng giờ từng phút từng giây. Chúng ta đều hướng ánh mắt về phía nhau, có lúc vô tình cũng có lúc cố tình. Tuy là vậy nhưng đều là em chủ động, lúc em cố tình nhìn anh trong luyện tập và chờ anh để ý đến em, chỉ để chờ một khắc của riêng đôi ta. Có thể anh không biết mọi ý đồ em làm ra, anh chỉ nghĩ rằng em lại dở chứng trẻ con của mình mà quậy anh. Nhưng người ơi, sao người vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của em vậy...

Em nhớ người.

Em muốn được ôm người.

Em muốn hôn người.

Người ơi, để ý em đi mà...

Những câu từ chưa từng được nói ra suốt bấy lâu, mãi mãi nằm sâu trong chiếc hộp bí mật trong lòng và khoá chặt không cho người khác biết. Vào lúc anh ngủ gật trong lúc nghỉ ngơi không chút phòng bị, chính em là người ngồi cạnh anh cho anh một bờ vai để tựa nhưng anh vẫn không biết. Haha làm sao anh biết được chứ đúng không, vì em luôn để ý lúc anh gần thức rồi giả bộ lăn đùng ra sàn ăn vạ để anh bối rối một hồi xong phải dỗ dành em. 

Với em có lẽ chỉ những lúc như vậy em và anh mới được gần nhau, bởi thế giới của anh khác em mà. Trong thế giới của em Kita như vị thần Chúa ban xuống cứu rỗi cuộc đời đầy sự tăm tối và em, kẻ nguyện tôn thờ mỗi người. Còn thế giới của anh thì sao, em chỉ đơn giản là hậu bối hay gây gổ với các bạn và thằng em song sinh đần thối. Nhưng anh ơi...em tự hỏi liệu đã bao giờ anh coi em ở thân phận khác hay không.

Thời gian vẫn trôi, vô tình cướp đi thời gian chúng ta cạnh nhau và đã đến ngày anh tốt nghiệp, ngày mà anh sẽ rời xa thế giới của em. Anh nói, anh sẽ sang Pháp để học, anh nói anh sẽ rời xa em..
                         
"A...Phải làm sao đây anh nhỉ, em không muốn xa anh chút nào."

Em gục vào vai anh mà than thở, biết rằng anh sắp đi nên mới dám làm lộ rõ như vậy. Em không muốn xa anh là sự thật, thích anh cũng là sự thật.

"Em lúc nào cũng để ý anh, từ lúc bước chân vào nhà thể chất, từ lúc luyện tập đến lúc ra về. Chưa giây nào em ngừng nhìn về phía anh, sao anh chưa nhận ra tấm lòng của em vậy? Bộ em chưa thể hiện rõ ràng như vậy sao hả anh, làm ơn xin hãy chú ý đến em một lần thôi mà."

Bao nhiêu bí mật chôn cất từ tận sâu đáy lòng không chịu được đã ngoi lên và bùm nổ, nó đã chịu đựng nơi chật hẹp đó quá lâu rồi. Hai bàn tay em bấy giờ nắm chặt tay anh, chỉ sợ rằng anh sẽ chạy mất. Nói thật em muốn ôm lấy anh cơ nhưng em sợ anh sẽ ghét em nên không dám, chỉ hèn nhát nắm lấy đôi tay bé nhỏ của anh mà cầu xin. Em thừa nhận tình cảm của em không lâu, chỉ vọn vẹn tròn 1 năm nhưng em chắc chắn đó không phải rung động nhất thời hay cảm nắng 1-2 tháng. Tình yêu em nó có thể không lớn lao như bao người cũng không lãng mạn nhưng nó đủ để chứng minh rằng trái tim của Atsumu Miya thuộc về Kita Shinsuke.

"Vậy chúng ta hẹn hò đi?"

"Dạ?"

Em ngỡ ngàng, hoang mang, bối rối, hoảng loạn rồi vui sướng. Anh Kita của em cũng thích em sao? Anh ơi, anh ơi..

"Anh ơi chúng ta kết hôn luôn nhé."

"Được."

                                     [ Hết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro