Confess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyển thủ Miya, cho tôi hỏi rằng gu người yêu tương lai của anh là gì được không ạ?"

"Ahaha, tôi không nghĩ mình có gu cụ thể đâu. Nhưng mà tôi có đang thầm mến một người"

"À vâng! Nếu vậy tôi có thể hỏi tên người đó là ai được không?"

Tên à.....Chắc anh sẽ không thích bị chú ý đâu đúng không?

"Tôi không muốn nói tên họ ra lắm nhưng mà......."

Người ấy cho tôi một cảm giác ấm áp, tựa như ánh sáng ban mai chiếu rọi trên một vùng đất thanh bình. Hương thơm từ tóc người rất nhẹ, lại có mùi dìu dịu, bịn rịn của đồng đất và dịu dàng lan tỏa tựa như mùi lúa.

Làn da tuy không còn trắng trẻo như những ngày dưới mái trường nữa, nhưng đó lại là minh chứng cho công sức của người, rằng họ yêu công việc của mình và cố gắng vì nó như nào. Tay người cũng đã chai một ít, nhưng không hiểu sao khi nắm lấy thì vẫn rất mềm mại

Nụ cười của họ lại là thứ tuyệt đẹp, tuy nó luôn được thay thế bằng sự ấm áp, nhưng mỗi lần anh cười thì cứ như cả thế giới của cậu là đang sáng lên. Giọng nói anh du dương, trầm ấm lại cuốn hút người nghe đến là lạ, tựa như bản nhạc mà cậu sẵn lòng nghe đi nghe lại đến cuối đời này

"..... Người tôi đang tương tư là người như vậy đấy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên TV, vận động viên Miya Atsumu nở một nụ cười khi trả lời câu hỏi từ phóng viên. Câu hỏi mà sẽ gây rung động trên mạng xã hội một thời gian dài với tiêu đề "Người mà Miya Atsumu crush là ai?". Bởi sức hút từ vị chuyền hai của MSBY là không thể cản phá với người hâm mộ, nên việc anh có người thương được coi như tin dữ là chuyện tất nhiên

Osamu vươn tay cầm điều khiển tắt TV đi, đồng thời dọn nốt đống dĩa còn bừa lại rồi đưa cho nhân viên để đi rửa. Xong, cậu tiến đến chỗ người vẫn đang ngồi ở gần quầy bếp, kéo ghế ra rồi ngồi cùng họ. Chủ tiệm Onigiri Miya chống tay lên bàn, mắt chăm chú nhìn rồi hỏi

"Anh Kita, thằng đần bên em nó nói đến vậy rồi. Giờ anh tính sao?"

Kita - người được gọi tên đang chậm rãi uống nốt cốc trà. Đây là trà mà anh đưa Osamu - thật ra là từ bà anh, nên vị thật sự rất ngon. Anh không rời mắt khỏi cốc trà, nhẹ nhàng đáp cậu

"Osamu, em nghĩ nếu anh hẹn hò với Atsumu thì có gây ảnh hưởng đến em ấy không?"

"Có gây ảnh hưởng không á? Hm...này em chịu anh ạ, em biết anh thì sẽ ổn nhưng mà thằng Tsumu thì khó. Anh Aran còn không kè kè bên nó nữa nên nó vạ mồm lắm"

Kita cười nhẹ, nhớ về mấy khoảnh khắc ngớ ngẩn của Atsumu rồi cũng gật gù, cậu trai kia có lớn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cũng không thay đổi mấy nhỉ.

Một cậu trái với niềm đam mê cháy bỏng, người sẽ tự làm chính mình toả sáng giữa những con quái vật khác. Nhưng đôi khi cũng trẻ con đến bất ngờ, ồn ào cũng có, ngu ngốc có nốt, nhưng lạ thay Kita lại chẳng thấy cậu phiền

"Hồi đó anh từng nghĩ, rằng tình cảm anh dành cho Atsumu chỉ đơn thuần là rung động tuổi thiếu niên thôi em ạ"

"Là anh thích thằng đần bên em từ hồi đó rồi á hả? Anh ơi em xin lỗi nếu lỡ lời nhưng mà em ngạc nhiên thật"

Osamu mắt mở to nghe lời Kita nói, có chút ngạc nhiên. Tuy là sau khi tốt nghiệp thì cậu đã nhuộm lại và để kiểu tóc khác Atsumu rồi, nhưng nhìn gương mặt hiện tại đang há mồm ra thì Kita cảm thấy như đang về lại hồi còn đi học quá

"Anh cũng không nghĩ là mình thích anh trai của em lâu đến vậy đâu.... Nhưng mà phải đến khi nhìn Atsumu mặc chiếc áo số 1 rồi đứng trên sân kia, anh mới nhận ra là mình yêu em ấy mất rồi"

Đôi tay đầy vết chai của Kita miết nhẹ vành cốc, kể chuyện cho Osamu bằng chất giọng nhẹ nhàng. Kể về những khoảnh khắc anh thấy mình rung động, về mấy lúc anh thấy dường như trong mắt mình chỉ có mỗi Atsumu. Về những khi anh thấy cách cậu chuyền hai la lối với Osamu hay là ngồi méc Aran nom dễ thương ra sao

Thời gian mà Kita Shinsuke đồng hành với Miya Atsumu chỉ vỏn vẹn 2 năm. Nhưng 2 năm đó lại quá đủ để cả hai nảy sinh tình cảm cho nhau, đủ Kita nhận ra người mình muốn sống đến cuối đời là Atsumu, và đủ để Atsumu tìm ra ánh mặt trời độc nhất của cậu

Osamu gật gù lắng nghe nhưng mắt thì không quên đảo qua đảo lại xung quanh quán. Chợt, mắt cậu dính ngay cửa ra vào - nơi có cái đầu vàng không lẫn đi đâu khác đang ngó dô. Cậu cười thầm trong lòng, tự bảo bản thân là sao thằng kia như mấy con shiba ngu mà Rintarou cho cậu xem hôm bữa quá đi

"Anh ơi, em xin lỗi nếu lỡ cắt ngang. Nhưng mà thằng đần nhà mình nó ngó anh dữ quá, em mắc cười"

Kita nghe thế thì quay lại nhìn, chỉ để thấy Miya Atsumu đang chuẩn bị tung võ mồm với em mình vì phá hỏng khoảnh khắc quý giá của cậu ta

"Má cái thằng Samu này! Mày ý kiến gì hả, sao mày nói chuyện với anh Kita của tao?"

"Cần tao nhắc lại là tao với anh Kita có mối làm ăn với nhau không? Nay mày ăn banh dô đầu khi tập hay sao mà bay nốt đống não còn sót lại vậy?"

"Muốn đánh nhau à?"

"Tao sợ mày quá"

Chưa đến 3 phút, tiếng ồn ào từ cặp Miyas đã gây um tỏi quán. Thật may vì đây đã là giờ đóng cửa, chứ không thì hình tượng bị trừ thậm tệ mất. Kita vẫn hưởng thức nốt cốc trà, để rồi khi tiếng cốc được đặt xuống bàn, cặp song sinh dừng ngay việc cãi nhau, mặt tái vài phần nhìn Kita

"Hai đứa đã 25 tuổi rồi, chúng ta hành xử cho giống người 25 tuổi đi nhé"

"...Dạ anh"

Cả hai đồng thanh, nhưng vẫn không quên ném nhau cái nhìn khó chịu. Osamu bỏ đi vào quầy bếp, làm tí gì đó cho Atsumu, trong khi Kita đang chăm chú nhìn cậu chuyền hai. Atsumu nay phải nói là lạ, anh mặc bảnh bao hơn thường ngày, tóc được vuốt lên chải chuốt, tay còn cầm nguyên một bó hoa to. Khỏi cần nghĩ cũng biết thằng này định đỏ tình

"Anh...Anh Kita!! Chắc anh thấy cái phỏng vấn trên TV rồi..."

"Ừm, anh thấy rồi. Nên giờ em chạy đến tỏ tình anh luôn nhỉ?"

"ANH ƠI!!!"

Atsumu mặt đỏ lè nhắm tịt mắt, hai tay đưa bó hồng tươi mà Kita nghĩ là chắc phải người có kinh nghiệm chọn giúp cậu. Osamu ở phía sau thì chả biết từ bao giờ đã rút điện thoại ra mà quay phim, ráng ngậm chặt mồm để không cười. Nhưng có lẽ giờ đó không phải điều anh cần để tâm lắm

"Anh Kita! À không không, anh Shinsuke!! Em thích anh từ hồi mình còn học cấp 3 rồi! Xin anh, cầu xin anh, hãy hẹn hò với em!"

Atsumu gào to giữa quán (một lần nữa, thật may đây là giờ đóng cửa). Kita im lặng, nhìn cậu trai trước mặt sau khi thổ lộ thì lắp bắp giải thích rằng bản thân đã tương tư anh lâu nhưng sợ. Rằng chính mình cũng đã cố giấu và thậm chí chuẩn bị rằng cả đời này sống độc thân cũng được, chỉ cần vẫn được gặp anh

"...Nhưng hôm trả lời phỏng vấn, không hiểu sao em vẫn khao khát muốn được nghe câu trả lời của anh lắm ạ..."

Atsumu cúi đầu xuống, chưa dám đối mặt với anh. Kita cười nhẹ, cậu trai anh tương tư đúng là ở tuổi nào vẫn có nét dễ thương thật. Hai tay anh áp nhẹ lên má Atsumu, đưa mặt cậu đối diện mặt anh, ánh mắt Kita quá đỗi dịu dàng, đến mức Atsumu nguyện để bản thân bị trói trong nơi đó. Anh cất giọng, chất giọng ấm áp quen thuộc:

"Anh không biết lúc nãy em có nghe được cuộc trò chuyện kia không. Nhưng anh cũng thích em lắm Atsumu, từ giờ mong em giúp đỡ vậy"

Câu trả lời như tiếng chuông vang to trong đầu Atsumu, cậu ngay tức thì vòng tay ôm lấy Kita, giữ chặt vòng eo anh mà nhấc bổng lên. Rồi cậu rơi nước mắt, khóc như một đứa trẻ

"Em vui quá anh ơi!!! Em khóc mất!!"

"Em đang khóc rồi mà..."

Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc, rồi sau đó Kita phải lấy khăn giấy lau mặt cho cậu bạn trai to xác kia. Atsumu vẫn đang sụt sịt thì nghe thấy tiếng cười phía sau. Hoá ra là Osamu tranh thủ gọi nhóm cho cả hội Inarizaki để chứng kiến màn tỏ tình trông đần hết cứu của thằng anh, tiếng cười của Suna và tiếng vỗ tay trong nước mắt của Gin như muốn lấn át tiếng mấy đàn anh năm 3. Akagi thì cũng vỗ tay chúc mừng, Omimi bảo rằng anh dự đoán trước được rồi, trong khi Aran lại la lên là sao bất ngờ quá, anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Tiếng ồn ào từ cuộc gọi của hội cựu Inarizaki dường như làm cả hai nhân vật chính cũng bất giác cười theo, như một điều bình thường vậy.

Kita nắm chặt tay Atsumu, ngón tay cả hai đan vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ lúc này

Ngày hôm sau, mạng xã hội lại được một phen rầm rộ nữa. Khi trang cá nhân của tuyển thủ Miya Atsumu đội MSBY đăng một bức ảnh - cảnh tay anh đang nắm chặt tay một người khác, với dòng tiêu đề

[ Tôi tỏ tình thành công rồi mọi người ơi!! ]

Chúc mừng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro